2.23: Không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tháng tiếp theo, tình hình của SBI không mấy gì ổn định. Hai bên thế lực vẫn chơi qua chơi lại, không những vậy nghe loáng thoáng Min Yoongi muốn tham gia vào để dễ bề cuỗm lấy SBI ngay lập tức. Trên tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này, Soobin cũng cực kì rối bời. Hầu như toàn lực đều dồn cả vào SBI để nâng đỡ và cầm cự mỗi ngày. Ngay cả số tiền thu nhập của mình mà YeonJun để dành thành lập một công ty giải trí cũng dồn cả vào tập đoàn để cứu lấy nó. SBI không thể nào cứ thế mà mất đi được, đó là tâm huyết, là sự cố gắng của Soobin trong hơn 4 năm qua, cũng là nguồn thu nhập nhiều nhất của cả nhà. Nếu một lần để mất đi chắc chắn sẽ phải quay lại cảnh như trước, đó là một cơn ác mộng thật sự.
Về Yuna, cô tất bật với các bài luận văn cuối năm và bài thực hành thanh nhạc. Nói chung với thực lực hiện tại, cô vẫn còn trau dồi rất nhiều về mặt kĩ năng, còn về các bài luận văn hay lí thuyết thì đều ổn. Hơn cả tháng nay, Kai vẫn đang học tập lẫn thỉnh thoảng làm gián điệp, nhưng chẳng thu kết quả được bao nhiêu. Dường như họ đã đề phòng hơn rồi, một suy nghĩ khiến Kai lo lắng hơn cả. Nếu họ đã biết rồi thì chẳng phải việc mình làm bấy lâu nay cũng hoàn toàn bại lộ? Sớm nhận ra nguy hiểm sẽ sớm đến với mình, toàn bộ bản gốc thu âm mà anh có được liền đem giấu đi ở một nơi không mấy gì kín đáo, có thể chỗ nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất, sẽ không ai nhớ đến nó nữa.
.
" Dạo này cậu bận quá, chúng ta cũng chưa đi chơi lần nào"
Đúng vậy thật, dạo gần đây MinJeong hay cả Yuna cũng đều khá bận rộn nên hoàn toàn không thể có khoảng thời gian chơi đùa với nhau được.
" À...không phải cậu cũng bận sao? Tớ không nỡ làm phiền đâu"
" Thôi thì chúng ta xả láng một ngày đi, cậu đừng ủ rũ nữa. Tớ biết nhà cậu đang thế nào mà?"
" Nhà tớ? Nhà tớ chỉ bị có chút khủng hoảng kinh tế thôi, không sao đâu"
" Hả? Nghiêm trọng như vậy mà không sao á? Cậu không biết gần 2 tháng nay SBI nhà cậu đã xém bị phá sản vì nhà đầu tư rút vốn không?"
Những thông tin lạ hoắc này có thật là ở nhà mình hay không vậy? Dường như có gì đó sụp đổ trong tim cô vậy, Yuna muốn lao về nhà ngay lập tức. Rốt cuộc trong khoảng thời gian vừa rồi mình đã làm gì mà chuyện trong nhà lại chính một người khác kể mà không phải là người thân. Lẽ ra nên nói cho cô biết chứ? Tại sao lại làm vậy?
" Cậu vẫn ổn chứ? Hay cậu về nhà trước đi, hôm sau chúng ta hẹn nhau sau"
" Vậy...tớ xin lỗi nha, lần sau nhất định sẽ đi chơi với cậu một ngày thật vui"
" Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
" Ừm.."
Nói xong, Yuna chạy ra cổng trường, gọi một chiếc taxi đến SBI ngay lập tức. Còn lại MinJeong vẫn đứng ở hành lang đó, thầm nghĩ:" Không phải chuyện gì cũng có thể giấu được, là người nhà thì đừng giấu nhau quá nhiều chuyện. Lần này tớ không muốn giữ bí mật này nữa, Yuna cậu cũng có quyền được biết nó. Choi Soobin thật xấu tính, vậy mà lại kêu tớ giấu cậu mấy chuyện này, thật đúng là tên xấu xa mà.."
Không hiểu sao cô muốn đến SBI ngay lập tức, cô muốn nhìn thấy anh chị của mình, cô nhớ họ vô kể. Hiện tại chỉ muốn nhào vào lòng mà ôm họ thật chặt, đã vất vả rồi...
" Xem mọi người giấu em chuyện gì kìa"_ mở cửa bước vào
" Em...sao lại tới đây?"_ Ji Eun hơi ngơ ngác
Vẫn đang là giờ học, Yuna lại bỏ học mà đến tập đoàn, Soobin hơi nhăn mặt, vẻ khó chịu:
" Em về trường đi, đừng lo chuyện bao đồng"
" Ai đã giấu em chuyện này chứ, là anh chứ gì? Tại sao nhất định phải là giấu em? Em không xứng đáng để biết à?"
" Yah, em đừng nói chuyện vô lí vớ vẩn như vậy với anh. Em còn không thèm dùng kính ngữ, em muốn  phạt sao?"
Gì thì gì, Soobin một mực vẫn không muốn cô nhúng tay hay biết quá nhiều về chuyện này. Vì nó có liên quan đến chính Yuna, và cô chính là một nhân vật trong câu chuyện quyền lực đầy rẫy rắc rối này.
" Em cứ không về, hai người nhất định không muốn cho em biết đến vậy?"
" Chẳng giấy gì em hết, về trường học tiếp đi"
" Anh không thấy mình quá đáng à? Anh đã hốc hác hơn rất nhiều rồi đó, cả hai muốn như vậy đến bao giờ? Có nghĩ đến em chưa? Có ai nghĩ đến cảm xúc khi em biết bị cả nhà giấu chuyện lớn thế này chưa? Còn cấu kết với cả bạn bè để giấu em, không biết em sẽ buồn lắm à? Hai người...."
Cô muốn khóc, nhìn cảnh tượng tập đoàn bị xào xáo, cả anh và chị mình đều ốm đi rất nhiều...liền thấy chạnh lòng vô kể. Họ không nói cũng được, nhưng cô quá vô tâm, chẳng hề nghĩ đến việc lớn thế này, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành, thực hiện ước mơ mà chẳng nghĩ đến những người xung quanh. Tồi quá, bản thân sao lại có thể tồi đến mức như vậy chứ?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro