Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap trước Trách Đông đã tắm cho Nhã khuyết.

                   Sau khi tắm xong

Trạch Đông đưa Nhã khuyết vào phòng bằng một chiếc khăn.
  Trạch Đông ngồi nhìn Nhã khuyết suy nghĩ lâu :
-Mình có nên mặc đồ cho cậu ấy không, thôi cứ để cậu ấy nằm như vậy đi.Mình làm như vậy có ác quá không.
       Sau một hồi vật lộn với con tim thì :
           Trạch Đông đã đi xuống bếp làm chút đồ ăn cho Nhã khuyết ăn.

     Trong khi Trạch Đông đang làm đồ ăn thì :
      Nhã khuyết thức dậy :
            Lờ
                    Đờ
Nhã khuyết nhìn xung quang, sợ hãy :
      - Đây là đâu thế này!!!
    Nói rồi cậu nhìn xuống người mình :
-sau mình lại không mặc gì vậy.
Sau một hồi cậu suy nghĩ lại lúc cậu ngất.

*Mọi thứ lờ đờ dường như không nhìn thấy gì giây phút mình ngất đi đã nhìn thấy một người đang nhìn mình trong cậu ấy có vẻ muốn giúp đỡ mình.
          Nhã khuyết đang suy thì Trạch Đông đi vào và nói :
- cậu thức rồi à, mau lại đây ăn chút cháo đi.
Nói rồi Trạch Đông tiến lại gần Nhã khuyết.
Thấy vậy Nhã khuyết sợ hãy, tưởng Trạch Đông định đánh đập mình như những người ngoài kia, cậu run cầm cập
   Trạch Đông thấy vậy cũng không có ý trách móc Nhã khuyết.
- này lại đây ăn chút cháo đi nếu không ăn cậu sẽ ngất đi vì đói đó .
*Sau một hồi Nhã khuyết mới cảm nhận được Trạch Đông muốn đúc cháo cho cậu ăn nên đã tiến lại Trạch Đông
Cậu đúc cho Nhã khuyết ăn :
- ngay từ đầu cậu đã vậy có vẻ tốt hơn không.
* sau khi ăn xong Trạch Đông đưa cho Nhã khuyết một bộ đồ rồi nói :
- Cậu thay đồ đi, nếu cậu ngại tôi sẽ ra ngoài cho cậu thay.
                   I M.     L Ặ N G
Nói rồi Trạch Đông để lên giường rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
                    * R Ầ M! ! !
Sau một hồi nhã khuyết mới chịu thay đồ, thay xong cậu bước xuống giường thì không may té.
      
   R 
          Ầ
                  M !   !   !
Trạch Đông đang dưới lầu ngồi đọc báo thì nghe tiếng động lớn nên chạy lên xem sao.
          Cậu chạy lên thì thấy nhã khuyết nằm dưới sàn thì chạy lại hỏi :
- Này cậu có sao không?
Đi nhớ phải cẩn thận chứ.
Nói rồi cậu đỡ nhã khuyết dậy rồi đỡ cậu lên giường
     được một lúc cậu hỏi :
- Cậu tên là gì
Cậu mấy tuổi và ở đâu
Cậu làm nghề gì.
Trạch Đông tra hỏi một hồi thì không thấy Nhã khuyết trả lời.

Xong Nhã khuyết trầm lại và nói :
-Tôi cũng không nhớ nữa do lâu rồi mới nhớ lại quá khứ nên cũng không rõ lắm.
Tôi tên Nhã Khuyết, 18 tuổi
Tôi là một người ăn xin ngoài đường .
lúc nhỏ tôi là Một cậu bé rất yếu đuối thường xuyên bị các đám bạn khác bắt nạt tôi rất cô đơn dường như lúc nhỏ chỉ có ba Mẹ là bạn của tôi trong Một đêm nọ ba tôi nhậu về xong nổi cáu đánh đập mẹ tôi còn tôi suýt nữa thì đã chết rồi nếu không có mẹ can ngăn cho tôi chắc bây giờ tôi không còn ngồi đây tâm sự với cậu đâu ba tôi thật tồi tệ cứ suốt ngày ăn chơi rồi đánh đập bọn tôi thôi  tôi nhớ lúc đó ba tôi cầm một cái cây gỗ rất to đập thẳng lên cổ mẹ tôi rồi ông ấy lôi đầu mẹ tôi ra ngoài rồi quăn mẹ xuống vừa mới lúc nãy mẹ tôi biết ông ấy đã về thì nói với tôi :
- con hãy trốn đi đừng để ông ta nhìn thấy con đi đi con hãy đi đi.
Do bị ông ta đánh quá nhiều mẹ tôi đã kiệt sức bà Ngất đi trong tuyệt vọng ngay Lúc đó tôi biết tôi đã không còn một gia đình hạnh phúc ấm áp như trước kia do sợ quá nên tôi đã chạy ra khỏi nhà và chỉ biết đi xin ăn thôi tôi không muốn nhìn thấy ông ta bất cứ lần nào nữa tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro