#2: " Em tên gì? " - " Choi Soobin ạ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi những tiếng ồn lớn:
  " Cãi nhau à? "
  Hắn cau mày, cứ tưởng vào đây là được yên ổn...
  Chợt, cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt hắn, hắn cơ hồ chẳng trông thấy gì, chỉ nghe tiếng khóc lóc van xin đầy yếu ớt của nam nhân:
  - Ba ơi, đừng mà... đừng mà ba ơi!!! Chú ơi, cháu xin chú, thả cháu ra, cháu xin chú... Ba ơi, con k-kh...
  BỐP!!!
  - Câm miệng
  Nam nhân kia lập tức á khẩu, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng thút thít đầy uất ức.
  KÉT...
  Tiếng rít lên của cánh cổng chuồng hắn. Tuy không thấy rõ, nhưng hắn biết nam nhân kia từ giờ sẽ là "roomate" của hắn. Đợi cho tới khi tên quản kho đi khuất, bóng tối được trả về nơi đây, hắn xoa xoa mắt. Giờ mới có thể nhìn kĩ nam nhân trước mặt. Chút ánh sáng lé loi hắt vào nhà kho giúp hắn thấy cậu nhóc rõ hơn. Có vẻ như nhỏ tuổi hơn hắn?
  - Này nhóc, em bao nhiêu rồi?
  Cậu nhóc phía trước đang loay hoay dùng tay quẹt đi những dòng nước mắt đua nhau trào ra, vì câu hỏi này mà khựng lại, sự sợ sệt hiện rõ trên gương mặt đáng yêu nhưng có phần hốc hác. Đôi mắt đen láy của em bắt đầu chớp chớp. Em lại run lên, rồi bắt đầu khóc. Jungkook bỗng trở nên hoảng loạn, một cỗ chua xót xộc thẳng lên đại não, hắn cuống cuồng đưa tay vuốt dọc sống lưng em. Đột nhiên, em nhào vào lòng hắn, cả khuôn mặt tèm lem nước được chôn vùi trong lồng ngực rắn chắc. Em thu mình, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn như vậy mà ủy khuất đến khi thiếp đi...
- Ưm...
  Tiếng rên khe khẽ như mèo nhỏ của em vuột ra, đủ cho hắn biết em đã tỉnh giấc. Cái ôm có phần siết chặt hơn, hắn bảo bọc cục bông nhỏ trong lòng mình, chăm chú nhìn em ngái ngủ mà dụi dụi mắt:

- Đỡ hơn chưa?

  Hắn hỏi, ngữ khí không nhanh không chậm. Em giật mình, ngước đôi mắt tròn to ngơ ngác mà nhìn hắn, bất giác cắn cắn môi dưới, có chút sợ hãi mà ưỡn ẹo thân mình muốn thoát ra:

- Không cần sợ, tôi là không làm gì em...

  Nghe vậy, em có phần yên tâm hơn, nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo. Hắn lại dùng sức siết vòng tay lại, như muốn đem em khảm vào lồng ngực; bản thân bỗng dưng trỗi dậy cảm giác muốn biết nhiều hơn về em, muốn bảo vệ em đến kì lạ. Hắn cũng không hiểu, từ đâu lại sản sinh loại cảm giác lạ lẫm này; chỉ biết rằng, khoảnh khắc trông thấy em quằn quại đau đớn mà chìm sâu trong biển nước mắt của chính mình, tim hắn chợt nhói lên...

  Cậu nhóc này, là mỏng manh đến độ đau lòng...

- Sao em lại vào đây?

  Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Vai em lại run lên, có vẻ câu hỏi quá nhạy cảm:

- Nếu em không muốn, tôi liền không ép

- C-Cha...cha...em, ông...ông ấy

  Em hít một hơi, lí nhí nói. Dường như em đang cố ngăn không cho dòng nước mắt vô tình tuôn ra; nhưng em vẫn là quá yếu ớt...

- Ông ấy...ông ấy cần tiền, ô-ông...ấy...muốn...muốn rượu

  Em òa khóc khi vừa khó khăn hoàn thành một câu trả lời đầy đau xót. Hắn nhìn em, bỗng cảm thấy hít thở không thông, trái tim như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn:

- Tôi xin lỗi...

  Hắn là cảm thấy mình như một tên ngốc, không dưng lại khơi chuyện vẩn vơ...

- Không sao đâu ạ... Em ổn mà

- Em tên gì?

  Em lại tròn mắt nhìn hắn:

" Người này sao lại lạ đến như vậy?"

  Hắn dường như cũng ngộ ra bản thân đang hành xử như một kẻ không não, đột nhiên lại tổ lái vào chuyện đâu đâu; liền hóa thẹn mà đưa tay lên đầu gãi loạn cả lên.

  Trông hắn như vậy, em bật cười khúc khích...

  Hắn nhìn em, quả nhiên là cười rất đẹp, trong lòng liền ấm lên một chút:

- Tôi là Jeon Jungkook, còn em?

- Choi Soobin ạ

  Em vừa giới thiệu, vừa cười híp cả mắt, môi chu lên, ra dáng một chú thỏ.

  Đúng, là một chú thỏ con siêu cấp đáng yêu!!!

- Em rất giống một chú thỏ...

  Hắn buột miệng khen.

- Vậy, Jungkook hyung có muốn làm bạn với chú thỏ này không?

  Em vừa nói, vừa ưỡn người lên; đem hai bàn tay nhỏ xíu lạnh toát mà áp vào má hắn.

- Lạnh quá!

  Hắn rên lên. Soobin thoáng chốc sợ hãi mà rụt tay lại, giọng thỏ thẻ:

- Em xin lỗi...

- Không sao

  Hắn nói, nhanh chóng bắt lấy tay em mà áp lại vào má mình:

- Sau này, dù gì đi chăng nữa, nhất định sẽ mãi ở bên em, làm bạn với em, thỏ con ạ! Vậy nên, em cũng chỉ được làm bạn với hyung thôi, rõ chưa?

  Jungkook là đang đánh dấu chủ quyền sao???

  Soobin ngơ ngác hồi lâu, rồi cười tươi hết cỡ. Trông em hạnh phúc chưa kìa!

- Vâng ạ!!!

" Dù cho có bị vùi lấp trong bóng tối, hắn vẫn sẽ một lòng mà cố ôm lấy em"

                                 ----------------------------------------------------------------

Xin chào, là Vera đây! Mong một số ít độc giả đã đọc đến chương này lưu ý rằng: Jungkook đối với Soobin là THƯƠNG, là muốn bảo bọc như một người cha. XIN LƯU Ý LÀ KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU NHÉ!!! :)

Dị thôi, đọc truyện vui vẻ! ^^

-Vera-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro