oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật đẹp! Bầu trời trong xanh và thật ấm áp.

Có hai người con trai trên chiếc ô tô đang trên đường đi đến trường cũ của họ. Ngay khi đến nơi, họ đỗ xe và chào những giáo viên mà họ vô tình gặp bằng một nụ cười ấm áp. 

"Ôi! Cả hai trông đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ ? Thật vui vì có thể gặp cả hai em ngày hôm nay" - cô giáo cũ chào đón cả hai bằng một nụ cười. Cả Haruto và Doyoung đều đã cao lớn hơn rất nhiều và họ vẫn không thể tách rời nhau đến tận bây giờ.

"Cô vẫn còn dạy học ở đây chứ ạ ?" - Doyoung cất lời hỏi 

"Đương nhiên rồi !" - cô giáo trả lời trong khi cầm lấy hai tay của Doyoung. "Chắc hẳn là hai em đến đây vì chiếc hộp thời gian, nếu là vậy thì cô có thể hỗ trợ cho hai em" 

Đôi mắt của Haruto trở nên rạng rỡ khi nghe những gì cô giáo. Cậu thật sự không biết lý do họ đến đây hôm nay là gì, Ruto chỉ nghĩ rằng Doyoung muốn lấy một số bản sao hồ sơ hồi cấp 3 của anh ấy vì nó cần cho ngành học hiện tại. Nhưng đó chỉ là một phần lý do họ có mặt ở đây ngày hôm nay. 

Khi Doyoung đang nói chuyện với cô giáo, Haruto chợt nhớ lại lần cậu lén lút bỏ thứ gì đó vào cái hố mà Doyoung đã đào để chôn chiếc hộp thời gian trước đây và cậu lo rằng anh sẽ phát hiện ra. 

Ruto đã nhận ra tình cảm của mình đối với Doyoung trước nhưng chỉ là cậu không thể thổ lộ bằng lời nên cậu đã viết hết tâm tư của mình vào một lá thư và lén lút chôn nó xuống cái hố đặt hộp thời gian của anh sau đó quyết tâm từ bỏ việc thích anh. Nhưng không ngờ sau đó Doyoung lại là người tỏ tình với cậu trước vào ngày mà cả hai tốt nghiệp. 

Cả hai đều đang tập trung đào chiếc hộp thời gian của mình. Ruto đã tìm được chiếc hộp thời gian của bản thân trước và đang đứng nói chuyện với cô giáo. Trong khi đó, Doyoung đang đào thì vô tình thấy một lá thư đã cũ nát được cuộn tròn và bỏ vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ, Doyoung tò mò mở lá thư ra xem và ánh mắt cậu trở nên sáng rỡ ( thật may là vẫn còn đọc được chữ trên lá thư sau ngần ấy năm ). Ruto nhận ra có gì đó nên cậu tiến đến phía sau lưng Doyoung. 

"Giờ thì anh biết là em đã thổ lộ tình cảm với anh rồi." - Doyoung lầm bầm làm cho người nhỏ tuổi bối rối vì không biết anh đang nói gì, Ruto chọt chọt vào lưng người lớn hơn khiến Doyoung có chút giật mình, cậu quay lại đối diện với Ruto và cúi xuống để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Nội dung bức thư vừa đọc có chút ngọt ngào khiến Doyoung nhất thời không xử lý được. 

"Anh đã đọc nó rồi ư ?" - Haruto dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh người yêu, cậu biết Doyoung đang cảm thấy xúc động đến thế nào. Lần đầu cậu thấy anh xúc động đến thế là lúc cả hai cùng nhận nuôi một bé mèo nhỏ và giờ đây là lần thứ hai khi đọc được lá thư mà Haruto đã dùng hết tâm tư để viết cho cậu khi cả hai còn trẻ.

Haruto không hề cảm thấy xấu hổ khi Doyoung đọc lá thư cậu viết như cậu đã tưởng, thay vào đó cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi anh có thể đọc được những điều cậu muốn nói trong bức thư, những điều mà cậu đã không thể dùng lời để nói với anh.

" Th-thật ra anh đã mong đợi rằng em sẽ nói thích anh, nhưng rồi anh nghĩ có lẽ điều đó không dành cho anh." - vừa nói Doyoung vừa đặt hai tay lên má để làm giảm đi nhiệt độ nơi gò má ửng hồng của mình.

Haruto nghe vậy liền cười khúc khích - " Dáng vẻ anh khi xấu hổ đúng là bao năm vẫn không đổi ! Vẫn luôn đáng yêu như vậy."

Nói rồi Haruto vòng hai tay ra sau eo của người lớn tuổi hơn ôm chặt lấy anh trong lòng.

Thời tiết hôm nay thật đẹp! Bầu trời trong xanh và thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro