Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng đàn dương cầm mang theo giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi của những phím đen vang lên khiến Paige tỉnh dậy khỏi cơn mê man dường như vô tận. Cô đưa tay lên mặt, dụi dụi đôi mắt một cách uể oải rồi từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh.
   
    Paige thấy mình đang ngồi trên chiếc đi văng dài, bọc da gấu màu nâu mịn như nhung trong một căn phòng khá rộng rãi, đầy ắp những giá sách bằng gỗ sồi cao từ sàn tới trần nhà.
   
    Phía đối diện của cô lúc này là một chàng trai chừng ba mươi tuổi, khoác trên mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình dài tới mắt cá chân làm từ lụa cao cấp đang đắm chìm vào những khúc nhạc đầy mê hoặc, dường như không màng tới thế sự ở xung quanh. Mười đầu ngón tay của anh ta lướt trên những phím đàn thuần thục tới mức người ngoài nhìn vào thấy chúng như đang bay nhảy.
   
    Paige im lặng, chăm chú lắng nghe bản nhạc lúc vui vẻ, lúc da diết ấy. Giai điệu của nó gợi cho cô bé nhớ về một vùng đất xinh đẹp, nhưng đầy xa xăm, nơi có rừng thông với những cái cây cao lớn một cách lạ kì đến mức ngớ ngẩn đã bị vùi lấp đâu đó trong những kí ức sâu thẳm.
   
    "Paige, cô thấy bản nhạc dân ca của người Vacsarva này sao?" - chàng trai với mái tóc vàng khẽ hỏi bằng chất giọng trầm ấm khi tiếng đàn ấy vừa dứt.
   
    "Hay, hay lắm!" - Paige vừa nở nụ cười tỏa nẳng, vừa vỗ tay nhiệt liệt như cổ vũ một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. - "Anh chơi cừ lắm!"
   
    "Cảm ơn cô. Thú thực thì tôi đã không chơi đàn từ lúc cô đi đăng lính, cũng đã vài tháng rồi đấy."  - Moreau đáp bằng lời lẽ khiêm tốn, anh đứng dậy, gấp bản nhạc đã ố vàng lại rồi bước tới chiếc bàn kiểu phương Đông nơi mà người ta dùng để uống trà ở giữa gian phòng.
   
    "Thật tốt khi được trở về nhà một lần nữa." - cô vừa nói vừa ngả lưng về phía sau. - "Tôi nhớ không khí ở đây quá."
   
    "Vậy sao? Thế cô có nhớ tôi không?" - Moreau hỏi, anh ta từ từ ngồi xuống tấm thảm bằng bộ lông của loài gấu tuyết êm ái, trắng muốt rồi khoanh hai chân lại ngay ngắn.
   
    "Tất nhiên là có rồi. Tôi không nhớ anh thì nhớ ai cơ chứ?"
   
    "Thật không đó?" - chàng trai nói theo một cách  cách nghi hoặc, pha lẫn với chút châm chọc. Anh vớ lấy chai rượu nho đang nằm ở trước mặt, rồi tự thưởng cho mình sau màn trình diễn nho nhỏ vừa rồi bằng cách rót đầy cái ly thủy tinh.
   
    "Thật chứ! Tôi còn tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại được anh nữa cơ, Sói ạ!" - Paige trả lời bằng giọng vui vẻ, cô ngả người về phía trước, sau đó trườn xuống sàn nhà từ chiếc đi văng như một con linh miêu cái đang nhẹ nhàng rình mồi trong đêm tối.
   
    "Tôi cũng nhớ cô lắm. Tôi xin lỗi vì đã không tới thăm cô lúc cô còn ở Oceanus."
   
    "Không sao đâu. William tới thăm là tôi vui rồi. Hơn nữa, từ đó đến đây cũng gần bốn trăm cây số lận mà."  - Paige cầm lấy cái ly, nhấp môi rồi nốc ực hết trong một hơi như thể uống nước lã.
   
    "Này, này, cô uống nhiều thế không sợ say sao? Tôi nhớ bình thường cô uống có nửa thôi mà." - Moreau hỏi, tiếp tục rót rượu vào cái ly khác trên bàn. 
   
    "Không!.. Ợ!" - Paige vừa mỉm cười vừa nhìn chàng trai, hai má bắt đầu ửng đỏ.  - "Này, tôi cảm thấy... Hơ... sao anh lại đẹp trai thế nhỉ?"
   
    "Tôi nghĩ cô bắt đầu say rồi đấy." - Moreau đỡ lấy thân hình đang đổ gục về phía trước của Paige.
   
    "Hơ... Tôi say cái gì chứ?"
   
    "Cô thật là... Mới có mười bảy thì phải lượng sức mình mà uống ít thôi chú?"        
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Cơn mưa xối xả đổ xuống tàn tích của thủ đô như trút nước, rửa trôi đi những vệt máu của hàng vạn con người xấu số tại nơi đây. Dòng nước đỏ ngầu chảy xuống những con phố trũng, tạo thành một đầm lầy màu đỏ mận, trông thật đáng sợ.
   
    William ngồi trên một đống gạch ngói đã bị vỡ vụn, thẫn thờ như người mất hồn. Anh dương đôi mắt vô hồn nhìn về phía đống đổ nát mà trước đây từng là tư dinh của dòng họ Edgar - nơi anh sinh ra và lớn lên, cũng là nơi đã gắn bó với biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu. Bây giờ chẳng còn gì sót lại nữa. "Khốn kiếp, đáng lẽ tôi nên giết con bé đó mới phải." - viên đại úy đứng đó lẩm bẩm những câu chửi như thế trong miệng đã ba ngày nay, mặc cho Kiska khuyên can thế nào cũng không chịu rời đi.
   
    "Thôi nào, cậu nên ăn một chút gì đó. Nhé? Tôi bao." - gã vừa nói vừa thò tay lấy trong túi áo măng tô màu be cát ra một bao thuốc lá hiệu con lạc đà, khô cong, thơm đến mức át đi mùi tanh của những xác chết đã bắt đầu thối rữa, vẫn còn bị vùi lấp đâu đó trong đống đổ nát.
   
    "Khốn kiếp..."
   
    "Cậu ngồi đây lẩm bẩm một cách thảm hại thì có biến những người đã chết sống lại hay không?" - Kiska gằn giọng chất vấn theo kiểu thẳng thắn, đúng như tính cách của gã.
   
    "Nhưng cậu nói tôi phải làm sao?"- William gào lên trong đau khổ, anh lấy tay nhặt một cục đá cỡ quả cam ở bên cạnh rồi vung lên ném vào người của Kiska.
   
    "Vậy thì cứ tiếp tục đi nhé! Nhưng nếu cậu cứ tào lao như thế thì tôi cá bốn đồng "E" là hàm dưới của cậu sẽ long ra vào sáng mai." - Người đặc vụ nhún vai, không chút mảy may tỏ ra thương hại trước tình cảnh của viên đại úy. Gã khum tay lại,  thản nhiên châm điếu thuốc mặc cho nước mưa tạt vào mặt. - "Tôi có một tin tốt, và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"
   
    William im lặng hồi lâu, chẳng buồn nhếch mép trả lời. Tâm trạng anh lúc này thật rối bời chẳng khác nào một cuộn len bị người ta giằng xé.
   
    "Hửm?"
   
    "Anh nói đại đi. Dù sao thì tôi đằng nào cũng phải nghe mà." - viên đại úy nhắm hờ mắt lại, ngẩng đầu lên không trung, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống, chạm vào làn da đầy sương gió.
   
    "Tin tốt là tụi G.E vừa mới cho ta một giao kèo khá hời." - Kiska phấn khởi nói, miệng thì phì phèo điếu thuốc.
   
    William cũng chẳng hứng thú gì về mấy chuyện buôn lậu hàng cấm này lắm, nhưng bản thân cũng không có ý kiến gì chống lại việc này. Anh trả lời cho có lệ. -"Thế thì cái giao kèo ấy là gì?"
   
    "Tôi nghĩ cậu chắc chắn muốn thấy nó đấy."
   
    "Nó?"
   
    "Đúng. Một động vật có vú đi bằng hai chân biết nói tiếng người."  - người đặc vụ gật đầu.
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Lily ngồi cạnh Hess trên một băng ghế dài làm bằng gỗ thông tối màu, dưới mái vòm bằng kính đủ màu sắc của nhà nguyện. Đôi mắt cô khẽ nhắm hờ, hai tay dựa vào lưng ghế phía trước, đan vào nhau tỏ vẻ kính cẩn trước bức tượng làm bằng đá vôi của một người đàn bà đang ôm đứa bé trong lòng.
   
    "Xin Người hãy tha lỗi cho con, vì những điều con đã làm..." - Lily khẽ lẩm bẩm một cách chậm rãi, giọng đầy ân hận như một kẻ tội đồ.
   
    Hess mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng phau dưới ánh nắng chiếu xuyên qua từ khung cửa sổ, đôi chân của anh ta vắt chéo vào nhau.
   
    "Tại sao cô phải hối hận vì những gì đã làm vài buổi tối hôm đó chứ? " - viên đại úy hỏi một cách hờ hững, nhìn về phía vị linh mục trong chiếc áo dài tối màu đang nói chuyện với vài tín đồ.
   
    "Tôi, tôi thực sự... Cảm thấy có lỗi với họ..." - Lily từ từ mở mắt, nói. - "...Dù sao họ cũng là những người dân vô tội như đồng bào của chúng ta thôi. Đáng lý ra tôi phải hỏi ngược lại anh mới phải. Anh không hề có chút áy náy nào về chuyện hôm đó sao?"
    "Tôi thấy tất cả bọn chúng đều xấu tệ như nhau cả. Mạng sống của chúng đối với tôi chẳng kẻ nào đáng quá hai đồng cả." - Hess quả quyết nói theo lập luận của mình một cách cứng rắn.
   
    "Tôi biết anh rất hận những kẻ đã lấy đi tất cả những người thân thương nhất của anh, nhưng..."
   
    "Nhưng sao chứ?" - đột ngột viên đại úy gắt lên.
   
    "Nhưng mà trong hàng triệu con người mà anh đã thiêu rụi đêm hôm đó, thì những người thực sự có lỗi với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại sao anh phải giết cả những người vô tội khác?" - Lily giảng giải một cách từ tốn.
   
    Hess chép miệng, nhìn lên trần nhà. - "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
   
    "Anh... anh giết nhiều người như thế mà chẳng có chút ân hận nào sao?" - cô hỏi với giọng ái ngại, đặt đôi tay lên đùi.
   
    Hess lên giọng. -  "Từ lâu, tình cảm của tôi, hay những gì tương tự như vậy đã chết dần với thời gian rồi. Dù tôi có giết một hay cả trăm triệu người thì tôi vẫn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ cần là kẻ nào mang dòng máu ấy thì tôi sẽ đuổi cùng diệt tận. Tôi chỉ muốn báo thù, báo thù và báo thù. Tôi hận họ tới tận từng tế bào, xương tủy. Với tôi điều đó sẽ chưa bao giờ là đủ cả."
   
    Lily cảm thấy cơn giận của Hess bắt đầu dâng trào như một ngọn núi lửa. Cô hiểu rằng viên đại úy từ lâu đã chìm sâu trong hận thù. Cô rất muốn kéo anh ra khỏi vòng lặp chết chóc này nhưng bản thân biết bây giờ mình chẳng thể làm gì ngoài xoa dịu nó.
   
    Lily từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình ra, đặt lên mu bàn tay gân guốc, cứng nhắc của Hess như thể cố gắng làm dịu đi con quỷ trong anh. Mỗi lần nói đến chủ đề này, thì viên đại úy dường như rất dễ trở nên cáu bẳn. Mà lần nào cũng thế, khi trở nên cáu bẳn với ai rồi thì Hess chắc chắn sẽ biến mất một thời gian, mà chẳng ai có thể tìm thấy anh trong nhiều tuần liền. Và Lily không muốn như thế chút nào. Từ trong thâm tâm, cô luôn muốn được thấy anh hằng ngày. Vả lại, thật khó để xin được Golzer cho làm việc cùng Hess, mà nếu để viên đại úy giận dỗi thì thực sẽ gặp nhiều rắc rối.
   
    "Tôi hiểu. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tại lúc đó tôi hành động dại dột quá." - Lily cố gắng bình ổn cuộc nói chuyện.
   
    "Hừm, không cần phải cảm ơn đâu, đó là điều tôi cần phải làm mà." - Hess dịu giọng đi.
   
    "Nhưng mà này, cho tôi hỏi nhé?" - hai má của cô bắt đầu đỏ lên. - "Tôi quan trọng với anh đến thế sao?"
   
    "Ý của cô là gì?"
   
    Lily nắm chặt bàn tay của Hess hơn, ngượng ngùng nói một cách lí nhí trong miệng. - "Ý tôi là nếu anh có thể thoát được thì sao anh không thoát luôn đi mà cứu tôi làm chi? Chẳng phải mạo hiểm luôn cả tính mạng của anh sao?"
   
    Hess im lặng một hồi lâu, nhìn vào khuôn mặt yêu kiều, đầy vẻ dịu dàng nữ tính của Lily dưới ánh nắng nhẹ như cái cách mà anh nhìn Ilka tám năm về trước trong khu rừng gần làng Montivale. - "Tôi đã mất gia đình rồi, mất Ilka rồi, sau đó mất cả James rồi. Cô là đồng đội của tôi mà. Nếu tôi mất cả cô thì tôi biết sống như thế nào đây?"
   
    "Sao nữa?"
   
    Viên đại úy nhíu mày trước câu hỏi nhát gừng đầy ẩn ý.
   
    "Tôi nhớ mình nghe được loáng thoáng từ ai đó lúc tôi mê man rằng anh có chút tình cảm với tôi kia mà?" - Lily nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. 
   
    "Tôi... Ờ... Ừm... tôi tôi..." - Hess tỏ ra bối rối, không ngờ lúc nửa mê nửa tỉnh thính giác của cô gái này vẫn còn rất nhạy, nghe được lời châm chọc của tên đó. - "Không có đâu! Cô đừng có tưởng bở nhé! Tôi cứu cô vì tôi không muốn cô chết trẻ thôi! Đồ ngốc ạ!"
   
    Lily bóp tay của Hess làm anh đau điếng.
   
    "Anh gọi ai là đồ ngốc chứ? Tôi... tôi... có nhiều hơn anh năm IQ lận đó!" - cô nói một cách phụng phịu, cắn môi rồi phồng hai má lên như một con cá nóc. Tỏ vẻ hờn dỗi.
   
    -------‐---------------------------------------------------------------------
   
    Dưới ánh đèn mờ, của cầu tàu được lắp tạm bợ bằng những tấm ván gỗ trên đà mục nát là sáu cái bóng, quá nửa trong số đó đội mũ trùm đầu hay thứ gì đó tương tự. Họ chia ra làm hai bên, mỗi bên là ba người. Đứng song song, dàn thành hai hàng ngang đối mặt với nhau.
   
    "Cái mà ngươi nói đây à?" - Kiska gằn giọng hỏi, hất cằm về phía một cái bao bằng vải bố sần sùi, ướt đẫm nước biển. Tỏ vẻ khinh thường.
   
    "Đúng. Thế còn kia là Ahmad sao?" - gã đàn ông thấp bé người phương Đông ôm súng đứng cạnh cái bao bập bẹ hỏi bằng vốn tiếng Arica ít ỏi, chỉ tay về hướng một thân hình gầy gò bị trói chặt tứ chi đang nằm sấp, áp mặt xuống sàn, rên rỉ trông chẳng khác nào một con thú hoang bị bắt. Kiska gật đầu, anh cúi xuống bên cạnh người đó, nhẹ nhàng lấy cái bao màu đen đang che mặt của hắn ra.
   
    "Cứu tôi, cứu tôi." - Người đàn ông tên Ahmad gào lên thất thanh như bị ai chọc tiết khi vừa mới được nhìn thấy ánh đèn điện màu vàng le lói, chập chờn sau nhiều tháng bị biệt giam trong phòng tối.
   
    "Suỵt, nói bé thôi thằng chó này." - viên đặc vụ vừa đặt tay lên miệng của mình vừa đá cho Ahmad mấy phát khiến hắn im lặng.
   
    "Vậy thì ngươi muốn kiểm hàng chứ?" - gã người phương Đông nhỏ thó khoanh tay lại một cách đầy kiêu hãnh, kêu thuộc hạ của mình gỡ cái miệng bao được buộc chặt bằng dây thừng ra, đồng thời cũng chĩa súng vào người viên đặc vụ để đề phòng bất trắc.
   
    Kiska hồi hộp bước một bước về phía trước, đôi bàn tay anh ta nắm chặt lại, để bên cạnh hông sẵn sàng để tung đòn bất cứ lúc nào. Hai mắt mở to hết cỡ, không dám chớp dù chỉ một giây khi biết được thứ trong bao rất rất nguy hiểm.
   
    "Đừng sợ chứ, nó không cắn đâu." - một trong những tên buôn người cười xòa, nói.
   
    "Ta biết, nhưng mà ta cứ thấy nó ngờ ngợ sao ấy."  - viên đặc vụ thấy bất an, vội lùi lại về vị trí ban đầu. - "Hay là một trong số các ngươi lấy nó ra đi."
   
    Cả hai tên kia nhìn nhau, lắc đầu. - "Không, ngươi tự đi mà làm lấy." Có vẻ như chúng sợ một điều gì.
   
    Chợt từ trong chiếc bao vọt ra thứ sinh vật gì đó trông như một con thú nhỏ đi bằng bốn chân, lao vào bóng đêm như một tia chớp.
   
    "Cái *** gì thế?" - Kiska trợn trừng mắt, rút khẩu súng từ trong túi áo ra.
   
   
   
    Thông tin thêm:
   
    G.E là viết tắt của cụm từ Golden Elephant. (Voi Vàng.) - tên của một tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp, kiêm buôn lậu quốc tế: Người, vật, vũ khí, v.v...

    Đặc điểm của những thành viên của G.E là một hình xăm nhỏ hình ngà voi ở sau lưng hoặc bất kì chỗ nào trên cơ thể thường xuyên bị che lấp bởi quần áo. Họ thường được tuyển từ những binh lính đã đảo ngũ hoặc tội phạm đang trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro