Chương truyện thứ 13 - cuối cùng:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chiếc xe tải cũ kĩ, đã rỉ sét nhiều chỗ chạy băng băng trên con đường đất cắt ngang hai cánh đồng trồng đầy hoa oải hương tím mộng mơ dưới ánh tà dương. Hướng về phía một điền trang rộng rãi nằm tựa lưng vào bờ biển phương nam thoai thoải quanh năm chỉ có gió và cát.

Aki thu mình lại, ngả người vào bờ vai cứng cáp của Kiska mà thiu thiu ngủ một cách yên bình như một chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng mẹ. Có lẽ cô bé vẫn chưa hết mệt mỏi sau chuyến vượt đại dương không mấy yên ả ấy.

Người đàn ông cao lớn choàng tay qua cổ Aki, cố gắng tạo ra một vùng đệm không để đầu của em bị đụng vào thùng xe bằng gỗ sần sùi mỗi khi phải đi qua những đoạn đường gồ ghề, lồi lõm đầy sỏi đá, đồng thời cũng che chắn cho cô bé khỏi những cơn gió chiều lành lạnh luồn qua những kẽ hở hẹp, dài. Trực chờ để làm cho những vị khách phương xa bị cảm nếu chưa quen với cái khí hậu hanh khô này.

"Con nói xem, đã nhặt được con bé người viễn đông này ở đâu thế?" - ông Graham vừa hỏi bằng cái giọng đầy mỉa mai châm chọc, nhưng cũng đầy lo toan, vừa nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, xem xem cả hai ngồi ở phía sau có sao không.

"Con bé này ư?" - Kiska vừa nói vừa đưa bàn tay lên, luồn vào mái tóc đen nhánh, có phần rối bời của cô bé Aki mà nhè nhẹ xoa đầu em. - "Con đâu có..."

"Để ta đoán, con đã quá chán cái cảnh phải sống trong cô đơn mà nhận nuôi nó phải không?"

"Cha đừng nói vậy chứ, con còn có bạn bè và đồng nghiệp mà, hơn nữa, cha và Dorothy luôn ở bên con thì sao mà con có thể cô đơn được kia chứ?" - người đặc vụ thở hắt ra, cố gắng giải thích mọi chuyện sao cho ngắn gọn, dễ hiểu nhất. - "Con chỉ nhận nuôi Aki một thời gian thôi, chắc là khoảng vài năm, cho tới khi nó đủ lớn để giúp S.S làm một việc hệ trọng."

"Hệ trọng tới mức nào?" - ông Graham nheo mắt hỏi bằng giọng nghi hoặc.

"Đến mức có thể khiến biển phải tách ra làm đôi, khiến núi xanh cũng phải nghiêng mình trước sức mạnh khủng khiếp của chúng ta."

-----------------------------------------------------------------------------

"Harold, chú hãy bình tĩnh đã." - Walt đưa hai tay ra trước mặt, cố gắng bình định tình hình. - "Người Trung Hoa có câu dĩ hòa vi quý mà."

"Hừm, mày cũng biết câu đó sao?" - người đàn ông với mái tóc điểm bạc ra lệnh cho đám lính G.E tạm thời hạ súng xuống, bước lên phía trước. - "Nể tình cha mày đã tha chết cho ta một lần, ta cũng sẽ tha cho mày một mạng."

"Chú tới đây với mục đích gì?"

"Như mày đã biết, và thấy nữa, thì ta tới đây để lấy lại cái thứ mà đáng lẽ phải thuộc về ta từ nhiều năm về trước." - Harold vừa xấc xược nói vừa hất cằm về phía tòa lâu đài đang đứng sừng sững sau lưng Walt.

"Nó dĩ vốn đâu phải của chú?" - chàng thanh niên đã nhìn thấy được dã tâm của y, bèn giảng giải theo lối ôn hòa, tránh cho sự việc vốn đã phức tạp nay lại nảy sinh thêm rắc rối. - "Vả lại, chú cũng đâu có thể ngồi trên nó được lâu đâu chứ? Triều đại này đang đến giai đoạn cuối cùng của vòng tuần hoàn rồi. Có nghĩa là nó đang rất gần cửa tử, chẳng còn gì ngoài một cái xác trống rỗng không chút quyền lực nào cả."

"Mày không biết là ta có thể đảo ngược những gì mày vừa phát biểu nếu như ta có thể làm vua à." - gã vừa cười lớn vừa nhìn xuống đám đông đang tỏ ra bất bình ở phía dưới.

"Nhưng tôi sẽ không để chú làm điều đó đâu, nếu chú có ý định ấy thì ít nhất phải bước qua xác của tôi đã." - vị vua trẻ quả quyết như đinh đóng cột, hai bàn tay nắm lại.

"Thế mày sẽ làm gì? Đánh ta hả?" - Harold khinh khỉnh đáp, chế giễu thái độ cứng rắn của đối phương.

"Tôi sẽ chiến đấu tay đôi với chú, như những gì mà tổ tiên của chúng ta đã làm hàng ngàn năm về trước để chọn ra ai sẽ thừa kế ngai vàng theo cách công bằng nhất." - Walt thấy chẳng còn cách gì khác để xử lý vấn đề ngoài việc giải quyết bằng bạo lực nữa, anh từ từ cởi chiếc áo khoác ra. Vứt xuống đất rồi đưa tay lên ngang mắt để thủ thế. - "Tôi sẽ không nhẹ tay đâu."

Harold nhếch mép cười nhạt, khinh thường người cháu trai còn quá non trẻ, nóng nảy. Cả đời sống trong nhung lụa thì biết gì đến mấy việc chân tay như là đánh đấm chứ? - ông ta mừng thầm. Chàng thanh niên này nếu đấu tay đôi thì sẽ chẳng là gì so với kinh nghiệm dày dặn được tôi luyện ngoài sa trường của gã. Lợi thế nghiêng hẳn về phía người đàn ông trung niên. - "Cách này là do mày tự chọn lấy cho mình nhé!"


Đây là chương truyện cuối cùng rồi! Mình xin lỗi nhé! 


Mong các bản thông cảm cho mình!  Tạm biệt! 


Thân ái, 


Silent113e. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro