Chương II: Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...Tôi và bạn, đang ở một nơi, gọi là "Thế Giới Ngầm"
.
.
Và bạn biết gì chưa, nơi đó, có tồn tại một thứ...
.
.
Là •MAFIA•
.
.
Những kẻ đứng đầu trong mỗi lĩnh vực, bắt đầu xây dựng nên cho mình một thế lực riêng, các tổ chức riêng lẻ.
.
.
Lần lượt là:
•The Wings - TW: Họ là tổ chức tượng trưng cho sự tự do. Họ có thể tuỳ ý làm theo những gì mình muốn. Thế lực của họ mạnh mẽ vô cùng, đối đầu với họ, cũng đồng nghĩa với việc đối đầu Tử Thần.

•The Ghosts - TG: Tượng trưng cho sự lẫn trốn. Họ là những kẻ lang thang trong đêm, làm những nhiệm vụ vô cùng ghê rợn. Họ là sát thủ của đêm tối.

•The Virus - TV: Tượng trưng cho công nghệ. Hacker - những tin tặc mũ đen trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi họ sở hữu những con virus có thể đánh sập cả một trang mạng quy mô lớn.

•The Bullets - TB: Tượng trưng cho vũ khí, khiến mọi thành viên trong tổ chức này đều là chuyên gia chế tạo và sản xuất vũ khí. Họ cũng là những sát thủ khét tiếng.

•The Souls - TS: Tượng trưng cho dục vọng, họ thích thú làm những việc chỉ để thoả mãn bản thân. Buôn người là công việc chính của họ.

-.Và giờ, hãy cùng tôi khám phá, cái thế giới khốc liệt đó nhé.?
-------------

Đêm, lạnh cóng.
Làn gió đông từng đợt, từng đợt thổi đến, như muốn xoáy vào da thịt của những con người nhỏ bé, mang theo mùi...máu tanh thoang thoảng.
.
[ 2:30 am ]
Eileen ngồi bật dậy, lần thứ 3 trong buổi tối, nét mặt đầy hoảng hốt, hơi thở dồn dập, những giọt mồ hôi cứ thi nhau nhỏ xuống trên tấm drap giường trắng phau, có lẽ... Eileen tiếp tục gặp ác mộng. Chuyện đó vốn xảy ra thường xuyên, từ cái ngày cô bỏ nhà đi, cảm giác bất an cứ gia tăng dần.
Cô gái nhỏ trượt xuống giường, xỏ luôn đôi dép vào, mở cửa phòng, hành lang tối om... Eileen mò mẫm đi trong đêm, bước chân hướng thẳng đến căn phòng cuối hành lang rồi một cách không do dự, đẩy cửa bước vào.
"Headshot.!"
"Legendary Kill"
Quả nhiên.
Killsound từ hệ thống game FPS CrossFire Legend bắt đầu vang lên đều đều, một dấu hiệu cho thấy, Collette lại thức khuya chơi game, và việc này luôn ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cô nàng khi tới căn cứ của tổ chức The Virus.
Eileen thở dài, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường nhỏ, cô thật bó tay với Collette.

< Lại không ngủ được à.? >

Đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ bất lực, Collette lựa chọn im lặng, tiếp tục chơi game. Một lúc sau, lại không nhịn được, thỏ thẻ.

< Giấc mơ đó, đầy máu me rùng rợn.? Cái giấc mơ mà ám ảnh cô suốt vài tuần.? >

< Ừ, tôi sợ lắm Collette. >

< Cần thuốc an thần không.? Trong hộc tủ ở góc phòng, ngăn kéo thứ ba >

Nhanh chóng lấy thuốc uống, Eileen thở dài, lần thứ hai, cảm xúc có lẽ đã được kìm hãm đôi chút, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu. Cô nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng, để lại Collette một mình, với ánh sáng điện tử lập loè, cùng với tiếng click chuột liên hồi...

[ 7:12 am ]
Eileen đã thức dậy từ sáng sớm. Đôi lúc, bạn phải biết ơn vì bạn sống chung với một người mắc chứng OCD. Thế đấy, căn hộ vốn dơ bẩn, khá bừa bộn của Collette bất chợt lột xác, trở nên sạch sẽ và gọn gàng hoàn toàn khi Eileen dọn đến ở cùng. Hôm nay vẫn thế, thân hình nhỏ bé lại tiếp tục chạy khắp nơi, hết lau lại chùi, hết chùi lại quét, khiến căn hộ dường như sáng bừng lên. Tin tôi đi, chỉ thiếu mấy cái thứ ánh sáng lấp la lấp lánh như kim cương trong phim hoạt hình thôi.
Nhiều việc phải làm thật. Eileen suy nghĩ, trong khi cô bắt đầu cho vào chảo hai quả trứng, rồi lắc đều chảo lên để lòng trắng lan ra khắp chảo, không quên bỏ thêm một chút gia vị. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, thành công thu hút bạn nhỏ nào đó chạy "rầm rầm" từ trên cầu thang xuống, miệng trầm trồ.

< Oa, Eileen, cô dậy sớm nha.! >

< Ăn sáng nhanh lên, hôm nay không cho cô cúp tiết nữa >

< Tch... Hôm nay có muốn cũng chẳng được, bà giám thị bảo, sẽ gặp phụ huynh nếu tôi trốn học. Mà cô biết đấy Eileen, tôi không muốn dính đến con ả "lẳng lơ" kia. >

Collette ngồi xuống ghế, tay cầm dao và nĩa lên, chuẩn bị thưởng thức trứng ốp la yêu thích. Cô nàng cố ý nhấn mạnh từ "lẳng lơ" để tỏ ý xem thường bà mẹ kế đáng ghét của mình.
Eileen chỉ cười lạnh. Đúng là thật khó để tìm ra một người mẹ kế thực sự yêu thương con chồng, mà không thèm để ý đến những đồng tiền hay danh phận. Không khí trở nên im lặng hẳn, điều này khiến Eileen cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt. Cho đến khi, Collette cất lên giọng nói ngọt như đường phèn của mình, hoàn toàn cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

< Nhiều lúc tôi rất cảm phục cô. Cô có thể từ bỏ gia đình để sống một cuộc sống tự do thế, còn tôi, không thể tách ra khỏi, dù cho chán ghét đến mức nào. >

< Được rồi... >

Eileen nở một nụ cười trấn an, sau đó tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm. Collette hoàn thành việc ăn sáng, cô đứng lên sau khi đã bỏ miếng trứng cuối cùng vào miệng.

< Trời hỡi, tôi trễ rồi Eileen, tạm biệt.! >

Thảng thốt hét lớn, Collette chạy vù ra bên ngoài căn hộ, vội vội vàng vàng đến trường, trong khi Eileen nghệch mặt ra và chưa kịp tiêu hoá thông tin mình tiếp nhận.

< Thật là... Tạm biệt nhé, Collette... >

Eileen lẩm bẩm, với một nụ cười tươi rói. Trong đáy mắt, xẹt qua một tia vui sướng lạ thường.

< Vậy... Ngày vmới đã bắt đầu rồi... >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro