3.32: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bận rộn nhưng thật sự đã đọng lại trong lòng mỗi người rất nhiều điều. Nhất là Soobin, anh chỉ nói vậy thôi, còn khi nào thực hiện còn chưa biết. Thế mà cả nhà lại họp nhau làm cho mình bất ngờ, cảm giác hạnh phúc vẫn còn đang lâng lâng trong từng tế bào trong cơ thể nữa là...
Sau khi được chỉnh màu và chọn ra những tấn tâm đắc nhất, Yeonjun làm ra một quyển album và in hình ra cả tấm nhỏ lẫn lớn làm mộ cái khung sang trọng rồi treo trong nhà. Thành phẩm rất ưng ý, mỗi người trong nhà đều có một quyển như cuốn photobook trong album nhạc. Ngoài ra, ảnh còn được đăng được tiếp lên các trang mạng xã hội mà Dreams đang hoạt động. Tất cả đều nhận được mưa lời khen:
- Đẹp vậy? Đây là ảnh chụp gia đình hay là idol tung hint?
- Cả nhà này visual đỉnh cao đến vậy sao?
- Bán được không? Tư bản làm vậy là chết em rồi. Làm ơn hãy bán quyển photobook đó ra thị trường đi mà😿.
- Yuna đẹp quá, visual đỉnh ghê. Cả thần thái của Daniel nữa, ảnh đẹp muốn chết luôn đó
- Ủa? Đây là hình cưới à? * tấm hình chụp chung của Yeonjun và Beomgyu *
- Real vậy? Hai người này yêu nhau??
- Không phải quan hệ huyết thống, yêu nhau là bình thường mà. Hóng phốt không kĩ hả anti??
- Mình thấy cả nhà này đi làm idol hết đi. Điên với cái visual của Choi Soobin quá đi, ảnh cao chưa kìaaaaaaa. Không mấy ráng học vô làm nhân viên để ngắm sếp???
.....
Toàn là lời khen, họ nói rằng Soobin và Ji Eun làm văn phòng mỗi ngày, đều rất bận rộn nhưng lại xinh đẹp quá đỗi. Ji Eun được khen vì gương mặt không chút đại trà của mình, Soobin thì có 7749 nhân viên đang chuẩn bị xách balo và đến tập đoàn làm việc chăm chỉ chỉ để ngắm anh sếp đẹp trai này. Nói chung sau khi những bức ảnh đó được tung ra dường như là một cú hint lớn nổ ra vậy, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về họ. Đến Soobin không phải thần tượng cũng được leo top danh tiếng và đứng hẳn ở top 10, nhiều người còn phán rằng anh chắn chắn nằm vùng làm nghề tay trái liên quan đến nghệ thuật.
" Nhiều người khen em quá, không mấy đổi nghề đi"_ Ji Eun đùa
" Thôi chị đừng đùa, việc sát nhập khiến em có nhiều việc hơn mọi ngày rồi. Còn hát hò nưa. thì em khỏi có thời gian ngủ mất"
Đúng vậy thật, bây giờ một ngày anh ngủ rất ít. Có khi thức đến hơn 1h sáng rồi 6h đã phải đi làm, thức khuya dậy muộn nên dạo này cũng không khỏe như hồi trước nữa.
" Chị giỡn thôi, nếu mệt quá thì đừng gượng ép. Em nghỉ ngơi một ngày giao việc cho Kim Namjoon cũng được mà. Hai người bây giờ đã chung một thuyền rồi, có gì mà phải đề phòng?"
" Không phải là đề phòng, chỉ là em thấy nếu tự mình làm thì sẽ tốt hơn thôi"
" Có gì đâu, gánh vác một mình không tốt đâu. Ngày mai em nghỉ một ngày đi, mọi chuyện để chị làm. Cứ như vậy thì không ổn đâu"
Chần chừ một lúc, anh cũng gật đầu nghe theo. Chỉ nghỉ một ngày thôi chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Tập đoàn sau khi sát nhập cũng hoạt động bình thường và ổn định như ban đầu rồi, Kim Namjoon điều hành rất tốt, thôi thì cứ nghỉ một ngày cho khuây khỏa cũng không tệ.

****************
Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, ngủ một giấc đến khoảng 8h, anh đeo khẩu trang rồi đi dạo vài vòng gần nhà. Hôm nay vẫn là ngày bình thường, mọi chuyện vẫn đang phải làm việc rồi, không khí cũng vắng hơn những ngày cuối tuần tấp nập người qua lại. Chỉ cảm thấy nhớ về mấy năm còn là sinh viên thỉnh thoảng trốn tiết ra công viên ngồi chơi rồi chẳng làm gì cảm Mấy năm đó có lẽ là mấy năm đậm dấu ấn nhất trong cuộc đời, một cậu nhóc chẳng biết làm gì, cố gắng giúp anh mình nuôi mấy đứa em mà làm đủ mọi việc. Bản thân cố gắng như vậy...có được ngày hôm nay cũng coi như là được đền đáp xứng đáng. Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều người đến rồi lại đi khỏi cuộc sống của mình, khiến mình giống như một con người tội lỗi trước sự biến mất của họ vậy...
Ngày nghỉ của Choi Soobin trôi qua một cách bình dị như vậy, không công việc, không nghĩ đến tiền bạc, không vật chất, nhẹ lòng đến lạ thường. Ngày nào cũng thế thì thật thoải mái, nhưng cuộc sống thì không như vậy, nhất định phải bấp bênh lên xuống mới là hương vị đích thực. Nếu mỗi ngày đều bình yên trôi qua, có lẽ nó sẽ mất đi hương vị vốn có mà cuộc sống chứa đựng.
Trở về trên con đường quen thuộc, anh cảm nhận được mặt trời đang dần chói chang hơn lúc nãy, nắng cũng có phần gắt hơn hồi sáng. Thôi thì nhanh chóng về vậy, nắng trưa cũng không tốt chút nào.
Một thứ gì đó quen thuộc lướt qua. Trong tiềm thức có vẻ đã nhận dạng được mùi hương đó nhưng vẫn không thể nhớ được đó mà ai. Chỉ là cảm thấy dáng người, bóng lưng, mùi hương của người này cực kì quen thuộc. Quen đến nỗi như đã gặp qua nhiều lần, nhưng lại không có chút thiện cảm nào.
Đó là ai? Liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người đang tận hưởng sự yên bình hay không? Đó là bão tố kéo đến hay là điều gì khác đang chờ đợi? Cuộc chơi này vẫn chưa hề kết thúc?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro