79: Cuộc truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi giữa đường, Việt Cộng lại thấy cái mái tóc vàng băng qua mặt anh. Thật sự anh chịu hết nổi rồi, ngay cả khi gần chết mà con nhỏ Ba gạch bất hiếu này VẪN KHÔNG buông tha mình. Anh chạy theo hướng mái tóc bỏ mọi người lại. Việt Nam cảm thấy cái quái gì mà khiến anh hai chạy quẹo qua hướng khác thế này. Cậu định chạy theo nhưng bị Xô cầm tay lại, anh lắc đầu nhìn Nam, Nam cố giật ra:
-BOSS! Ngài làm gì vậy?! Sao lại ngăn em đi theo anh hai!
-Không được! Nguy hiểm lắm! Chúng ta đi vào nhà đi, cậu ấy sẽ tự quay lại thôi-Xô kéo tay Nam lại
Nhất quyết không cho cậu đi cho dù cậu vùng vẫy đi chăng nữa
Việt Cộng POV
Anh chạy theo đuôi tóc Nguỵ gần tới cái ruộng hư thì bỗng mất dấu. Cộng ức chế nhìn quanh, anh đã bỏ sức ra rượt theo, mất là mất cái quỷ được!! Khi bình tĩnh lại rồi, anh lần này quan sát chung quanh kĩ hơn thì bỗng anh nhận ra...chả phải nơi này là nơi đưa tang ông và mẹ anh sao?!
Việt Cộng cố nhớ lại đường tới nghĩa địa thì tóc Mĩ Nguỵ lại thoáng qua mặt anh nữa. Aaa, bắt được mày rồi nhé, khốn nạn! Việt Cộng mở cờ trong bụng. Rút kinh nghiệm, anh không chạy rừn rừn theo nữa mà chỉ nhẹ nhàng đi nhanh theo Nguỵ.
Việt Cộng theo Nguỵ tới nghĩa địa
-Ủa? Sao nó lại tới đây?-Cộng tự hỏi
Anh lén lút nấp sau cái câu cổ thụ già theo dõi. Thay vì Mĩ Nguỵ sẽ quay mặt, mắt hướng thẳng phía và tấn công thì cô dường như không biết sự có mặt của anh nên cô quỳ xuống trước mộ Indochina, tay phủi rêu bám trên mộ, nhẹ nhàng nói:
-Mẹ...Con xin lỗi...
Nước mắt từ từ tuôn ra, cô ôm mặt lặp lại ba chữ "Con xin lỗi!" nhiều lần
Việt Cộng to mắt nhìn cô. Lòng anh thay vì bây giờ nghĩ tới việc giết cô thì trong lòng anh nảy lên sự tha thứ, cảm thông...
Kit: Mới học về là nhảy lên Watt cày rồi đấy! Mấy bác thấy mị thương mấy bác chưa? Khỏi đợi dài cổ chi cho mệt ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro