Chương 1: Mở Đầu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây tạnh, thật tuyệt vời cho ngày thứ hai đầu tuần, tiếng chim hót ríu rít như đang ca hát dưới ánh nắng nhẹ của sớm mai, làn gió rít nhẹ thoang thoảng mùi hương của những cánh hoa bên đường, những chiếc lá vẫn còn đọng lại những giọt sương li ti óng ánh.

Với những thứ đẹp đẽ đó thì chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để mở đầu cho tuần mới nếu như không có bài kiểm tra toán ngay hôm nay. Rush vừa đi vừa rủa thầm trong bụng.

"Toán" cơn ác mộng không bao giờ buôn bỏ cậu trong suốt nhiều năm học qua, năm nào cũng thi lại vì nó nên Rush không ưa gì nó, cũng có thể xem cậu và toán là hai kẻ thù không chung một trời.

Toán đã dở rồi đấy còn những môn còn lại thì sao? Rush cũng kém nốt. Cho nên cậu cũng không phải chỉ có toán là kẻ thù thôi đâu.

Tạm gác chuyện đó sang một bên chuyện quan trọng cần làm bây giờ là tới lớp thật nhanh, mải mê ngắm trời đất trăng sao nên gần trễ học mất rồi, không giữ được vẻ bình tỉnh cậu lao đi một cách gấp rút.

"Thôi chết" - Rush buộc miệng la lớn.

Tiếng chuông trường ngân vang thì cũng kịp lúc Rush xông thẳng vào, do đi với tốc độ cao nên tốn khá nhiều sức lực cậu thở một cách hấp tấp như nơi này đang dần mất đi oxi.

Đáp lại cậu là một tràn pháo tay - à không, tràn pháo tay đó không dành cho cậu, mà là dành cho một cậu con trai đứng ở phía trước, tụi bạn đang bu lại thành nhóm để xem cậu ta làm thứ gì đó.

Dĩ nhiên rồi, ai lại vỗ tay cho kẻ đi học muộn chứ? Tuy vậy lúc nãy Rush vẫn có chút ngạc nhiên và giật mình nhẹ khi hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.

Nhóm người kia vẫn đang mải mê chú ý đến cậu con trai kia, cậu lơ đi. Không phải Rush không tò mò mà là cho dù có tò mò thì cũng không được gì, cậu sd bị một trái "bơ" to đùng của mọi người khi lại gần hoặc là chào hỏi thế nên không lại gận đó cho lành.

Tiến lại gần bàn Rush định ngồi xuống thì một cô gái đi lại gần cậu.

"Này Rush" - Cô ấy lên tiếng gọi cậu.

Ngước mắt lên, lọt vào mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai màu cam óng ánh, đôi mắt to tròn màu hạt dẻ và lan da trắng nỏn mèm mại.

Cô ấy là Ohime một cô nữ sinh đứng trong top của lớp. Thật sự ra thì top là một dạng sắp xếp của bọn con trai khi so sánh sự xinh đẹp và tính tình của con gái trong lớp, theo như mĩ quang của tụi nó thì Ohime là một người con gái đẹp, tính tình hòa đồng hiền diệu, giỏi chuyện bếp núc nếu cưới làm vợ được thì nhất định cô ấy là một người vợ ngoan đấy, ngoài ra thì chuyện học hành thì khỏi cần phải lo, toán dư sức làm được mười điểm tròn trĩnh.

Rush đứng dậy thất thần giây lát, cô gái đứng trước mặt cậu tựa như thiên thần bao nhiêu đứa con trai trong lớp đổ hơn cả cưa cây như thế thì cậu làm sao thoát được. Dám khẳng định là cậu thích Ohime rất nhiều nhưng biết sao được, làm gì có chuyện thằng ăn mày mà lấy được công chúa?.

"S... sao thế... có chuyện... gì sao?" - Rush đáp với giọng ngại ngại.

"Roen không đi học sao?" - Rika hỏi.

Mặc dù biết mình không thể vớ tới Ohime nhưng Rush cũng đã hóa đá mất vài giây sau khi thấy Ohime tìm mình để hỏi thăm thằng bạn thân.

Trong lớp không chỉ có mình Rush bị phân biệt chủng tộc giữa "người học kém" và "người học giỏi". Roen là người thứ hai sau cậu bị kì thị như thế học chung ba năm nên tình anh em vô cùng thắm thiết, vì cùng cảnh ngộ nên yêu thương lẫn nhau chăng?

Cánh cửa một lần nữa mở ra, đúng như dự đoán Roen chạy thẳng vào gấp rút.

"Ơ kìa nó kìa..." - Rush chỉ tay ra hiệu cho Rika.

Roen đi lại gần hai người với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Mới vào mà đã có chuyện gì rồi sao? Cậu tự hỏi trong lòng.

"S... sao thế?" - Roen cất tiếng hỏi.

Ngay lâp tức Ohime mỉm cười cầm lên một chiếc hộp được bọc vải gọn gàng với màu sắc khá nữ tính, màu hồng.

"Cậu ăn sáng chưa? Chưa thì ăn cùng với tớ nhé" - Rika đưa hộp cơm lên nghiêng đầu hỏi.

Khỏi nói thì vẻ mặt của Roen cũng hiện rõ sự vui mừng, mặt cậu ta giương lên kiểu như muốn nói "ngu sao không ăn" vậy, hớn hở hết phần thiên hạ. Chỉ tội cho Rush đang mỉm cười gượng gạo trên nỗi đau không ai thấu được này, cậu chỉ biết nhìn thằng bạn thân ngồi ăn với crush của mình thôi.

Mặc dù cay cú nhưng Rush cũng nhận ra là có một bầu không khí còn nặng nề hơn là thứ mình phát ra, à thì đó là những ánh mắt ghen tị của tụi con trai. Như đã nói Ohime là cô gái làm cho bao nhiêu thằng con trai trong lớp đổ ngã nên việc bị ganh ghét khi cô gần gũi với đứa con trai khác là điều bình thường.

Tuy vậy thằng Roen vẫn rất tỉnh mà ngồi ăn tự nhiên thân mật mới đau, này này để ý xung quanh đi chứ không phải chỉ có mình tao cay cú đâu nha, còn nhiều người lắm. Rush tự nói thầm trong miệng.

Mà giờ mới chú ý đến mọi việc, Rush cảm nhận được một việc quen thuộc đến mức khó tin. Một thằng học sinh nam học dở tệ, mê chơi game, đọc truyện, bị bọn bạn trong lớp xa lánh nhưng lại được cô gái đẹp trong lớp để ý đến. Chà chẵng phải những thứ này là câu chuyện của một cuốn "light novel" mà cậu hay đọc đây sao?.

Ligh novel được hiểu đơn giản là một loại tiểu thuyết có nguồn gốc từ Nhật Bản. Cậu mê đất nước đó ở chổ Anime, manga và cả light novel nữa.

Khung cảnh nhân vật chính bất tài được cô gái nổi nhất lớp đem lòng yêu đang hiện ra trước mặt Rush, đáng lí ra cậu phải là nhân vật chính chứ? Những yếu tố như học dở rồi còn mê game mê truyện tranh cậu có cả mà, vậy mà cậu vẫn không phải nhân vật chính. Rush tự cười thầm trong bụng.

Nhìn tụi kia chửi rủa nhỏ trong miệng Rush biết chẳng có câu nào tốt đẹp rồi. Tụi mày cứ chờ đi nếu như chuyện được triệu hồi sang thế giới khác có thật thì biết đâu Roen sẽ là Main bá đạo đó. Rush nói thầm trong bụng.

Một cô gái bước xuống bàn của Rush đập mạnh sách xuống mặt bàn, đồng thời ra hiệu cậu ngồi xích vào bên trong.

"Xích vô coi" - Cô ấy nói bằng giọ cục xúc.

Đó là Rika một cô gái cũng trong dạng top của lớp. Mái tóc đen dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa cá tính, mắt đen to tròn khuôn mặt xinh xắn, dáng người cao ráo khỏe mạnh, một hot girl của lớp và đương nhiên tính tình củng nóng không kém cạnh gì biệt hiệu. Rika sẽ có nhiều người theo đuổi hơn nếu cô ấy không quá... cục súc.

"Gì?" - Rush ngơ ngác hỏi.

"Thì xích vô cho tớ ngồi"

"Sao ngồi ở đây? Chổ của tớ mà?" - Rush vẫn chưa thể hiểu được câu chuyện.

Rika thở dài một đoạn rồi bắt đầu nói tiếp.

"Cô chuyển tớ qua đây"

"Cái gì? Tại sao?" - Rush ngạc nhiên.

"Hỏi cô á. Mệt mỏi" - Rika nhăn mặt hét lớn.

Lặp tức Rush liền nhường chổ cho cô nàng khó tính này ngồi vào, để cô ta đứng lâu ai biết sẽ sảy ra chuyện gì đối với cậu không, dù sao thì Rika vẫn từng mười lần vô địch võ Karate của trường cơ mà, nhịn vẫn hơn.

"Học bài chưa đấy?" - Rika lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là chưa rồi" - Rush trả lời tương tự như điều đó là điều hiển nhiên rồi.

Rika không mấy bất ngờ vẫn tiếp tục công đoạn ôn bài của mình.

Cô giáo bước vào, trên tay cầm một xấp giấy kiểm tra phát cho từng người. Vậy là buổi học hôm nay lại bắt đầu với bài kiểm tra toán đầy khó khăn rồi.

Rush nhăn mặt khó chịu, đúng như cậu đã nói tính toán không phải sở trường của cậu. Giờ thì còn cầu trời để vượt qua buổi kiểm tra này thôi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

End chương 1












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro