Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả dạo bước chênh vênh trên đôi cao gót YSL 12cm huyền thoại. Ồ, đường phố hôm nay vắng vẻ quá, chẳng còn ai trên con phố tối đèn ngoài ả và màu trời loang lổ sắc tím. Ả cúi người tháo tôi giày ra khỏi bàn chân gò bó, ả thích cái cảm giác này đây. Cái cảm giác đôi chân trần chạm trên nền đất mát rượi.

"Này."

Chàng hét thật lớn từ phía bên kia đường. Ả không thích bị gọi như thế cho dù có là Sehun của ả đi chăng nữa. Bởi thế ả phớt lờ chàng và cứ thế bước đi.

"Này, trả lời tôi đi."

Ả vẫn không đáp.

"Tôi đang gọi em đấy." Chàng bắt đầu cau có còn ả thì vẫn mặc kệ.

Sehun thở dài, chàng chẳng thể kiên nhẫn nổi với cô ả bướng bỉnh này. Ờm, chàng cũng biết là ả không thích bị gọi như thế đâu nhưng chàng vẫn cứ gọi thế. Thường thì mọi khi ả vẫn đáp bằng một giọng hờn dỗi "Em có tên đấy, người yêu ạ." Chẳng biết là chàng thích nghe cái giọng đó của ả hay là do chàng muốn xa cách ả nữa. Cả chàng cũng chẳng biết.

"Em ơi." Chàng hạ giọng, cất lời. Ôi, ả thích được chàng gọi bằng cái cách ngọt ngào thế mặc dù trông chàng có vẻ như bị bắt ép vậy.

"Vâng." Ả đáp lại ngay sau một tiếng gọi. "Đến đây với em đi."

Chàng vẫn đứng đó, cái bóng dài thượt đổ trên mặt đường. "Qua đây." Chàng nhàn nhạt đáp, giọng nói cứ thế vọng đến nơi ả. Nàng ta phụng phịu bĩu môi nhưng vẫn bước nhanh đến chỗ chàng. Ai bảo đó là Sehun của ả cơ.

Chàng khoác lên vai ả chiếc áo bomber màu jean. Ả ngoan ngoãn để yên nó trên người, mặc dù nó chẳng hợp với bộ đầm xuyên thấu (một nửa) màu đen ả vận đêm nay gì cho cam. Nó có mùi của chàng, hmm, mùi thảo mộc. Ả thích nó, thật đấy, cho dù nó có phá hỏng cả một set đồ ả mất mấy giờ đồng hồ lựa chọn đi nữa.

"Em không nên đi một mình vào giờ này, nhất là trong cái thời tiết tệ hại này."

Ả suýt quên mất tiết trời đang đoạn cuối thu, không tuyết nhưng gió lạnh vẫn thổi, rít ngang tai ả. Còn những thứ ả vận trên người lại chẳng có một chút tác dụng giữ ấm nào. Ồ, thì ra đây chính là lý do chàng khoác lên người ả chiếc áo khoác chàng vận từ nãy.

Mà dường như Sehun nhìn thấy đôi bàn chân trần của nàng ửng đỏ lên vì lạnh và vì bó trong đôi giày cao gót đó quá lâu. Chàng khom người, tấm lưng rộng quay về phía ả.

"Mau lên, tôi cõng em về."

Ả chẳng nghĩ nhiều, nhảy tót lên lưng chàng. Mặc dù chân ả vẫn đang rất ổn. Mùi hương trên người chàng còn thơm hơn cả mùi hương trên chiếc áo. Ả yêu nó. Phải gửi lời cảm ơn đến cơn gió buốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro