Chapter 3: khích lệ em đi, hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【3 | khích lệ em đi, hyung】

"I'm gonna be a bad boy, i gotta be bad boy
I gotta be a bad, bad boy... "

Taehyung không ngừng lẩm nhẩm giai điệu cứ mãi vọng lên trong đầu mình. Nhóm hôm nay đã có màn cover lại ca khúc Rainism của tiền bối Bi Rain ở phần mở đầu tại lễ hội âm nhạc cuối năm Gayo Dajejeon, đây quả là vinh dự cho nhóm. Dù sao cũng khá tuyệt vời và nhận được lời khen từ mọi người. Giống như Jimin hyung với Perfect Man năm trước, Jungkook là người nổi bật nhất trong màn trình diễn này. Lúc nãy khi cả nhóm cùng nhau xem lại phần biểu diễm, mắt Taehyung cứ nhìn về Jungkook mãi thôi. Có lẽ vì cậu làm người nhảy chính, nhưng cũng có lẽ vì đó là Jungkook nên Taehyung chỉ có thấy mình cậu. Taehyung thừ người ra nhìn Jungkook, và mặt bất chợt đỏ bừng.

Vì một lí do nào đó.

"Hyung à..!" Jungkook kéo tay hyung của mình vào góc khuất gần đó khi cả nhóm đang chuẩn bị ra ngoài diễn, năm phút nữa thôi.

"Taehyung.." Jungkook thầm thì.

"Gì thế? " Taehyung có hơi bất ngờ khi bị Jungkook túm lấy, trong đầu anh đã nghĩ đến chuyện bé con bị gặp rắc rối với trang phục diễn, hay mic miếc gì đó và cần anh giúp một chút. Nhưng không, Jungkook nhìn anh mỉm cười.

"Em sẽ ra diễn trước đấy".

"Phải rồi". Taehyung khó hiểu.

"Thế nên em hơi áp lực.."

"Và..? " Taehyung tự hỏi, từ khi nào mà em út vàng của nhóm trở nên tự ti như thế "Em luôn hoàn thành tốt mọi việc mà".

"Không, ý em là cần cái gì đó khích lệ tinh thần". Jungkook thẳng thắn, cầm bàn tay của Taehyung lên và hôn nhẹ lên đó "Anh có thể hôn em, làm aegyo hay gì đó cổ vũ cho em được không?"

Taehyung thộn mặt ra vì câu nói của Jungkook, Jungkook lại bày trò rồi "Gì chứ.." Taehyung cười méo miệng " Em nói vớ vẩn gì thế, mau ra đi em diễn đầu đó.."

"Không, thật mà!" Jungkook hơi phụng phịu một chút, giậm giậm chân như đứa trẻ dỗi hờn vì mất kẹo ngọt, mà bộ vest cậu mặc trên người thì quả thật chẳng hợp chút nào. Thế nhưng nó vẫn quyến rũ đến lạ kì bởi thân hình ấy, cả gương mặt dễ thương kia nữa.  Taehyung suýt chút nữa đã xiêu lòng muốn ôm lấy Jungkook, cắn vào má cậu một cái.

"Được rồi.." Taehyung tự đánh mất tiền đồ của mình "Vậy em muốn gì? "

Jungkook thấy Taehyung quả nhiên sập bẫy, cười rất tươi "Hôn em, sau đó làm aegyo chúc em diễn tốt, ngược lại cũng được".

"Aiss.. thật là.. " Taehyung ngượng đến chín mặt, ngượng hơn cả khi mà thấy Nam Joon hyung làm aegyo. Anh nắm hai tay lại và để hai bên má, mắt híp vào và môi thì cong lên, má phồng lớn "Kookie à~ diễn tốt nhé~" rồi anh vươn tay vòng qua cổ Jungkook thơm nhẹ vào môi cậu. Taehyung nhận ra điều không ổn ngay sau đó.

Taehyung vẫn ôm Jungkook, còn cậu thì đứng yên, nhìn thẳng vào mắt anh. Taehyung nhìn lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ có vài centi-, anh thấy hơi thở ấm áp của em út phả vào da mình đến nóng bỏng. Ngoài kia tiếng người đang gào thét.

Tiếng gọi bọn họ.

Taehyung giật mình định buông Jungkook ra, nhưng cảm giác như thiếu thốn thứ  gì đó khiến anh lần nữa cúi xuống, cắn vào đôi môi cậu, lưỡi lân la trên vành môi đối phương hai ba giây trước khi hoàn toàn rời khỏi người nhỏ hơn.

Jungkook bất động suốt từ nãy đến giờ, cho tới khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu chạm tay vào môi mình trong khi nhìn vào Taehyung đang bối rối thông báo "Jungkook à, gọi em kìa".

"A.. vâng.. " Jungkook chợt cười, cậu quay người đi ra, và Taehyung đi theo sau cậu.

Khi Taehyung cùng Hoseok hyung đang đứng cùng nhau, Jungkook đi đến, trước khi ra sân diễn, Jungkook ngoái đầu lại nhìn vào Taehyung.

"Em sẽ xử anh sau",

"Hử? " Hoseok ngạc nhiên còn Taehyung thì giật mình "Chú làm gì nó vậy Bwi?"

"Dạ?".

"Jungkook nói sẽ xử chú kìa". Hoseok hyung cười "Dám đắc tội với golden maknae của chúng ta sao? "

Taehyung không nói gì nữa, anh cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên mà không rõ lí do là tại sao cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro