Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bot tên là : Nhã khuyết
18 tuổi
Top tên là : Trạch Đông
20 tuổi
Thể loại : Đam mỹ ( dịu dàng, ấm áp)
              W A R M.    l O V E 

Trong một đêm nọ ,mọi thứ dường như rất yên tĩnh yên tĩnh đến lạ thường.

Ở đằng khác.
Thì Nhã khuyết đang ngồi trên một chiếc bìa giấy .Do cậu là ăn xin nên chỉ ngồi đó với bộ mình hôi hám kèm một bộ đồ màu nâu rách nát
Trên người cậu dường như không có chỗ nào lành lặn, Đêm ấy rất lạnh lạnh tới mức cậu ấy không biết trời trăng mây trắng gì.cậu lặng lẽ nói
.
Cậu vừa nói vừa run cầm cập

- mình cứ ngồi như thế này  thì không làm được gì ,trời lạnh thế đã vậy mình còn đói nữa chắc không trụ nổi mất.
      
               2 tiếng sau đã trôi qua
Bên khác
Trạch Đông đang trên đường về ở công ty cậu đi tới một con đường vắn hẻo lánh thì gặp Nhã Khuyết đang nằm đó ,cậu nói :

-giờ này lại có ai nằm đó nhỉ, đã 1 giờ sáng rồi còn gì hơn nữa giờ này lạnh thế lại có ai nằm ở đó chứ
vậy mình thử lại đó xem sao.

Nói rồi cậu tiến lại chỗ Nhã Khuyết

Có lẽ Nhã khuyết đã ngất đi vì đói từ lúc nào đó.

Trạch Đông lại và hỏi Nhã khuyết :

- Này cậu là ai?
Sao giờ này còn ở đây?
Nhà cậu ở đâu?
     
          Một lúc sau cậu ta thấy Nhã khuyết không trả lời thì nói :
- chắc cậu ấy đã ngất đi vì lạnh hoặc đói rồi trong cậu ấy thật hôi hám.
-coi vậy chắc mình phải cho cậu ấy về ở tạm nhà mình rồi tra hỏi sau vậy không thôi cậu ấy sẽ chết mất.

Nói rồi Trạch Đông cởi áo của mình ra trùm lên người Nhã khuyết rồi cõng Nhã khuyết lên.
  
        Trạch Đông vừa đi vừa nói :
- trời giờ này lạnh thế Minh vừa mới cởi áo ra có chút mà đã co rúm lại rồi nói chi là cậu ấy ở ngoài đây lâu thế này, chắc cậu ấy lạnh lắm.
                         H a z z
-thật xàm quá đi mất, thôi mau về nhanh đi.
                     
                        Sau khi về

* trong phòng tắm nhà Trạch Đông.

* sau khi Trạch Đông đưa Nhã khuyết về nhà do Nhã khuyết hôi quá nên Trạch Đông phải tắm cho Nhã khuyết.
         Cậu vừa lau mình cho Nhã khuyết vừa suy nghĩ.

- chắc cậu ấy đã đói lắm rồi, giờ mình tắm cho cậu ấy trước đã rồi cho cậu ấy ăn chút cháo vậy.

Trên người Nhã Khuyết đầy vết thương do những người xấu xa ngoài kia đánh đập cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro