2.28: Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú Min không vào chơi thế"_ một giọng giận dỗi phát ra từ cánh cửa gần đó
" Ừ, chú nữa"
" Nhanh lên nhé, Jimin dạy chú múa ha"
Jungkook chưa về, anh chỉ muốn nán lại một chút để nhìn cậu thanh niên nhỏ bé kia thôi. Thế mà lại vô tình thấy được sự hạnh phúc của hai người họ. Anh muốn từ bỏ. Jimin cũng chẳng nhớ gì nữa rồi, có níu kéo nắm chặt thứ tình cảm ngắt quãng này là chẳng có chút ý nghĩa gì nữa. Mặc dù trong lòng cũng còn tình cảm, nhưng thời gian đã làm vết thương rỉ máu đó lành lại phần nào. Tâm tư tình cảm đều giấu vào trong, chắc chắn là sẽ không có một sự rung cảm nào đó xảy ra nữa, không còn tình yêu, không còn mơ mộng nữa.
" Hai người thân thiết, hạnh phúc hơn em nghĩ nhiều"_ cười nhẹ
" Em không có ý kiến gì về chuyện này? Đó là người em yêu"
" Không, có lẽ thời gian đã làm em không yêu được nữa rồi. Dù gì ở bên anh thì anh Jimin sống rất tốt, lại không phải lo toang về nhiều thứ. Chi bằng anh cứ khư khư ôm lấy anh ấy đi, vậy cũng tốt. Em biết anh đã yêu anh ấy rồi"
" Em..."
Chính Min Yoongi cũng không để ý đến tình cảm của mình. Jungkook nói ra, anh mới bàng hoàng nhận ra thưa tình cảm kia chính là tình yêu. Anh chưa một lần nhận ra nó, cứ như thường lệ mà cưng chiều người trước mắt, thứ mà bấy nhiêu năm qua chẳng thể nào làm với Jung Hoseok lại có thể dễ dàng làm với Park Jimin. Hình như đó là yêu...
" Anh đừng chối, cử chỉ, hành động hay ánh mắt của anh đều nói lệ cả rồi, qua mặt em không dễ đâu. Nếu anh đã yêu đến vậy, thì giữ thật chặt, đừng giống em là được. Giờ thì em về trước, anh nhớ chăm sóc cho tiểu thiên thần chu đáo"
" Ừm...đi cẩn thận"
Jungkook đi rồi, Jimin mới ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng ra liền nhào vào lòng Min Yoongi mà nũng nịu như một đứa con nít.
" Lớn rồi.."
" Thôi nào, con không thích làm người lớn đâu"
" Không làm cũng phải làm, chúng ta chỉ cách nhau 7,8 tuổi, mắc gì cứ phải gọi là chú, nghe già chết đi được"
" Chú Min nghe rất dễ thương, lại hợp với kiểu người trưởng thành chính chắn như chú"
" Haizzz, được được, chú thua rồi. Hôm nay Jimin muốn gì chú cũng nghe theo"
" Hừm...vậy chú vô xem Jimin múa ha, Jimin mới học được đó, rất tuyệt vời"
" Ok, chú ngồi coi ngay bây giờ"
Từ đó đến giờ, ngay cả thời gian Jimin chưa mất trí nhớ Yoongi không quan tâm đến mấy kiểu múa đương đại khó nhằn này đâu, anh chỉ quan tâm đến tập đoàn ở nước ngoài của mình thôi. Nhưng hiện tại có lẽ mọi sự quan tâm đều đổ dồn về người này, mọi mặt dịu dàng cũng chỉ dành cho người tên Park Jimin.

****************
Mọi chuyện ở SBI có vẻ đã bình yên và dần đi lại quỹ đạo. Số vốn đã lỗ đó chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể bù lại được rồi, cho dù có mất nhiều thời gian đến đây đi nữa thì vẫn quyết tâm bù vốn đến cùng. Song song với việc đó, YeonJun cũng muốn tiết lộ mọi chuyện để Yuna có thể đối phó dễ dàng, anh chọn cách tiết lộ bí mật cho cô biết, từ giờ cô không phải bận lòng về chính bản thân nữa. Thông qua Beomgyu, anh muốn Beomgyu là người nói với cô. Vì ở nhà cô không thân với anh như Beomgyu cả.
Ngay tối hôm đó:
" Phiền em không?"_ mở cửa, ló đầu vô hỏi
" À không bận, em đang đọc lại mấy quyển sách thôi. Anh vô chi vậy? Không ngủ à?"_ cô gấp quyển sách rồi đặt lên bàn, ngồi dậy đàng hoàng để nói chuyện.
" Đương nhiên là anh có chuyện để nói rồi. Em hẳn là biết chuyện về số tiền 50k tỷ của nhà em mà có phải không?".
" Vâng, thế thì sao ạ? Chẳng phải mọi người đã lấy nó để duy trì tập đoàn đó sao? Nhiều như vậy để đầu tư tập đoàn cũng đáng mà"
" Không đâu"
" Ý anh là sao? Số tiền đó chẳng phải chị Ji Eun giữ à? Chỉ là con cả, giữ tiền là đúng rồi. Đừng nói là em đấy nhé?"_ nửa thật nửa đùa
" Thật...em mới là người giữ, số tiền duy trì tập đoàn vừa rồi là 20% cổ phiếu của Ji Eun và toàn bộ tiền thành lập công ty giải trí của YeonJun hyung. Không đụng đến một đồng nào của nhà em...."
Bấy lâu nay luôn nghĩ số tiền kia một tay Ji Eun giữ nó, lại dùng nó để duy trì tập đoàn trước thềm phá sản. Hóa ra là không phải, chính mình lại giữ số tiền ảo diệu này khiến Yuna dường như rơi vào trạng thái " tôi không hiểu gì cả". Cô cũng nhận ra thời gian qua họ đã khó khăn cỡ nào để giữ lấy tập đoàn này, hẳn thời gian qua đã rất mệt mỏi. Nếu biết mình là người giữ, có lẽ chính Yuna đã muốn đem toàn bộ số tiền ảo diệu đó để đầu tư thật nhiều cho SBI để nó không phải chênh vênh như vậy.
" Thế em là người thừa kế hợp lệ của số tiền đó sao? Thật kì lạ, tại sao không phải là chị Ji Eun? "
" Sao anh biết được chứ, nếu được em có thể hỏi ba mẹ em đi"
" Nếu được em cũng muốn hỏi, rốt cuộc tại sao lại cho em gánh trọng trách nặng như thế. Em lại biết được nó muộn như vậy...sao anh không nói sớm hơn?"
" Không nói để em không bận lòng. Nhưng dù gì em cũng có quyền được biết, đúng chứ? Thế nên anh đã nói cho em biết. Hơi muộn thật, vậy nên anh thay mặt 3 người kia xin lỗi em rất nhiều"
" Không sao đâu...dù gì em đã biết rồi. Từ giờ em sẽ điều chỉnh mọi chuyện làm sao cho thật ổn và làm thật tốt nó."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro