chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đêm, chiếc Porsche đen sáng bóng đang băng băng chạy trên cung đường hoa lệ của Băng Cốc. Trong xe một người đàn ông  đang nhắm nghiền hai mắt nằm dựa lên vai một thiếu niên cao lớn. Người đàn ông như mất đi ý thức, miên man trong thế giới của riêng mình. Thiếu niên muốn đưa tay lên lau đi hai dòng lệ nóng đang chảy dọc theo  gò má xinh đẹp của người đàn ông, nhưng khi vừa chạm tay đến như thể có một dòng điện làm cho tay thiếu niên giật lùi ra . Thiếu niên kia liền rời tầm mắt mình ra ngoài xe ngắm nhìn đủ loại bảng hiệu đủ loại màu sắc. Người đàn ông vẫn cứ lặng lẽ khóc, nước mắt thấm đẫm  một mảng vai. Người thiếu niên không nói gì, mắt cũng không rời đi nhưng trong lòng từng đợt sóng lớn đang cuộn trào. Bên trong xe là tiếng nhạc cổ điển du dương êm ả nhưng trong lòng cả hai  đều như thuyền đi trên biển gặp phải bão lớn không thể tiến lên cũng chẳng thể quay đầu.

Apo khóc nhiều đến nỗi hai mắt phiếm hồng sưng húp rồi chẳng biết từ lúc nào khóc mệt liền thiếp đi. Chiếc Porsche dừng trước cổng một căn biệt thự trắng mang hơi hướng hiện đại. Một người phụ nữ trung niên đang đứng ngay ngắn trong khuôn viên sân, đó là bà Alip quản gia của căn biệt thự. Bà ấy ôn tồn mở cửa xe, khuôn mặt già dặn trước giờ luôn trong trạng thái không cảm xúc khi nhìn thấy người trong xe bước ra liền có chút kinh ngạc nhưng lập tức lại quay về lúc ban đầu. Jean không thèm liếc nhìn, cũng không thèm để ý xung quanh có mấy người giúp việc đang nhìn mình, chỉ chăm chăm bế người kia vào nhà.
Đặt người trong tay xuống chiếc giường lớn êm ả. Jean ngồi xuống ngay cạnh anh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của người kia, giờ cậu mới dám thật sự đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên hai hàng mi cong dày. Người kia như thể đang mơ thấy thứ gì đó nên hàng lông mày tự nhiên nhăn lại

miệng thì rên rỉ không thôi. Cậu thấy vậy thì hoảng hốt đưa tay lên trán người kia liền phát hiện anh sốt đến mê man, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt cả một vầng trán. Jean cho gọi bác sĩ đến, cả đêm hôm ấy túc trực cạnh giường bệnh không dám chợt mắt. Trong đầu thầm chửi rủa chính mình không để ý đến sức khỏe Apo.
Qua mấy ngày, lòng Jean như lửa đốt khi thấy anh đã qua cơn sốt mà mãi chưa tỉnh. Sợ Po thật sự đang muốn rời khỏi thế giới này, rời khỏi cậu, bàn tay đang nắm lấy tay Po không tự chủ được bắt đầu xiết chặt. Hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ ngầu căm phẫn muốn bóp chết tất cả những kẻ làm người cậu yêu đau khổ. Chợt,  tay Apo có những cử động nhỏ. Nhìn anh tỉnh dậy, Jean vui mừng khôn xiết. Bác sĩ già nhìn có vẻ có nhiều kinh nghiệm kiểm tra lại một lượt phát hiện không có gì đáng ngại thì lặng lẽ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, một người dựa lưng vào thành giường đầu ngửa ra sau an tĩnh nhắm hờ đôi mắt, người trẻ tuổi hơn nhìn người kia lộ ra vẻ lo lắng.

Apo mở mắt liền nở ra nụ cười mang theo chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt cười lên vẫn xinh đẹp như vậy khiến ngta liên tưởng đến vầng trăng khuyết trong trẻo dịu dàng mà thuần khiết. Chất giọng cũng đã khàn đi không ít những vẫn nói với Jean:
-" chào cái quần nhỏ"

Jean nghe vậy thì phì cười giống như nghe thấy giọng anh mọi âu lo cũng đều được đánh tan hết. Nhận ra Apo đã mấy ngày không ăn gì, cậu vội vã xuống dưới nhà bê lên một bác cháo nóng còn nghi ngút khói.

-" Anh, ăn mau còn uống thuốc"

-" Anh không đói"- Apo đáp

-" Anh muốn em đút cho anh hả? " -  Jean giả vờ như không nghe thấy gì.

Biết mình không kháng cự lại người trước mặt được nên Po cũng đành tuân theo ý cậu mặc dù anh không có cảm giác thèm ăn.

- "Để anh tự ăn"
Po ăn qua loa mấy miếng rồi thôi, nhắm mắt nói muốn đi ngủ. Jean sợ anh mệt thật để anh uống thuốc xong 
đắp chăn gọn gàng cho người kia rồi bê bát cháo rời khỏi phòng.

_______

không bt còn ai đọc ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro