#3: Một khi đôi bàn tay đã vấy máu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2 năm...

  Chính xác là 2 năm 56 ngày 13 giờ...

  Hắn và em cố gắng nương tựa vào nhau mà sinh tồn giữa cái khu trại chó má này. Cái chuồng giam chật hẹp, hôi hám, ngày cũng như đêm; định kì 1 tuần mới được tắm rửa 1 lần; thức ăn thì chẳng khác gì đống bầy nhầy bỏ đi... Tất cả điều đó khiến Jungkook phát ớn. Chính vì thế, hắn từng liều mạng mà luồn cúi bỏ trốn, cuối cùng lại bị tóm cổ, bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

  Những lúc như vậy, Soobin lại khóc rất ngặt. Bàn tay em cứ run không ngừng khi dùng nước vệ sinh sơ qua vết thương cho hắn, miệng cứ rền rĩ cầu xin tha mạng... Hắn tự hỏi: Nếu không có em bên cạnh vào những thời khắc ấy, chẳng biết bây giờ cái xác này đang phân hủy thối nát ở cái lỗ cống nào nữa?!

  Em quả là thiên thần!!!

  Đúng vậy, thiên thần ở tất cả mọi khía cạnh!!!

  Một cậu nhóc vẻn vẹn 15 tuổi tròn yếu đuối, thơ ngây. Em bị tù túng trong một môi trường mọt rữa như vậy, thế mà chẳng hề tha hóa. Em cứ ngốc nghếch như vậy, đáng yêu như vậy, dễ khóc mà cũng thật dễ cười... Đặc biệt là với cái điều kiện sống từ bé đã chẳng thuận lợi gì cho sự phát triển của một thiếu niên như em, Soobin vẫn xinh đẹp như một vì tinh tú nơi ngục tù tội lỗi. Em nhỏ nhắn với làn da trắng khá nhợt nhạt, đôi mắt to tròn chất chứa bao điều thơ dại; hơn thế là đôi môi chúm chím như chú thỏ con, luôn ríu rít chuyện trò. Soobin mỏng manh là thế, vậy nên một gã trai trưởng thành như Jungkook sao có thể ngừng việc bảo bọc em, ôm chặt em nơi vòng tay gân guốc của mình mà yêu thương, chiều chuộng? Hẳn là không thể rồi!!!!

  Mọi sự đều trôi qua khá "yên bình", cho đến khi...

- Lũ chó, bọn mày muốn gì ở em ấy?

- Thôi nào đại trượng phu Jeon Jungkook, thằng nhóc ấy là cả một gia tài đấy!!!

  Jungkook đem em giấu sau lưng, hằn học nhìn về phía đám chủ trại đang hung hăng với dao rựa và mã tấu:

- Câm miệng!!! Để em ấy yên và cút về ổ chó của chúng mày đi!!!

- Ôi chao, cảm động quá! Con mẹ mày là bị đánh đến ngu rồi đúng không?

  Một tên du côn với vết sẹo dài bên mắt trái chầm chậm tiến tới, tay không ngừng khua khua cái ống sắt gỉ trong tay:

- Nào, Jungkook ssi! Tao cho mày 5 giây để cúp đuôi về chuồng trước khi tao nổi máu tăng xông và đánh vỡ sọ mày. 1...............2.............3...............

BỐP!!!

- MẸ KIẾP!!!!!!!!!!!!!

  Tên kia choáng váng, chỉ kịp thốt lên câu chửi thề trước khi ngã sóng soài trên nền đất cùng cái miệng tứa máu.

- CON MẸ NÓ JEON JUNGKOOK!!! HÔM NAY KHÔNG ĐÁNH CHẾT MÀY TAO KHÔNG LÀM NGƯỜI!!!

  Gã béo gào lên, rồi một đám những kẻ sứt sẹo cùng gậy gộc lao tới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ra sức đánh đập hắn.

- X-Xin các người...D-Dừng...DỪNG LẠI ĐI!!!!

  Soobin hét lên, cơ hồ còn nghe cả tiếng thút thít nơi cuống họng nhỏ bé:

- Ch-Cháu đi...đi v-với...với mấy người... Xin...tha cho anh ấy

- K-không, không...

  Jungkook trong cơn mê man vẫn nghe văng vẳng lời đề nghị ngu ngốc của Soobin, yếu ớt mà vươn tay túm lấy cổ chân em.

- Không đến lượt mày!

  Gã béo bực bội dẫm lên bàn tay Jungkook, thành công khiến hắn gầm lên một tiếng; rồi dê già mà nâng cằm Soobin lên, dùng bàn tay bẩn thỉu mà vuốt ve cặp má phúng phính của em; vì xúc cảm tuyệt vời ấy mà ngay lập tức chảy dãi.

- Tuyệt, chẳng trách thiếu gia họ Jeon ra sức bảo vệ, thật biết thưởng thức! Nhưng ta xin phép nẫng tay trên thiếu gia nhé! 1 tỷ, bay đem nó về phòng tắm rửa sạch sẽ cho ta!!!

  Nói xong khoái chí mà cười ha hả. Đàn em của lão thấy vậy cũng xun xoe mà xoắn hết cả lên, nhanh chóng tóm lấy Soobin...

BỘP!!!

BỤP!!!

- Hự...

  Gã béo ngã xuống, máu từ sau gáy cứ cuộn trào như nước lũ, tràn ra cả một khoảng.

- Ha... Quả nhiên là càng béo thì càng nhiều máu

  Từ góc tối bước ra, Jungkook toàn thân đỏ một màu máu. Giọng trầm khàn, nụ cười quỷ dị, tay vẫn lăm lăm ống sắt:

- Thả em ấy ra...hoặc như lão ta

  Jungkook lạnh lùng dùng mũi chân khều khều cái xác to lớn, rồi hung hăng mà đạp mạnh một cái.

- Ngay bây giờ, cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Những cái xác chẳng còn toàn vẹn chất chồng lên nhau...

  Jungkook điên loạn mà xâu xé, như thú dữ xổng chuồng...

  Máu bắn lên khắp nơi, hệt như pháo hoa đêm Giao thừa...

  Văng lên cả khuôn mặt xinh đẹp của Soobin...

  Em cứ thế bất động, nhìn hắn phát dại giết người...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Soobin???!!!

  Jungkook dịu giọng gọi tên em, như tiếng chuông cảnh tỉnh kéo em thoát khỏi miền vô thức:

- Dạ?

  Giờ em mới nhận ra bản thân đang yên vị trên lưng người kia, trước mắt là khoảng trời bao la đã lâu chỉ thấp thoáng trong mơ:

- Chúng ta thoát rồi

  Hắn nói, nhẹ nhàng đặt em ngồi dưới gốc cây. Trông em thất thần như vậy khiến lòng hắn thập phần lo lắng; cố gắng chà đôi tay nhớp máu vào áo:

- Đừng sợ...

- Không sao đâu ạ... Cảm ơn... Jungkook hyung!!!

  Em hít sâu một ngụm không khí trong lành, rồi giương đôi mắt long lanh nhìn hắn mà lí nhí nói lời cảm ơn:

- Jungkook hyung cứ như papa của em vậy...

- Vậy sao?

- Cứ bảo vệ em suốt thôi, giống như papa mà các bạn học trên trường thường kể...

  Em nói, giọng cứ dần run lên, bàn tay nhỏ vô thức chạm vào tay hắn, rồi nắm lấy, siết chặt, mặc cho nó nhơ nhớp toàn là máu...

- Vậy gọi hyung là papa...

  Soobin nhất thời khựng lại, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng rồi cũng rất nghe lời mà gọi một tiếng:

- Papa!!!

                                                ---------------------------------------------------------------------

Uchuchu, chap này dark vãi :)

À mà có readers nào đang hóng bộ "30 tuổi vẫn còn zin thì sẽ thành phù thủy đấy" hong???

Toi bị nghiền mất rồi :>>>

Thanks vì đã đọc bộ truyện nhảm xí của toi

Yêu ạ <3

-Vera-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro