Chapter 56: Chuẩn bị chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#fanfic


Trên Nostramo, sau khi cả hội Order of Infinity, gồm Trazyn, Ainz, "chú Sáu" và Kuro đã tập hợp đông đủ.

-Được rồi nhóc rồng đen, tụi nó tập hợp đông đủ hết rồi, à quên, còn một đứa nữa ...

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, người mà Trazyn đề cập đã xuất hiện ngay sau đó, chính là Anathema, với một chiếc máy nướng bánh mì trong tay.

-Đứa nào chơi ác ghê, cái máy nướng bánh mì này mình mua của Sariel với giá tiền đủ để mua cả lục địa, vậy mà nó dám trộm rồi đem lên đây bán cho lũ tội phạm lấy tiền.

Cả bọn bỗng chốc im lặng trước Anathema, mọi ánh mắt đều ngay lập tức đổ dồn về kẻ được gọi là "chú Sáu" kia.

-Gì? Nhìn cái gì? Ừ thì tao trộm đấy! Bọn mày làm gì được tao?

"Chú Sáu" vừa trả lời một cách đầy bố láo và thô bạo, vừa từ từ lấy chiếc điếu cày ra châm lửa hút làm khói bay cả một vùng. Song lại chẳng ai nói gì bởi có nói thì gã cũng chả nghe đâu.

-Im thế bọn bay? Giỏi, bọn bay nên nhớ năm xưa vào thiên niên kỉ thứ hai mươi mốt các ông lớn của Milky Way còn phải biết điều mà không gây sự với tao đấy nhé. À, riêng thằng nhãi Ainz vài trăm tuổi mới cần biết thôi, lũ còn lại đều đã sống qua thiên niên kỉ thứ hai mươi mốt cả rồi.

-Còn giờ, Trazyn, phải, là ông đó đầu kim loại, phổ biến kế hoạch ngay đi, ta nóng máu rồi đây, không phổ biến kẻo ta lại lỡ tay đấm chết thằng nào thì khổ.

Phản hồi lại những ngôn từ phát ra từ cái mồm như ống khói nhà máy xử lý chất thải ấy, Trazyn chỉ từ tốn nói.

-Thích đâm chém, đập phá gì thì ghi ra hết đi để lúc vào trận còn nhớ mà làm, còn giờ thì ta phải đi xa một chút.

Và thế là Trazyn bỏ đi một mạch trong sự bàng hoàng kèm tiếng chửi bới của những người ở lại. Mặc kệ những điều đó, Necron Overlord của Solemnace vẫn cứ thản nhiên bước đi đế khi ông đặt bước chân đầu tiên lên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố.

-Nhờ vào công của thằng nhóc rồng đen đó mà giờ không tên tội phạm nào dám bén mảng đến đây, vậy là ta có thể triển khai kế hoạch được rồi.

Trazyn cười nham hiểm rồi búng ngón tay một cái, và ngay lúc đó, một cơn ác mộng đã xuất hiện trên toàn Nostramo. Bắt đầu tại một căn nhà cao tầng nơi cả một băng đảng khét tiếng đang tụ tập ăn chơi thác loạn. Đó là bên trong một căn phòng quán bar chỉ có một cửa gỗ để ra vào còn lại thì chỉ có bốn bức tường dán đầy những hình ảnh thô tục và những ánh đèn lấp lánh đến mỏi mắt. Trong phòng có khoảng hơn mười tên và vài chục ả gái điếm phục vụ chúng, tổng lại là hơn bốn mươi người đang ăn nằm ở đủ tư thế trong đó. Kẻ thì nằm, kẻ thì ngồi, kẻ thì nhún nhảy đầy kích thích và khêu gợi, nhưng một điểm chung giữa tất cả bọn chúng đó là đều đang liên tục hít, uống, nuốt thứ một chất kích thích dạng bột. Nhìn bên ngoài cũng đủ hiểu thứ chúng đang chơi có hoạt tính kinh dị đến thế nào, khi mà một tên vừa pha thứ đó vào nước rồi uống thì ngay một giây sau tên đó liền phanh áo ra chạy khắp phòng la lối om xòm những từ ngữ vô nghĩa. Kẻ khác chơi mạnh tay hơn, để nguyên thế mà hít vào mũi, rồi ngay lập tức lăn quay ra đất mà cười như điên, như dại, như chưa bao giờ được cười. Chúng cười, chúng la, chúng hét, chúng rống, hệt như một đám mãnh thú hung tàn chứ không còn là con người nữa. Chúng cứ gào thét, cứ rống như vậy mà không màn đến xung quanh, giả dụ như có vị tai to mặt lớn hay đứa trẻ thơ ngây bước vào chắc chúng cũng không nhận ra.

Thế rồi, bỗng nhiên một tên trong bọn quay vào tường và đứng thờ người ra mặt cho những tên đồng bọn còn lại đang liên tục thác loạn. Hắn cứ đứng đó mãi như người mất hồn, mãi cho đến khi một gã cao kều mặt vest, có vẻ là đại ca của cả bọn đến, hắn mới có dấu hiệu phản ứng, và đó là dấu hiệu của một cơn ác mộng sắp sửa bắt đầu.

-Bồ tèo, không chơi với bọn anh à?

-Thằng ... thằng khốn!

Gã đứng trong góc tường tung một đấm thẳng mặt làm tên đại ca kia ngả lăn ra đất, không chịu buông tha, gã vô hồn ấy bèn lấy ngay một đĩa sứ đựng đầy thứ chất kích thích mà cả băng đang say xưa rồi đập cả cái đĩa ấy vào đầu tên đại ca.

-Mày nghĩ mày là ai mà mày dám nói mấy từ đó với tao? Mày chỉ là thứ cặn bã bị cả thiên hà khinh ghét. Mày chỉ là một thằng học sinh hỗn láo bị hàng chục trường học đuổi học với những tội danh tày trời như chửi giáo viên, mang rượu, thuốc lá lên trường chơi, đâm bạn chém bè vì những lý do nhảm nhí như hơn thua chiều cao, độ đẹp trai và điểm số. Mày chỉ là một thằng du đãng đường phố lên nắm trùm bằng cái trò hèn hạ đó là bí mật trừ khử hết những tay giỏi hơn mình rồi gom hết lũ lính lác lại. Mày chỉ là một thằng con trời đánh thẳng tay đâm chết cha mày, một quý ông tuyệt vời luôn yêu thương con cái bằng cả tình thương và sự cứng rắn chỉ vì ông ấy mắng mày khi mày la cà cả ngày ngoài mấy sòng bạc, quán bar, chỗ tụ tập hút chích. Nói cách khác, mày là một thằng cặn bã, thế mà dám lên giọng với tao à?

Đoạn hắn giơ cao cái đĩa lên, đổ đầy chất bột kia vào rồi hét.

-Mày muốn chơi thứ này à? Chơi đi, chơi đến khi nào thứ thuốc điên khùng này giết chết luôn thằng khốn như mày đi!

Nói rồi hắn đập cả cái đĩa kia vào đầu tên đại ca, đập mạnh và liên tục đến nỗi cái đĩa vỡ tan trong nháy mắt và sọ của tên đại ca cũng vậy. Lũ lâu la và mấy ả gái, tất nhiên là chỉ một phần nhỏ bởi lũ còn lại bận nghịch thuốc hết rồi, nhìn thế thì khiếp đảm, bởi cái biểu hiện kia không còn là của một tên băng đảng bình thường nữa, mà là của nỗi ác mộng của toàn Nostramo – một băng đảng mà mọi băng đảng khác đều phải khiếp sợ, chỉ dám gọi là "những kẻ mà ai cũng biết" chứ không dám gọi thẳng tên.

-Bọn mày muốn giết tao hả? Vô đây đi! Đâm tao đi! Bắn tao đi! Chém tao đi! Tao muốn chết! Chết là vinh quang! Chết là giải phóng! Chết là tất cả!

Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà, chỗ cửa ra vào, hàng chục đứa nhóc bụi đời đang nằm dài. Chúng đều chỉ đâu đó mười ba, mười bốn tuổi nhưng đã sớm học được những thói hư tật xấu của người lớn: cởi trần, hút thuốc, uống rượu, xem truyện bậy bạ và nghe một thứ nhạc có lời nói về một đám nhóc ranh kéo nhau đi nhìn trộm phụ nữ ở nhà vệ sinh công cộng. Như phòng bar kia, mọi chuyện vẫn diễn ra như một ngày bình thường ở Nostramo với lũ nhóc kia đứa thì uống rượu, đứa thì hút thuốc, đứa thì cắm đầu vào tạp chí người lớn, đứa thì ngồi ôm cái radio đang phát bài hát tục tĩu kia. Mọi thứ chỉ bắt đầu xấu đi kho thằng nhóc ôm radio đột nhiên đứng lên đá một cái làm cái radio tắt ngúm trong sự tức tối của bọn còn lại.

-Thằng ôn dịch! Mày làm cái gì thế?

-Bọn ông đang nghe hay mà mày dám làm thế à?

-Anh em, lên! Cho nó về với mẹ luôn!

Cả lũ bụi đời nhất trí lao lên toan dần cho tên trong bọn kia một trận, thế nhưng vừa vào thế, chúng đã phải khựng lại do sự đáng sợ mà thằng nhóc kia tỏa ra.

-Vô đây đi! Vô đây đi và đánh tao bằng những bàn tay bẩn thỉu chuyên dùng để cướp giật, ẩu đả thay vì để lao động, để giúp người của bọn mày đi. Vô đây đi và chửi tao bằng những cái mồm tựa như cống rãnh chuyên nói tục, chửi thề thay vì để chào hỏi và nói những lời hay ý đẹp của bọn mày đi. Vô đây đi để tao chọc mù những con mắt bẩn thỉu chuyên đi nhìn trộm của bọn mày, để tao đâm thủng những cái lỗ tai đầy rẫy những thứ nhạc bậy bạ, để tao đập nát quả óc chó đầy đen tối của bọn mày! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha?

Thằng nhóc kia cười đầy điên loạn khiến cả lũ bụi đời phải co vòi lại cả. Bọn chúng vì sợ quá mà đứng yên đó không dám động đậy, cho đến khi một chiếc siêu xe sử dụng công nghệ của thời Dark Age of Technology do một tên quái xế băng đảng cầm lái chạy với vận tốc siêu thanh đâm vào tòa biến cả đám bụi đời thành thịt vụn, còn chiếc xe thì đâm sâu vào trong và phát nổ, biến cả tòa nhà thành biển lửa địa ngục. Những ngọn lửa xanh nóng hàng chục nghìn độ nhanh chóng bốc lên nuốt chửng mọi thứ ô uế trong đó, từ lũ nghiện ngập vẫn còn đang phê thuốc đến không biết trời cao đất dày, lũ điếm chẳng biết gì ngoài hầu hạ những tên bẩn thỉu của xã hội cho đến những gã trùm tham lam thà chết chung với tiền trong lửa chứ nhất quyết không chịu chạy để sống sót mà không còn gì.

Trở lại chỗ hội Order of Infinity và Anathema đang tụ tập, mọi người hiện đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong khi chờ Trazyn quay về.

-Ngồi quanh bàn tròn này làm tao nhớ đến câu chuyện về mười hai ông hiệp sĩ ngồi quanh bàn tròn phục vụ cho một ông vua trên hành trình đi tìm một cái chén mà thằng Tuân từng kể cho tao nghe.

-Ý chú là truyền thuyết vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn chứ gì. Cái này loài rồng bọn cháu ai cũng biết hết, đặc biệt là mấy cụ rồng lão tổ, mấu câu chuyện như này là từ các cụ ấy mà ra đấy.

-Mấy lão già đó chỉ là người kể lại thôi Kuro. Người thực sự sáng tạo ra đó chính là ta đây nè. Vì ta chính là vua Arthur đó, chẳng phải ta nói rồi sao, trong lịch sử nhân loại, ta đã nhiều lần thay tên đổi họ cho phù hợp với thời thế, và kết quả rất nhiều các vĩ nhân đều thực ra chính là ta nhưng dưới cái tên khác thôi. Vua Solomon, vua Arthur, Gilgames, Nikola Tesla đều là ta hết.

-Thế ông bị Mordred đâm bị thương à? Kẻ đã đánh bại Dragon of Mars, mảnh lớn nhất của C'tan Void Dragon mà sao yếu dữ vậy Anathema?

-Ta nhường hắn thôi Ainz! Với lại ta là Perpetual, giết ta thì ta chỉ việc quay lại với thân phận khác thôi!

-Ê, hình như thằng ăn trộm quay lại rồi kìa.

Kẻ mang tên "chú Sáu" vừa nói vừa chỉ ra cửa, đúng hơn là chỉ vào cái bóng cao lơn xương xẩu vừa bước vào. Kẻ đó không ai khác chính là ông trùm của Order of Infinity, Trazyn.

-Đi lâu thế, thằng ăn trộm này.

-Ngươi tưởng ngươi không ăn trộm à? Và ta không ăn trộm, ta bảo vệ các cổ vật.

-Ừ thì bảo vệ các cổ vật, mà lão đi lâu quá đấy, bọn ta bàn cả tấn giấy tờ kế hoạch rồi đấy.

-Càng tốt, ta khỏi mất công nghĩ thêm! Nhân tiện thì ta mới thu được một đám tốt thí có lợi lắm đấy!

Trong khi đó, tại phòng tập luyện của Orikan dành cho Calliphone, hiện tại đã là nửa năm trong đó, tức là nửa ngày bên ngoài, đồng nghĩa với việc thời điểm Zero đổ bộ đã sắp đến gần. Thế mà cho đến giờ, mặc cho những thúc ép của Orikan và mô phỏng máy tính của Daemon Primarch Perturabo, sức mạnh của Calliphone vẫn chưa đến mức có thể coi là hữu dụng, ít nhất là Orikan nghĩ thế.

-Nửa năm rồi mà ngươi vẫn không làm được gì ra hồn! Ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả? Tên Zero sắp tới rồi mà ngươi vẫn cứ dậm chân tại đây, ngươi muốn tất cả chúng ta chết hết hả?

-Thưa ngài Orikan ... tôi .... tôi đã cố hết sức rồi ...

-Cố hết sức cái con khỉ! Ngươi vẫn chưa tung hết sức! Ta có thể cảm nhận điều đó! Rằng sâu bên trong ngươi, vẫn còn rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn đang ngủ yên chờ được giải phóng. Ta đã làm mọi cách để đánh thức chúng dậy cho ngươi, vậy mà ... ngươi!

-Ngươi đã làm ta thất vọng!

Một tiếng đập kinh hoàng giáng xuống, đó chính là Daemon Perturabo giả trong tay cây Thunderhammer Forgebreaker từng thuộc về hai Primarch. Cú đập kinh hoàng đó đã khiến Calliphone trong hình dạng con người bị lún sâu xuống đất đến cả mét. Nhưng đó chưa phải kết thúc, Perturabo giả sau đó còn nện búa thêm nhiều phát trời giáng nữa. Mỗi lần nện búa là một lần mặt đất và bầu trời rung chuyển. Forgebreaker càng giáng xuống bao nhiêu, âm thanh và chấn động từ đó càng lớn thêm. Nếu mà là người thường chứ không phải cỗ máy chiến đấu Cyber Eternity Dragon thì đã thành hỗn hợp xương máu thịt từ lâu rồi.

Mọi thứ diễn ra trong thật chóng vánh, bởi thời gian đã ngưng đọng từ phát nện búa đầu tiên rồi, duy chỉ có Perturabo giả và Calliphone là không bị ảnh hưởng, và dĩ nhiên, cả Orika nữa khi ông là người đứng sau việc này.

-Thảm hại, vẫn mãi là thảm hại.

Orikan quay lưng bước ra xa khỏi cái hố đất mà vụ đập phá của Perturabo giả để lại. Mặc kệ thứ đang nằm trong đó vì thứ thảm hại thì không xứng đáng có được sự thương xót.

Rồi bỗng nhiên, cảm giác quái gở như lúc Calliphone cố gắng can thiệp vào ngưng đọng thời gian đã một lần nữa được cảm biến của Orikan ghi lại. Và dĩ nhiên, vị Cryptek thiên tài đã không bỏ qua khoảng khắc đó.

-Để xem lần này ngươi có làm ta bất ngờ không nhé?

Trái ngược với vẻ vô tâm khi nãy, lần này Orikan quan sát hố đất nơi Calliphone bị đập bẹp vô cùng cẩn thận, có thể thấy con mắt máy của ông khi này đã hướng tầm nhìn về phía hố đất mà nhìn thật chăm chú, còn hai bên ông xuất hiện vô số Canoptek Scarab mang theo cảm biến cực nhạy, sẵn sàng quay lại mọi thứ diễn ra dưới mọi dạng số liệu từ hình ảnh, âm thanh cho đến tâm linh.

-Cho ta thấy nó đi, sức mạnh tiềm ẩn của ngươi!

Từ hố đất, Calliphone trỗi dậy trong hình dạng Cyber Eternity Dragon nhưng khác với trước đó, khi này xung quanh cỗ máy ấy là những dòng điện màu tím chạy liên tục nhấp nháy, thứ trước kia không hề có. Và hiển nhiên là Orikan rất thích điều đó, để kiểm tra xem những luồng điện này là sức mạnh gì, Orikan ra lệnh cho Perturabo giả tấn công bằng Forgebreaker và thật bất ngờ, lưỡi búa của Forge Breaker vừa tấn công đã bị tan vào hư không, à không, phải nói đúng hơn là bị xóa khỏi sự tồn tại thì đúng hơn, chính con mắt tinh xảo của ông và các Scarab đã xác minh điều đó.

-Thú vị đây!

Orikan ra lệnh cho Perturabo giả tấn công bằng mọi thứ nó có sau khi khôi phục lại Forgebreaker cho nó. Và thế là với đầu óc chiến lược mô phỏng từ Perturabo thật, Perturabo giả sau khi chứng kiến Forgebreaker cũ bị xóa sổ bởi những dòng điện tím của Cyber Eternity Dragon đã quyết định không cận chiến nữa mà lùi ra xa dùng hỏa lực tấn công. Từ hai vai của gã Daemon Prince of Chaos Undivided, đạn pháo và tên lửa lập tức được bắn. Đó là những quả tên lửa và đạn pháo đã từng đả thương Nobita trong hình dạng Blue Eyes Chaos Max Dragon tuy nhiên như Forgebreaker, tất cả chúng đều bị xóa sổ khi chạm vào những tia điện của Calliphone.

-Tuyệt, vậy mới là sức mạnh chứ!

Cuối cùng cũng được chứng kiến Calliphone sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của Cyber Eternity Dragon, Orikan mừng ra mặt. Song nhiêu đó vẫn chưa đủ làm ông thỏa mãn, ông muốn thấy nhiều sức mạnh hơn thế nữa cơ. Vì vậy mà ông quyết định sẽ tung ra một kẻ địch mô phỏng nữa.

-Sức mạnh tấn công này. Chỉ có thể là của Trượng phép Cơm Nguội, thứ duy nhất có sức mạnh hủy diệt như thế trong bộ ba Bảo bối tử thần, vì hai thứ còn lại là Hòn đá phục sinh với sức mạnh nghịch đảo sinh tử và Áo choàng tàng hình với sức mạnh ẩn thân tối thượng. Đã như vậy, thì ta biết phải dùng kẻ nào rồi.

Kẻ mà Orikan chọn đó là một trong những Daemon nguy hiểm nhất nhân loại từng biết đến, kẻ mà Shizuka từng liều lĩnh sử dụng để luyện tập. Đó là The Oracle of Tzeentch, Lord of Change Kairos Fateweaver, kẻ sử dụng ma pháp nguy hiểm bậc nhất có trong kho dữ liệu Daemon của Noasbitas. Vừa được triệu hồi, bản sao Kairos đã dang rộng đôi cánh mà bay lên trời, giơ cao cây trượng ma pháp có cùng tên với Staff of Light của Orikan lên trời. Bầu trời bỗng chốc chuyển mây đen, sấm sét nổi lên đầy trời. Và ngay lập tức, vô số những tia sét đánh xuống những vị trí mà cả Orikan lẫn Kairos giả đều tính toán được rằng Calliphone sẽ chạy đến đó. Quả là một sự tấn công hủy diệt.

Và thật bất ngờ, vụ oanh tạc hủy diệt đó hoàn toàn không thể gây cho Calliphone dù chỉ một vết xước mặc cho việc cô không hề di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ mà lãnh hết công kích của Kairos. Orikan vốn đã phấn khích thấy cảnh này thì càng phấn khích hơn, vì ông biết rằng đây chính là thời khắc ông muốn thấy nhất kể từ khi bắt đầu huấn luyện Calliphone. Thế là tâm trạng ông thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn sự khinh bỉ nữa, mà có gì đó mang chút tự hào.

-Khá lắm! Ta đã chờ điều này rất lâu rồi!

-Nhưng ta chưa muốn dừng lại ở đây! Đây chưa phải giới hạn cuối của ngươi! Vì vậy, ngay bây giờ ...

-Hãy cho ta thấy hết khả năng của ngươi đi! Ta đến đây!

Orikan ngay lập tức hóa thành hình dạng The Stars are right, cùng lúc yêu cầu triệu hồi toàn bộ mô phỏng của những Daemon vô cùng nguy hiểm, bao gồm Great Uncleaned One Ku'gath, Bloodthirster Skarbrand, Lord of Change Aetaos'rau'keres, Be'lakor the Dark Master, Vashtorr the Arkifane, Daemon Primarch Magnus the Red, Daemon Primarch Fulgrim và cả kẻ mà Anathema cũng phải e ngại, Drach'nyen – The End of Empires.

Bên phía Calliphone, dường như việc triệu hồi hàng loạt mô phỏng Daemon cực mạnh và một chút cái gọi là sự tự hào của Orikan đã có tác động đến cô, thể hiện qua việc những chùm điện tím bỗng nhiên chuyển sang màu xanh da trời nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro