Chương 3 : Anti social !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy cô phát hiện ra chỉ bằng việc nhìn vào khuôn mặt em thôi sao ? Thế thì đừng hỏi để em phải nói ra chứ.

Cô ấy cố tình gật đầu với một tiếng 'hmmm...' Cân nhắc tôi với một nét mặt rè dặt.

'... Thế thì một cô bạn gái hay thứ gì đó thì sao ?'

Chuyện gì với chữ 'Thứ gì đó' Thế ? Cô sẽ làm gì nếu em nói rằng em muốn có một người bạn trai.

'Chà.. Ừm thì lúc này em cũng chả có ai, người bạn đối với em đã là điều xa xỉ rồi chứ đừng nói gì đến bạn gái'

Cô gật đầu để biểu lộ sự đồng tình trong câu nói của tôi, dù sao cũng là tôi nói ra, ấy nhưng thấy cô ấy gật đầu với vẻ mặt 'biết rõ' thì tôi vẫn thấy hơi khó chịu.

'Cô hiểu rồi...'

Lần này cô nhìn tôi một cách mãnh liệt, với đôi mắt tỏa sáng không giống với một người phụ nữ hơn 30 tuổi chút nào. Tôi thật sự hy vọng rằng sự long lanh trong đôi mắt ấy chỉ là do ánh nắng phản chiếu mà thôi.

Này này ! Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại ấy chứ

Trong bất kì trường hợp nào, cô Vân là một giáo viên nhiệt tình đến vậy sao ? Tất cả câu hỏi của cô ấy có ý gì đây ?

Cô sẽ sớm nói rằng tôi chính là một con sâu làm rầu nồi canh như nào sao, về việc tôi không giống các học sinh khác, hay là việc tôi chính là một mắt xích yếu trong cái tập thể này

Hay cô ấy chính là đầu gấu cũ ở đây, và quay lại trường cũ để làm giáo viên sao ?.. Nghiêm túc đấy à ? Cô không thể quay về nơi cô đã từng tàn phá để làm giáo viên chứ.

Một mớ suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, tất cả những viễn cảnh tệ nhất, những cảnh tôi bị khiển trách, rồi cả trường sẽ được một phen cười hả hê vào khuôn mặt của một đứa không có bạn như tôi.

Sau một vài xem xét, cô ấy thở dài sau khi uống một ngụm nước từ chai vừa mới lấy trong tủ ra.

'Được rồi, hãy làm theo cách này vậy, viết lại bài văn của em'

'Vâng'

Và tôi chắc chắn sẽ làm

Được rồi, lần này tôi sẽ viết một bài văn thật thỏa đáng, không làm mất lòng ai cả. Như là những trang blog hay và diễn viên lồng tiếng nữ vậy. Tại sao ư ? Đâu ai ghét diễn viên lồng tiếng nữ đâu, nhỉ ?

'Một thứ gì đó,...Hmm Bữa tối hôm nay là..., Trứng kho !'

Việc sử dụng chữ 'như' đó là sao thế ? Chẳng có gì liên quan đến chữ đó mà làm tăng thêm vẻ ngạc nhiên của việc ăn trứng kho cả.

'Tuy nhiên, sự thật vẫn còn đó, em hiện tại đã bị đuổi ra khỏi nhóm 3 và phải thực hiện một mình, có vẻ như lúc này em đã nở hoa trong lòng rồi. Nhưng thật đáng tiếc cô phải thông báo với em rằng, em sẽ được lập nhóm với 2 bạn nữ nữa, thấy sao ? Vui chứ hả'

Nghe cô ấy nói đến đây thì tôi thấy cô ấy còn có vẻ là vui hơn cả tôi lúc nãy vậy ? Hay đúng hơn là giọng cô ấy bây giờ còn đang tự đắc hơn cả bình thường nữa, giọng nói của cô giờ đây đầy vui vẻ.

Nói đến đây, từ 'tự đắc' lại vô tình nhắc tôi đến một thứ gì đó khác ... mắt tôi quay đi khỏi thực tại và cuối cùng nhìn thẳng vào ngực của cô đang ưỡn lên. Đáng khinh ... nhưng rồi, loại người gì mà trở thích thú khi đưa ra hình phạt chứ?

'Tại sao chứ ? Không phải các bạn khác đều đã có nhóm của mình và đã tham gia hoạt động cùng nhau hết rồi không phải sao, với cả sao lại nam nữ làm cùng nhau được chứ, không phải một nhóm thì phải ngủ chung với nhau sao, như thế sao mà được ạ ?'

'Em yên tâm, các em chỉ hoạt động với nhau vào ban ngày mà thôi, ban đêm 2 bạn ấy sẽ qua ngủ với các giáo viên nữ. Hai bạn ấy một bạn thì bị ốm nên có vẻ như ngày mai bạn ấy sẽ tự đi đến nơi dã ngoại bằng xe gia đình, còn một bạn vì chuyện gia đình nên cũng xin hoãn một ngày, trùng hợp một người nào đó cũng lăn ra ngất giữa sân trường để rồi phải nằm trong phòng y tế một ngày đó'

Giọng của cô càng lúc càng cao hứng, với hàng chân mày tôi đan lại và một vẻ cau có trên mặt mình, tôi thở dài một hơi. Bây giờ tôi không còn cách nào phản biện lại lời nói ấy, cảm giác như cuộc sống của tôi đang dần bị cướp đi vậy.

Tôi xoay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn dãy trường học ở Trường THCS Nguyễn Tất Thành thì có một hình dạng hơi bất thường chút. Nếu bạn nhìn vào nó từ trên xuống, nó sẽ trông giống như chữ 'u' và cũng khá giống như 'ư' với hàng cây bên ngoài. Thêm vào một dãy nhà nho nhỏ với khoảng sân rộng ở phía sau nữa, thì nó sẽ hoàn tất góc nhìn từ trên xuống của dãy nhà chúng tôi. Dãy nhà chứa các phòng học thì ở bên cạnh 2 con đường bao quanh trường học và nằm vuông góc với 2 dãy nhà là tòa nhà hiệu bộ. Khu vực sân trường là thánh địa cho những học sinh đang trong tuổi xuân, trong những giờ nghỉ giải lao, chúng chơi đá cầu để giúp thư giãn. Sau những giờ học buổi chiều, với ánh nắng cuối cùng của những buổi hoàng hôn rọi lên ngôi trường như nền cảnh, bọn chúng lại nói chuyện về tình yêu và ngắm nhìn những ngôi sao khi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chúng.

Đừng có đùa ?

Từ quan điểm của một người ngoài cuộc, trông chúng như thể là những diễn viên trong một bộ truyền hình tuổi thanh xuân đang cố gắng hết mình để diễn vai của mình. Ý nghĩ đó chỉ có thể khiến tôi rùng mình. Trong một bộ phim như thế, có lẽ tôi sẽ đóng vai 'cái cây' hay thứ gì đó tương tự.

Cô Vân sau khi nói chuyện với cô Thủy xong quay sang tôi

'Đứng dậy nào nhóc, trời cũng đã muộn rồi, cô sẽ đưa em về nhà, ngày mai khoảng 6h cô sẽ qua nhà đón em'

Một buổi sáng thật trong lành, xung quanh căn nhà tôi gần như được bao phủ bởi đồi núi, ngay sau căn nhà là một đường dẫn thẳng ra dãy núi phía sau, có một lỗ thủng ở đỉnh, giống như bị một mũi tên xuyên qua núi bay thẳng lên bầy trời vậy, phòng của tôi nằm ở tầng 2, mỗi lần mở cửa sổ ra đập vào mắt tôi là một dãy núi tuyệt đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lỗ hổng trên núi, thẳng vào căn phòng đang tràn ngập trong bóng tối này, đánh tan màn đên u tối.

'Cổng trời' đúng vậy, sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở suy nghĩ tôi đã quyết định được cái tên cho lỗ hổng ấy, một lỗ hổng tuyệt đẹp như xuyên thủng qua cả bầu trời, chiếu rọi những tia nắng đầu tiên xuống căn phòng lãnh lẽo này.

Một buổi sáng thật là tuyệt đẹp, thức dậy với những tia nắng đầu tiên, tiếng chim ca hót, nhảy múa, kèm theo là những chú ve đang hòa nhịp tấu theo sau, giống như một dàn giao hưởng giữa núi rừng, sẽ là một buổi sáng tuyệt đẹp đến khi tôi quay mặt xuống thấy cô Vân đang mai phục ở trước nhà tôi.

Cô ấy như một lính canh vậy, đứng hoàn toàn bất động với đôi tay mình khoanh lại. Cơ mà thực ra nếu mặc quân phục thì có lẽ sẽ rất hợp với cô ấy. Chà cũng là vì ngôi trường này thì khá giống với một nhà tù, nên hình ảnh tưởng tượng đó của tôi cũng không phải là quá xa vời.

Ý tôi là bạn có thể so sánh nó với Hỏa Lò và Côn Đảo đấy. Sẽ thật tốt nếu quân giải phóng nhanh chóng đến.

'Lý Hạ, đến lúc đi rồi đấy'

Ngay khi cô ấy nói thế, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình run lên, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng mình. Chết tiệt ! Tôi sẽ bị bắt mất. Nếu tôi bị bắt đến chỗ dã ngoại thì tôi sẽ mất hoàn toàn hy vọng sống một mùa hè đầy nghiêm túc đấy.

Ý tôi nghiêm túc ở đây là tôi được phép nằm dài trong phòng cả ngày để đọc sách hay làm những gì mà bản thân tôi thích, đại loại thế

'Vâng ạ'

Mặc dù nói là thế nhưng bản thân tôi không thể làm trái mệnh lệnh được, bản thân tôi như những tù nhân bị bắt luân chuyển từ phòng giam này sang phòng lao động vậy, nếu tôi làm tốt công việc không biết tôi có được ân xá không nhỉ, nhà trường sẽ cho phép tôi về sớm chứ ?

'Đi thôi' Cô Vân vừa nói vừa cố gắng chộp lấy tay tôi, theo như một phản xạ tự nhiên, tôi tránh cô ấy. Không chút ngần ngại, cô ấy với tay mình ra một lần nữa, tôi chỉ tránh được cô ấy một lần, đúng hơn là tôi không nên tránh cô ấy thêm lần nào nữa sau khi đã nhìn vào ánh mắt đầy sát khí ấy.

'Umm, cô thấy đấy... em nghĩ việc đó, chà, giữa những việc khác thì hệ thống giáo dục của chúng ta đáng lý ra là khuyến khích và tôn trọng sự độc lập của học sinh.... Vì thế em muốn phản đối cách em bị buộc di chuyến đi này trong khi thân thể còn chưa khỏe lại...'

'Vậy thì không may cho em rồi, nhà trường là những tổ chức mà được thiết kế để đào tạo học sinh trở thành một công dân hòa nhập tốt với xã hội. Một khi cậu bước ra ngoài xã hội, thì chẳng có ai sẽ quan tâm về ý kiến của cậu đâu'

'Biết vì sao cô phải bắt ép cậu làm điều này không, bởi vì cô đang quan tâm em đấy, thế nên là em nên dần quen với sự ép buộc này đi'

Khi chúng tôi đang bước đi ra chỗ xe máy, cô Vân mở miệng mình ra như thể là cô ấy nhớ đến một việc nào đó.

'Ồ, đúng rồi. Nếu em cố gắng trốn thoát bất cứ lần nào nữa thì em sẽ bị phạt. Tốt nhất là đừng có mong đợi rằng em có thể tốt nghiệp trong năm cuối của mình'

Chắc chắn là không đời nào tôi lại có thể thoát khỏi chuyện này bất cứ lúc nào sớm đâu.

Trường tôi chọn nơi dã ngoại là một khu nằm khá sâu trong rừng, đi qua các cung đèo, sau đó đi sâu một đoạn vào trong rừng là tới. Cung đèo mà chúng tôi đi qua nằm giữa núi và sông, con sông Đà đã cung cấp nước cho thủy điện Sơn La, cũng chính là thủy điện lớn nhất Việt Nam.

Khi đi cung đèo này, nếu chúng ta để ý kĩ thì sẽ thấy cung đèo có những đường cong uốn lượn, tạo thành giống như hình chữ S, cũng là biểu tượng của bản đồ Việt Nam, nên nơi đây được gọi là đèo chữ S.

Chúng tôi đã đến nơi gửi xe, khi xuống xe cô lại cảnh báo tôi một lần nữa

'Um, em sẽ không có chạy đi hay gì đâu, kể cả em có muốn thì em cũng không dại gì đi bộ bằng đấy cây số giữa cái thời tiết này cả.'

'Vậy được rồi, cô sẽ đưa em đi gặp hai bạn chung nhóm em'

'Ừm thì, ý em là cô đã biết em luôn ở một mình, em ở một mình thì hoàn toàn không sao cả. Hay đúng hơn là, nếu em không ở một mình thì em không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình.'

'Đừng có nói những điều như vậy, cô muốn chúng ta cùng đi'. Cô thở dài nhẹ và mỉm cười một cách dịu dàng. Việc đó thì hoàn toàn khác biệt với đôi mắt thường nhíu lại mà cô ấy nhìn tôi. Sự khác biệt đó làm tôi giật mình.

'Để em có thể trốn thoát mà ở nhà nghỉ ngơi mát mẻ cũng đủ để làm tôi nghiến chặt răng mình. Vì thế, cô muốn lôi em đến đây để xoa dịu căng thẳng thần kinh của mình'

'Đó là cái lý do tồi tệ nhất từ trước đến giờ đấy ạ !'

'Phải nói sao nhỉ ? Mặc dù cô hoàn toàn chán ngấy tất cả những chuyện này, nhưng cô vẫn đi theo em đến đó vì lợi ích của việc chấn chỉnh em. Đó là thứ người ta hay gọi là mối ràng buộc đẹp đẽ giữa một giáo viên với học trò đấy'

'Đây là tình yêu sao ? Nếu đây là tình yêu thì em không cần đến nó'

'Giá như em nghe lời hơn chút thì sẽ đáng yêu hơn đấy, việc nhìn đời bằng quan điểm méo mó của em thì chẳng có gì vui vẻ cả'

'Nếu thế giới này quan niệm một quan điểm nào đó làm chính gốc rồi bắt mọi người phải nghe theo thì đấy không phải là quá áp đặt sao ạ, thế giới này đâu phải toàn hoa với mật đâu. Nếu thế giới mà như vậy thì Disney đã là hãng phim duy nhất được sản xuất rồi, không phải người ta vẫn hay làm những bộ phim kinh dị, bi thương hay sao ? Con người có thể tìm thấy niềm vui từ bất cứ thứ gì trong cuộc sống đấy.'

Cô Vân quay sang nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, đan xen một chút hoài nghi và đồng cảm, cô ấy gần như không thốt nên lời sau khi nghe những lời tôi nói

'Thật sự là chỉ có em mới có thể nói ra được những người như thế đấy. Mặc dù có nhiều người trẻ tuổi trở nên hoài nghi thì khá là phổ biến, nhưng đối với em thì đó là một căn bệnh đấy. Một căn bênh đặc trưng của giới trẻ tuổi dậy thì. Đúng thế, em bị 'anti social' đúng không ?'

Cô Vân nở một nụ cười sau khi cô 'xác nhận' căn bệnh của tôi, thật sự nghe nó như một câu hỏi thế nhưng tôi không thể tìm thấy được câu trả lời nào trong câu hỏi này.

'Chẳng phải như thế có hơi khắt khe không, em chỉ đang sống theo lý tưởng của bản thân mà thôi, chẳng phải trên lớp cô cũng dạy rằng chúng em nên tìm ra được lý tưởng của bản thân và theo đuổi nó đến cùng sao ? Mà 'anti social' là cái gì cơ chứ ?'

'Em có thích manga và anime không ?'

Sắc mặt của cô ấy không hề thay đổi khi phớt lờ hoàn toàn những lời nói của tôi, cô ấy chuyển chủ đề một cách tự nhiên mà tôi không thể phòng thủ được.

'Nếu nói là thích thì cũng không hẳn, nhưng em không ghét nó hay gì cả'

'Vậy văn học tổng quát thì sao ?'

'Cũng không hẳn, em cũng không nghĩ là mình thích hay ghét một thứ gì đó hoàn toàn. Em làm việc dựa trên sở thích của bản thân, nếu em cảm thấy hứng thú với tác phẩm đó thì em chỉ là đang hứng thú với tác phẩm đó mà thôi, không nhất thiết phải hứng thú với toàn bộ chủ đề hay một tác giả nào đó'

'Vũ Trọng Phụng và Nam Cao thì sao ?'

'Em cũng đọc họ rồi, nhưng thành thật mà nói ra em thích những tác phẩm không nổi lắm của họ hơn'

'Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ? cô thấy giới trẻ hiện nay có vẻ thích đọc các tác phẩm của ông'

'Thực ra em đã từng đọc một số tác phẩm của ông rồi, nếu xét riêng về văn phong thì tác phẩm của ông cực kì hay, thế nhưng em nghĩ nội dung tác phẩm của ông không phù hợp với em. Đáng ra những tác phẩm đó phải làm lay động lòng người, chạm đến trái tim của người đọc, nhưng bản thân em lại không cảm nhận được, như vậy thì gần như là mất đi hơn nửa giá trị của tác phẩm rồi'

'Chà. Em thật sự đúng như những gì tôi nghĩ đấy, không phải theo cách tốt đâu. Một ví dụ hoàn hảo cho anti social'

'Như em đã nói, anti social là cái gì cơ chứ ?'

Anti social thì đơn giản là anti social thôi, tên đầy đủ là Antisocial Personality Disorder, một chứng rối loạn nhân cách phản xã hội hay rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Chúng nghĩ rằng trở nên hoài nghi thì rất ngầu và chúng thể hiện những quan điểm mà rất phổ biến trên internet như là 'làm việc và bạn sẽ thua chính quyền'. Khi nhắc đến những tác giả tiểu thuyết và họa sĩ manga nổi tiếng, chúng sẽ nói 'tôi thích những quyền sách và tác phẩm mà không mấy người biết đến'. Chúng chế nhạo những người mà mọi người tôn thờ và khen ngợi những thứ mà ít người biết đến. Chúng tự hào rằng ta đây khác biệt với số đông, những người không biết đến điều đó thì đều là lũ ngu xuẩn. Trong khi tỏ ra luồng khí như thể chúng hiểu biết hết mọi việc, chúng lại phun ra những logic đầy méo mó. Cơ bản là chúng thì không thể nào ưa thích được'

'Không thể ưa thích được... Thật sự ! Việc đó khá là chính xác nên em không thể bác bỏ được'

'Không, thật sự là cô đang khen em đấy, em bác bỏ toàn xã hội, nhưng em vẫn giữ được bản chất của mình, không làm trái với đạo đức và pháp luật. Là một giáo viên, không phải là như thể cô thấy vui khi chỉ ra những lỗi lầm của em. Ý cô là cần nhắc cách mà cô đang nói chuyện với em như là một người trưởng thành, cảm giác như là chúng ta đang làm việc ngay lúc này vậy'

Tôi không thể không nở nụ cười gượng gạo lên lỏi khắp mặt mình. Thật là một điều sáo rỗng để nói ra, tôi đang suy nghĩ có nên đáp lại bằng những lời bắt bẻ mà bản thân mình vẫn hay thường làm hay không, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy cô Vân đang nhìn chằm chằm thẳng vào mắt mình thì tôi chỉ nhúm vai mình.

'Có vẻ như em định nói điều gì đó nhưng có lẽ đó là thứ đặc trưng của anti social mà một người mắc phải'

'Ồ vậy sao, em không biết đấy'

'Cô không muốn em hiểu nhầm, nhưng cô đang khen ngợi em thật đấy. Tuy lập trường của cô hơi méo mó nhưng cô vẫn sẽ cố gắng giữ vựng lập trường của mình'

Thật ra nếu đó chính xác là một lời chỉ trích thì tôi có thể có hàng ngàn hàng vạn cách để đáp trả một cách thỏa đáng nhất, thế nhưng ngay lúc này. Được cô nói thích như vậy thì thật là quá đột ngột, tôi không thể lựa ra được từ ngữ để nói vào lúc này, trông tôi cứ như một tên ngốc vậy'

'Vậy hai cô gái còn lại kia là ai vậy ạ ?'

'Có vẻ như em cũng biết họ đấy, cô gái bị ốm là Loan, còn người có công việc gia đình là Hương'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro