Chapter 6: problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6: Vấn đề của riêng hai ta

[Taehyung's problem]

Fan luôn là những người tinh tường nhất, họ đã phát hiện Taehyung vô cùng không ổn ở màn trình diễn Fire tại buổi trao giải đầu năm ngày hôm nay, và Jimin cũng vậy, cậu ấy đã vài lần hích vai Taehyung để nói rằng Taehyung đã nhầm ở chỗ vũ đạo này, vậy mà anh cứ ngây ngốc như một con rối nhảy loạn xị ngậu, đến khi cả nhóm đi vào trong cánh gà, Jimin đã kéo Taehyung vào một góc và nhíu mày lo lắng xen lẫn tức giận.

"Taehyung, cậu ổn chứ? Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lên báo với cái tít là V của BTS nhảy hời hợt với thái độ không tôn trọng mọi người không? Ôi Lạy Chúa tôi, lần ở Music Bank đã là quá đủ rồi, đừng để cái tên V phải tổn thương Kim Taehyung nữa.. và tớ cá là cậu đang có vấn đề gì đó.. "

Jimin là thằng bạn thân nhất của Taehyung trong nhóm, đối diện với sự lo lắng của cậu ấy, Taehyung còn chẳng đủ can đảm để ngẩng đầu. Anh gạt Jimin ra đầy mệt mỏi và trả lời một câu chẳng hề có tí sức thuyết phục nào "Tớ bị đau bụng chút thôi."

"Vậy là đầu cậu khi nhảy đặt vào bụng à? " Jimin nhất quyết kéo Taehyung lại, cậu tinh tế phát hiện chuyện này không hề liên quan đến thể xác chút nào, rõ ràng là tinh thần Taehyung đang không tốt, và Jimin sẽ cắn rứt lắm khi bản thân là người gần gũi nhất với Taehyung mà không giúp anh được cái gì. Rồi Taehyung - người luôn trưng ra nụ cười ngốc nghếc bỗng nhiên nổi giận, đẩy mạnh Jimin ra "Đã nói là tớ đau bụng! Đồ phiền phức! "

Đúng thế, Taehyung đã nói Jimin - thằng bạn thân của mình là đồ phiền phức khi anh vẫn luôn nói với mọi người rằng Jimin có một đôi cánh trắng sau lưng và cái vòng vàng trên đầu, Jimin luôn quan tâm khi mọi người mệt mỏi, Jimin là người để Taehyung dựa vào khi buồn phiền. Vậy mà, anh đã làm cái gì thế này?

So với các thành viên trong nhóm, Jimin có nhạy cảm và tinh tế hơn hẳn. Khi biết lời vừa buông của Taehyung không đơn thuần là đùa cợt như mọi khi nữa, bàn tay Jimin hơi nắm chặt một chút, mặt nóng ran lên.

Taehyung đứng sững nhìn vẻ mặt trầm mặc của Jimin.

"Tùy cậu. "

Rồi Jimin đi qua, không nói thêm một lời.

Ôi chết tiệt! Taehyung nghiến chặt răng đấm mạnh tay vào bức tường gần đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh vừa làm thằng bạn thân của anh tổn thương khi mà anh không hề cố ý. Chỉ là lúc đó tâm trí Taehyung hoàn toàn tràn ngập hình ảnh gương mặt đáng táng của Jungkook khi đối diện anh và thản nhiên nói chuyện dừng lại giữa hai người, rồi Taehyung nổi giận vô cớ sang Jimin đáng yêu vô tội của anh. Tất cả là lỗi của ai đây, đúng rồi, chính là em út vàng quý báu, kẻ làm anh điên đầu mấy ngày nay không nói với nhau một lời đấy, trong khi anh đang gặp rắc rối với cả Jimin, và tối nay lên Twitter hẳn sẽ có hàng đống fan lo lắng cho anh mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện vẫn nhơn nhơn ở đó, bộ dạng còn tươi tắn hơn sau khi chia tay với anh, đứng trên sân khấu nháy mắt, hôn gió cùng lời ca "Cứ sống như mình muốn, cuộc đời y trong tay mình; đừng cố quá thành quá cố, thua thì chết ai"*

Ồ, hẳn là sống như mình muốn đấy, Taehyung siết chặt cái mic như thể đó là cổ của chàng em út quý giá, và sẽ hay lắm nếu anh bẻ gãy nó ra làm đôi cho hả cái giận vẫn đang bùng bùng cháy trong cơ thể này.

.

.

.

[Jungkook's problem]

Đó là khi Yoongi phát hiện Jungkook đặc biệt hưng phấn hơn mọi ngày, làm cái gì cũng hùng hục không quan tâm, chính ban nãy trên sân khấu, Jungkook bắn ra vô số tia điện, fan ở bên dưới ầm ĩ hét lên. Rõ ràng là không ổn một tẹo nào, và Yoongi không biết điều gì khiến cậu em út có thể bất thường như thế.

"Này em, mày bị làm sao hả? " Yoongi hyung tựa vào cửa phòng tập, đút hai tay vào túi nhìn Jungkook nhảy như muốn nứt cả sàn nhà.

"Em không sao cả. " Jungkook nói và chân thì rõ ràng muốn đập nát nền phòng tập, Yoongi không hy vọng vào một Kim Namjoon thứ hai.

"Em đang sao đấy. " Yoongi nhếch khóe môi "Nói cho anh, nào, bé cưng, maknae của chúng ta, rằng em bị làm sao, gã anh trai Min Suga thiên tài này, sẽ giải quyết giúp em, Yo! "

Jungkook liếc mắt khi Yoongi biến câu nói hỏi han của anh ấy thành một câu rap ngầu bá cháy, nhưng Jungkook thực sự không hứng thú với rap như Taehyung.. ồ.. lại nghĩ đến Taehyung.

Jungkook thua rồi.

Cậu đã hùng hục làm việc cả ngày để quên đi sự tồn tại của Taehyung, cậu tỉnh dậy với sự vội vã, làm việc với sự vội vã khi mà mấy thành viên khác quá sức thảnh thơi so với cậu. Đã ba ngày kể từ khi nói lời có-vẻ-là-buông-tay đó với Taehyung, hai người vẫn nói chuyện với nhau, nhưng là vô cùng miễn cưỡng và hạn chế đến mức tối thiểu. Do sự bận bịu của lịch trình và những cơn thiếu ngủ, cả thời gian trang điểm khiến chẳng ai chú ý rằng hai người đã không thân thiết như trước, chỉ hay Jungkook , hoặc Taehyung đều có gì đó bất thường.

Jungkook đang điên, cậu rất muốn điên, Taehyung tự lúc nào đã như một liều thuốc phiện, vừa buông anh ra, chân tay cậu lập tức bủn rủn rối bời. Chắc Taehyung không hề biết khoảnh khắc trên sân khấu anh ôm lấy Jimin , Jungkook đã muốn nhào ra ôm anh trong lòng, và nói ngàn lời với anh rằng cậu yêu anh hơn tất thảy thế gian này, anh chỉ được phép ôm cậu, duy nhất Jeon Jungkook này mà thôi. Nhưng Jungkook biết mình sẽ không điên khùng đến mức đấy. Cậu nhìn anh dưới ánh đèn sân khấu trong dằn vặt đau khổ, và cậu hối hận biết bao về lời nói dối đến là trơ tráo của mình.

Lại một ngày nữa, hôm nay cả nhóm sẽ quay MV cho ca khúc mới của nhóm, bài hát "Spring Day", đã được thu âm hoàn tất được một tuần. Nhưng ngày xuân gì chứ, Jungkook chỉ thấy bão lũ trong lòng cậu, mà lại chẳng bất cứ một ai đến san sẻ cho cậu. Mở đầu bằng cảnh Taehyung đi ra đường ray phía tàu và áp tai vào tuyết lạnh gía. Nhìn hyung mình nâng niu trên bàn tay áp làn da mỏng manh của anh nơi tuyết trắng buốt lạnh, Jungkook bỗng có ý nghĩ rất muốn giết người.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Taehyung bật dậy vì sự lạnh lẽo khắp cơ thể, song anh vẫn cười và vsign trước máy quay. Nụ cười thật gượng gạo, Jungkook nắm chặt bàn tay, cố để không cho mình bùng nổ.

"Này, mày bị sao đấy! " Yoongi hyung lần nữa phát hiện ra sự bất thường của Jungkook, anh kéo tay Jungkook lại "Nhìn mày như muốn giết người đến nơi. "

Rồi Yoongi hướng ra nơi ánh mắt Jungkook đặt đến. Là Taehyung. Anh nhíu mày, trùng hợp thay lúc đó Taehyung cũng quay đầu về phía bên này, chẳng quá một giây, Jungkook lập tức quay đầu đi mất.

Yoongi đứng lặng ở đó, hai tay đút vào túi, khôi phục vẻ mặt bất cần đời nơi gương mặt, lẩm nhẩm một vài cái gì đó không rõ.

vẻ như, anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro