2.25: Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sao lại tránh mặt tớ?"
Hôm nay vô tình gặp được Kai ở hành lang, Yuna liền kéo lại hỏi chuyện.
" Tớ bận chút thôi"
" Cậu chán tớ sao? Cậu hết thích tớ nữa rồi chứ gì"
" Không, làm gì có chuyện đó chứ? Tớ thích Yuna nhất, yêu Yuna nhất. Không bỏ rơi cậu đâu mà, đừng lo nữa"
" Nhưng cậu...tớ không muốn thấy thái độ đó, nên đừng biến mất như vậy nữa"
" Ừ ừ, không như vậy nữa. Tớ sai rồi, nên bằng lòng bù đắp cho cậu"
" Không cần đâu, chỉ cần đừng biến mất là được rồi"
" Hiểu rồi mà"
Nhìn kĩ một chút có vẻ gương mặt hơi mệt mỏi, người lại ốm đi một chút, không dễ thương gì cả. Lâu rồi không gặp, trong lòng thấy bồi hồi, xúc động đến lạ thường. Vốn dĩ không phải là một cô gái dễ khóc, lại có sức chịu đựng lớn. Nhưng khi yêu thì chẳng ai bình thường cả, Yuna nhón chân, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, không ngừng phát ra những tiếng nấc....
" Đừng lo, tớ không bao giờ rời xa cậu đâu. Hứa mà, đừng khóc nữa ha. Có người đau lòng đó..."
" Không biết đâu, chỉ cod 1 tháng thôi mà dài như cả năm vậy, tớ muốn gặp cậu mỗi ngày rồi cùng nhau đi học, cùng đi ăn uống hay cùng đi chơi..."
" Ừ, vậy chúng ta sẽ đi chơi, đi ăn, đi học cùng nhau ha. Nín nào, Choi Yuna là một cô gái ngoan mà"
Những câu nói của anh không ngừng an ủi cho một tâm hồn lắm lúc nhạy cảm, yếu lòng như Yuna. Như một cách tự nhiên nhất, anh cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, không ngừng vỗ về cô gái trong vòng tay mình. Hóa ra lại đau lòng đến thế, biết vậy đã không rời đi độ ngột như vậy...ở đó không được sử dụng điện thoại, lại không được liên lạc với bên ngoài, không cách gì để có thể nói với cô một tiếng.
.
Thật ra 1 tháng nay anh đã đến một bơi để tập luyện kĩ năng. Cụ thể là trò "bắn súng chảy máu" hay " phóng lợn", " phi dao rạch mặt",... dạng là thế. Giống như mộ nơi để đào tạo các kĩ năng làm sát thủ, giờ thì thậm chí mái nhà vẫn leo được. Anh có quyết định của riêng mình, học có chút kiến thức đó chỉ là muốn vạch trần những chuyện không hay, hoặc đơn giản là để bảo vệ người mình yêu thương mà thôi. Về chuyện đi trong 1 tháng vừa rồi, đương nhiên Kang Taehyun cũng biết mà cho phép. Dù gì cũng không thể cản, cứ để muốn gì thì làm vậy. Kang Taehyun có thể cứng đầu, thì Huening Kai chắc chắn cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn có thể hơn như vậy nữa. Càng lớn anh lại càng bộc lộ rõ những cá tính của mình khiến người khác cũng phải thay đổi cái nhìn, nhất là thái độ cứng rắn của mình với thế giới bên ngoài. Âu cũng là do định mệnh đưa đẩy, nếu không hết lần này đến lần khác bị rơi vào nguy hiểm, cái chết cận kề thì anh đã không có tính cách như ngày hôm nay. Có thể gọi là một kiểu cố chấp cũng đúng, là cố chấp bảo vệ người khác.

****************
Sự xuất hiện của Yuna trên các nền tảng mạng xã hội gần như được tất cả ủng hộ. Được nước đấy thuyền, sự xuất hiện của cô ngày càng nhiều hơn, cũng như Beomgyu đã giúp cô rất nhiều trong công việc chuẩn bị hậu cần. Tuy vậy, nhiều lần Yuna đã muốn Beomgyu một lần được lộ diện, nhưng với thân phận và những điều đã xảy ra ở quá khứ đã khiến anh cũng có phần không dám.
" Anh cũng có một cái tên khác mà, mọi người cũng chỉ nghĩ là người giống người thôi. Anh đừng có lo, em sẽ lên nói chuyện với mọi người"
" Thôi, không cần đâu, anh cũng không muốn hát nữa"
" Anh chắc chứ? Rõ ràng anh thích hát lắm mà, em cũng muốn hát với anh nữa"
" Ừ, vậy khi nào chúng ta hát, nhưng sẽ không phát sóng"
" Thế thì cũng được, đến studio của anh YeonJun để thu mối bản hoàn chỉnh. Không đăng cũng được"
" Ok, thống nhất như vậy đi"
Thuyết phục được Beomgyu, nhưng cốt ý không phải như vậy. Làm một bản hoàn chỉnh để cô âm thầm đăng nó lên, cô muốn khơi dậy cái ước mơ bị chôn vùi vào cái năm đó. Thật ra trong cái quyết định ngày hôm đó YeonJun cũng không sai, anh chỉ là nhất quyết bảo vệ đến cùng, nhưng lại vô tình ích kỉ khiến cho Beomgyu không làm được gì một cách tự do và thoải mái nhất. Chỉ là khơi dậy ước mơ thôi, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì đâu. Yuna đơn thuần chỉ nghĩ như vậy.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro