Symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen u uất, mịt mờ và tĩnh lặng, ả lại ngâm lên một bản tình khúc. Oh Sehun nhìn ả đắm mình vào những câu hát. Ồ, chàng thuộc nằm lòng những câu hát đó, nhưng chàng không muốn phá vỡ sự ảo diệu bao vây ả bằng chất giọng trầm khàn của mình.

Ả vẫn cứ thế tha thẩn hát, để câu chữ quyện vào nỗi buồn xác xơ nơi đáy mắt. Nàng ta muốn chàng hoà giọng vào bản khúc mà ả ngâm lên. Không biết nữa, giữa ả và chàng là gì? Ả không biết, chàng không biết.

Bạn? Sẽ chẳng có loại bạn nào thế này cả, ôm hôn rồi ve vãn. Bạn tình? Càng không, bởi chàng chưa từng ôm ả lên giường, chưa một lần nào. Chàng đến bên ả để trao đi những cái vuốt ve hững hờ, những cái hôn nồng mùi rượu. Và rằng cô ả là một kẻ biết lắng nghe, ả có thể nghe chàng than vãn cả đêm mà vẫn đáp lại và ánh mắt trong suốt đó vẫn rực rỡ như ban đầu. Và rằng chàng là một kẻ kiên nhẫn, chàng có thể lặng yên cả ngày để ả mân mê mái tóc và lải nhải câu chuyện không đầu không đuôi.

Ả mê muội chàng, mê muội làn mi dài và ánh mắt quá đỗi đơn độc kia. Ả mê muội cái cách mà chàng cất lên chất giọng trầm khàn hoà vào đêm đen. Ả mê muội cả gương mặt và thân thể tuyệt hảo tựa một vị thần của chàng. Ôi chàng Oh Sehun của ả. Nhưng yêu ư?  Ả chưa từng biết đến yêu thương.

Chàng không biết nữa. Chàng thích cái cách mà ả cười. Ả không giống bất kì cô gái nào khác cả. Ả là ả với đôi mắt hổ phách trong veo không gợn gió. Chàng thích để mình đắm chìm trong những tình khúc ả ngâm lên. Yêu ả? Chàng chẳng rõ.

Khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, bật khỏi đầu môi ả, Sehun trao ả một nụ hôn. Nhưng ngay sau đó, ả thấy chàng khoác lên mình chiếc áo khoác màu be và tiếng khép của thật khẽ vang lên bắt đầu mỗi chuỗi tĩnh lặng. Chàng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro