70: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người không bị rơi xuống mặt đất mà lại xuống biển. Việt Nam do quá sợ nên cậu ngất đi.
Khi rơi xuống biển rồi, Xô mở mắt rơi, cùng con bơi vào bờ nhưng do bờ ở quá xa nơi hai người mệt rãi rời. Qwina thì không biết bơi nên cô cứ vùng vẫy giữa biển kêu cứu:
-AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!! CỨU!!
Việt Cộng thở dốc, đành chấp nhận cái chết. Anh nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt đứa em mình như mẹ anh đã ôm chặt anh để làm áo chống đạn. Tưởng như cái chết đang đến, may sao hai tàu ngư dân nhìn thấy năm người họ trôi giữa biển rộng nên họ nhảy xuống cứu Qwina trước vì có lẽ cô đáng thương nhất, còn Xô và Nga nắm lấy dây thừng mà ngư dân thả xuống, trèo lên. Việt Cộng mở mắt ra thấy tàu đánh cá liền vui mừng bơi tới.
Thế là ai ai cũng còn sống. Khi ngư dân hỏi vì sao mà ra nông nỗi thế này, Xô chỉ lặng lẽ cười:
-Chỉ là một trải nghiệm cập kề cái chết thôi...
Việt Cộng đặt Nam xuống, cậu vẫn còn sống chỉ là cần hô hấp nhân tạo. Nghe mọi người nói thế, Nga đỏ mặt, cậu tiến gần Nam. Cúi xuống, mặt sát gần mặt Việt Nam định hô hấp cho cậu thì Cộng ho một tiếng sấm sét còn Xô ngăn lại:
-Bậy bậy à nhe!
Việt Nam thì cũng tự tỉnh dậy, cậu ho ra toàn nước. Nam nhìn Nga:
-Em vừa uống cái gì mà nó mặn thế?
Nghe xong, các ngư dân cười oà. Trong khi Nam vẫn không biết chuyện gì xảy ra, Nga đỏ mặt đi đến một góc squat một mình. Qwina vẫy khô đuôi và tai rồi giải thích cho Nam:
-Nãy lúc rớt máy bay, em sợ quá nên em ngất lịm đi! Em và anh trai rơi xuống biển nên đó là lí do vì sao em thấy vị mằn mặn trong miệng!
Xô đứng ngắm Việt Nam hồi, anh cũng bỏ đi khi Việt Nam có biểu hiện bình thường. Việt Cộng đi theo Xô:
-Boss!
-Sao?
Cộng đứng kế bên Xô:
-Khi nào về rồi, anh nghĩ tôi có nên tiếp tục đi tìm và diệt con Nguỵ ấy không?
Xô đứng ngắm biển, gió thổi vào người anh. Anh im lặng rồi trả lời:
-Tôi không biết...Việc anh sao tôi xen vào được!
-Tôi...tôi...-Cộng thở dài-Vừa nãy tôi nghe thấy ai đó nói tôi tốt nhất nên dừng việc trả thù đi!
-Tiếng lương tâm anh đấy! Đôi khi tôi cũng hay vậy...
Xô lấy tay bỏ Ushanka xuống, anh lấy tay vuốt tóc. Việt Cộng cũng bỏ mũ ca lô xuống. Anh ôm mặt rên rỉ:
-Tôi nên ngừng việc ấy đi là vừa! Cứ thế có ngày tôi chết vì stress ấy!
-Cũng nên...
Xô liếc Cộng
"Anh cứ thích tự làm khổ bản thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro