oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Chú lại ăn uống vào cái giờ ẩm ương này vì chia tay bạn gái hả?"

Seokjin - một người bạn, người anh thân thiết lâu năm của Jungkook cằn nhằn khi bây giờ là mười hai giờ đêm và cậu đang ăn bữa đầu tiên trong ngày. Không phải vì đói. Mà là vì cậu sợ cái dạ dày của cậu sẽ có vấn đề và cậu ghét nhất là đi bệnh viện. Người ta thường nói không nên nhịn ăn đấy thôi. Nên cậu cố gắng ngồi dậy nấu bát mì sau một ngày nằm dài trên ghế sofa chơi game.

Seokjin đến chỗ Jungkook, tự nhiên lấy đôi đũa trong tay cậu, rồi tự nhiên gắp một miếng mì ăn như không. Jungkook chẳng phàn nàn, cũng chẳng cáu kỉnh vì cậu đã quá quen với việc này rồi. Đợi Seokjin ăn xong, cậu lại tiếp tục húp xì xụp. Ăn xong, cậu rửa bát đĩa sạch sẽ. Lúc này cậu mới ngồi xuống cạnh người anh yêu quý của mình và trả lời câu hỏi của anh.

"Anh biết rồi còn hỏi."

Thì đúng là Seokjin biết khi nào Jungkook ăn mì vào nửa đêm rạng sáng là cậu gặp rắc rối với tình duyên. Và rắc rối đấy thường là đường ai nấy đi. Không những thế, Seokjin còn biết Jungkook sẽ chẳng mấy chốc mà quên cô bạn gái cũ ấy ngay thôi nên lần này, anh chả thèm an ủi cậu em. Jungkook chưa bao giờ buồn quá lâu vì mấy chuyện tình cảm này cả.

"Anh nghĩ chú ngưng đùa giỡn với con gái nhà người ta được rồi đó. Hết lần này đến lần khác. Người ta thật lòng mà chú cứ coi chả ra gì."

"Hyung, em yêu họ thật mà."

"Ừ thì yêu."

"Em luôn trân trọng khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau. Và cả mấy người đó nữa. Em thực sự rất cảm ơn họ vì họ đã cho em biết thế nào là hạnh phúc."

"Rồi thế hạnh phúc là gì?"

"Là ở bên người mình yêu." - Jungkook đáp thản nhiên.

"Nhưng chú có yêu họ đếch đâu?" - Seokjin suýt thì chửi thề.

"Em bảo là em có mà! Chẳng qua cái tính em nó thế. Cả thèm chóng chán."

"Thế nên anh mới bảo chú bỏ đi mà làm người đó!"

Seokjin đứng dậy, nói to nhưng không hề có dấu hiệu của cáu giận. Jungkook thấy anh như thế vội vàng ra hiệu anh nói nhỏ thôi. Seokjin chả quan tâm nữa, anh cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế rồi vào phòng đi ngủ.

Jungkook lại tiếp tục chơi game cùng mấy hộp Pringles. Ngón tay cậu bấm điên cuồng vào tay cầm của máy chơi game. Bỗng nhiên cậu dừng lại, ngồi dậy hẳn hoi. Tựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái, cậu ăn một miếng Pringles rồi cau mày suy nghĩ.

"Jin hyung nói đúng. Mình cần bỏ cái thói kia của mình đi. Nó đang biến mình thành một thằng playboy thứ thiệt!! Từ giờ trở đi mình sẽ yêu một cách nghiêm túc!"

Jungkook tự cười một mình rồi vớ cái điện thoại (mồm vẫn ngậm miếng Pringles). Cậu tải Tinder - một ứng dụng hẹn hò gì đó đang rất hot hiện nay. Trước giờ cậu không hay quan tâm, cũng không thích kiểu hẹn hò hay làm quen qua mạng lắm. Vì châm ngôn của cậu là mạng xã hội là ảo nên tình yêu qua mạng xã hội cũng là ảo nên cậu tránh xa mấy thứ từa tựa vậy. Nhưng châm ngôn này do cậu tự tạo nên cậu tự thay đổi được mà. Với cả nếu muốn yêu nghiêm túc thì phải thay đổi từ cách tìm kiếm chứ nhỉ.

Tải xong Jungkook hớn hở lập tài khoản (sau khi đã nhai xong miếng Pringles ngậm ban nãy). Jungkook không hay chụp ảnh tự sướng hay có ảnh ọt gì về bản thân nên cậu để tạm mấy ảnh con mèo của cậu (mà giờ chẳng hiểu nó ở đâu) kèm bio "Bạn thích chó hay mèo? Mình thì thích bạn!"

"Quá được!" - Jungkook reo lên đắc thắng. "Không match là ân hận cả đời."

Thế rồi cậu tắt máy chơi game đi ngủ. Sau khi làm một giấc đến mười giờ sáng, cậu đã có đủ năng lượng, thậm chí thừa để lên check tin trên Tinder trong một quán cà phê gần nhà.

"Ú là la. Liệu rằng đây có phải tình yêu tiếp theo của mình?"

Jungkook cười khi cậu thấy mình và một bạn khác được máy chủ nghĩ là match được. Cậu cũng like lại và một lúc sau thì nhận được tin nhắn: "Bé mèo nhà cậu yêu ghê!" . Bạn này tên là T/b. Cậu lướt xem vài con ảnh của T/b đăng.

"Không tệ!" - Jungkook thầm nghĩ. Cậu làm một miếng bánh donut, uống một ngụm cà phê rồi nhắn lại.

"Cảm ơn cậu! Nhưng giờ mình không biết nó ở đâu nữa rồi. Cậu có muốn cùng mình đi tìm không?"

Chưa đến mười phút, máy cậu lại nhận được thông báo.

"Ôi tiếc thế nó đi mất rồi à? Đi lâu chưa? Cậu có biết chỗ nào nó có thể đi không?"

"Em ý mới mất tích được hai ba ngày nay thôi." - Jungkook nhắn lại. Trong đầu nghĩ sao bạn này lại ngây thơ thế không biết.

"Chắc cậu phải buồn lắm nhỉ?"

"Ừ. Vậy nên mình lên đây tìm người trò chuyện cùng đây. Lúc đầu mình nghĩ chả ai match đâu. Thế mà cậu lại match mình."

"Tại bé mèo đáng yêu mà. Mình rất thích mèo nhưng chưa có cơ hội nuôi một em."

"Cậu ở với mình, mình cho cậu nuôi cả đàn."

"Haha cậu vui tính ghê. Xin lỗi nhưng mà mình có việc phải đi đây. Nhắn tin với cậu sau nhé! Cố gắng đừng quá buồn vì bé mèo!"

Jungkook chỉ nhìn tin nhắn mà không nói gì. Cậu uống nốt ngụm cà phê cuối rồi ra khỏi cửa hàng đi dạo đây đó. Jungkook hiện đang dịch sách nên cậu có nhiều thời gian rảnh. Cậu đến chợ đồ cũ họp thường niên để xem có mua được gì không. Sau đó tạt qua hiệu sách rồi đến chỗ anh Jin làm với một chiếc pizza pepperoni nóng hổi thơm phức trên tay. Họ sẽ ngồi ăn ở công viên như mọi buổi trưa thứ năm khác. Vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn dòng người qua lại. Người thì dắt chó đi dạo, người thì tập thể dục, những đôi yêu nhau thì nắm tay nhau,...

Jungkook kể hết mọi chuyện cho anh Jin nghe. Cậu bảo T/b nhìn ổn lắm, nói chuyện cũng vậy. Cậu còn nhấn mạnh: "Mặc dù giờ chưa có gì với nhau cả nhưng em chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra giữa chúng em hyung ạ!" . Jin nghe xong chả nói gì ngoài: "Cố mà yêu đương cho tử tế. Dù là cô gái tên T/b kia hay cô gái khác."

Jungkook vâng dạ hời hợt rồi lấy máy điện thoại, nhắn tin cho T/b: "Cậu ăn gì chưa? Mình đang ăn pizza ngon lắm nè." . Muốn có gì xảy ra thì phải bắt đầu trước chứ.

"Mình chưa ăn." - T/b trả lời.

"Quá trưa rồi sao chưa ăn?"

"Mình mới chia tay bạn trai nên không có hứng ăn lắm."

Đọc xong dòng tin nhắn, Jungkook nắm tay anh Jin lắc lắc làm miếng pizza đang trên đường lên miệng anh suýt rớt xuống đất.

"Giời ơi Jungkook!"

"Hyung! Bạn này vừa chia tay người yêu! Anh biết gì không? ĐỊNH MỆNH ĐẤY!"

"Ờ rồi, ngồi xuống cái coi. Trời đánh tránh miếng ăn. Anh đang ăn mà chú cứ làm anh giật thót."

Jungkook thấy người anh yêu quý phản ứng nhạt nhẽo nên chán anh luôn. Cậu tiếp tục quay lại nhắn tin với T/b. Mặc dù miệng cười toe nhưng cậu nhắn lại rất sướt mướt.

"Ôi... Mình xin lỗi nha. Đáng lẽ mình không nên hỏi thế. Chắc cậu buồn lắm."

"Ừ."

"Có gì cậu cứ xả hết ra. Mình nghe nè. Không phiền đâu."

"Này Jungkook, về nhà đi. Anh quay lại chỗ làm việc đây. Cảm ơn vì chiếc pizza." - Seokjin đứng dậy phủi tay. "Nhớ là nghiêm túc, tử tế vào đấy!"

Jungkook chào anh rồi cắm mặt vào máy điện thoại tiếp. T/b nhắn phải đến mấy tin lận. Chủ yếu là than thở rằng cô đã hẹn hò dăm ba lần và lần nào cũng kết thúc không ra đâu vào đâu. Có lúc thì hẹn hò phải người đồng tính, cậu ta có bạn trai được mấy năm rồi mà vẫn yêu cô. Còn mấy lần sau chả khác gì, T/b là người "cao lên hai mét". Cô còn chốt một câu rằng cô không muốn yêu đương gì nữa.

Jungkook tự dưng thấy không hi vọng gì lắm khi T/b nói thế nhưng cậu vẫn nhắn lại: "Đường tình duyên có vẻ trắc trở ghê nhỉ? Mình cũng vậy đấy. Này, mình nói thế này hơi điên rồ nhưng... cậu muốn gặp mình không? Rồi chúng ta sẽ buôn về những tên khốn đã đá cậu."

Jungkook muốn gặp T/b thật. Cậu cũng chả rõ vì sao. Chỉ là đột nhiên cậu muốn thôi.

Và thế là họ hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà Jungkook ngay chiều hôm đó.

2.

T/b chia tay người yêu được một tuần rồi nhưng cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Tiệc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, có những tình yêu cũng không thể kéo dài mãi mãi. T/b biết điều ấy. Vậy mà cô vẫn không thể thoát ra nổi cái sự nhớ nhung ngày đêm ấy. Cô tìm mọi cách để cố quên anh ta đi. Trong lúc tìm kiếm ấy, một người bạn của T/b đã giới thiệu cho cô biết Tinder. T/b không sử dụng mạng xã hội nhiều nên cô mù tịt khoản này. Loay hoay mãi cô mới thuộc được rằng gạt sang phải là thế nào, mà gạt sang trái là thế nào.

Cả đêm đến sáng, T/b chỉ ngồi gạt. Đến một profile tên là "Jeon Jungkook" , tuyệt nhiên chỉ để đúng năm ảnh về một con mèo thì cô dừng lại ngắm nghía một xíu. Cô định vuốt về phía bên trái vì cái profile này nó nhạt nhẽo dã man, cả cái dòng bio cũng dở dở ương ương nhưng thế quái nào, cô vuốt nhầm sang phía bên phải. T/b lúc này chỉ muốn đập đầu xuống gối. Bao nhiêu người ngon, lại đi vuốt nhầm thích một ông nuôi mèo. Tự chán bản thân, T/b vứt máy đi ngủ với suy nghĩ: "Không biết có match nhau không nhỉ? Thôi kệ, nói chuyện với hội cuồng boss cũng được."

Linh cảm của T/b đã đúng. Sáng ngủ dậy, anh chàng tên Jungkook với năm cái ảnh mèo kia đã thích và match với cô. Vì không thể nhắn xin lỗi rằng mình vuốt nhầm được, sẽ làm người ta xấu hổ mất nên T/b quyết định nhắn: "Bé mèo nhà cậu yêu ghê!" . Với cả T/b thấy, nếu muốn quên được người yêu cũ thì phải đắm chìm vào cái gì đó chứ.

Người lạ Jungkook kia trả lời rất nhanh cứ như trực tuyến suốt vậy. Lúc đầu T/b thấy Jungkook trả lời rất kì cục, cứ như thả thính người ta. Sau đó T/b lại nghĩ có thể do mất bé mèo nên anh ta mới điên đầu rồi nhắn như vậy. Nhiều người thường phát bệnh khi mất boss mà. Sau khi "tán gẫu" với Jungkook xong, T/b chọn cho mình một bộ phim lại với tiêu chí xem để quên người yêu cũ.

Nhưng xem xong người yêu cũ không quên mà quên ăn. Đúng lúc ấy, T/b nhận được tin nhắn từ Jungkook.

"Ồ, muốn trò chuyện lâu dài hay gì?"

T/b nghĩ. Rồi cô nói hết sự thật với Jungkook vì sao không ăn uống, mấy người bạn trai cũ thế nào. Vừa nhắn cô vừa tự bức xúc. Jungkook là người lạ, nhưng chả hiểu sao cô lại thành thật như vậy. Thế rồi cậu ta muốn gặp T/b.

"Hơi điên rồ cái gì cơ? Phải gọi là quá điên ý." - T/b cười khẩy. "Nhưng thôi. Vì tôi đang rảnh và cũng muốn có người tâm sự cùng nên..."

"Cậu muốn chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?"

3.

Jungkook đến trước. Cậu vẫn mặc bộ đồ từ sáng chứ không chạy về nhà, diện một bộ lồng lộn rồi quay lại như những lần trước (vì mọi khi đi gặp bạn, nhất là bạn khác giới, Jungkook toàn làm thế). Cậu ngồi chưa nóng ghế thì thấy một cô gái như T/b bước vào, đang ngơ ngác nhìn tứ phía. Cậu lôi điện thoại ra so sánh với bức ảnh trên Tinder và đọc lại phần miêu tả quần áo T/b gửi. Tóc ngắn đến ngang vai, hơi nâu nâu - đúng. Mặc quần soóc, áo phông trắng, đeo balo màu vàng có móc khoá hình con mèo - đúng luôn.

"Này!" - Jungkook chạy lại vỗ vai cô nàng. "Xin lỗi nhưng cậu có phải là T/b không?"

Cô nàng ngỡ ngàng, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, quay lại nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân.

"Còn cậu là Jungkook hả?"

"Ừ, là tôi nè." - Jungkook cười toe.

"C-Cậu gọi đồ chưa?" - T/b lúng túng.

"Chưa. Tôi đợi cậu đến mà. Cậu ăn uống gì nhỉ?"

"À, cho tôi một cốc frappuccino size M nhé." - T/b nhìn lên bảng menu.

Jungkook gật đầu rồi gọi đồ. Vì mới gặp nhau lần đầu, lại còn quen qua mạng nên cả hai đều ngượng ngùng, chứ nào dám mạnh mồm như lúc nhắn tin. Nhưng lúc đầu là thế. Ngồi một lúc lâu sau, cả hai cười nói vui vẻ như thể quen nhau từ lâu rồi. Jungkook cũng không ngại nói thật rằng mới chia tay người yêu như T/b, chia sẻ cho T/b cách quên được người yêu cũ.

"Yêu đương rách việc. Phí bao nhiêu thời gian mà chả được tích sự gì. Từ giờ trở đi tôi không tin lời thằng đàn ông nào nữa đâu!"

T/b quả quyết. Thấy vậy Jungkook phì cười.

"Cậu đang ngồi đây tán phét với tôi - một thằng đàn ông đấy!"

"Ừ thì..." - T/b ngập ngừng. "Ý tôi là tin mấy lời mật ngọt họ đem đi tán tỉnh hết cô này đến cô khác ý chứ. Cậu với tôi nãy giờ ngồi nói chuyện bình thường mà."

"Ai biết được đấy."

Jungkook uống hết một cốc ice americano đá lạnh, lại thêm cốc thứ hai.

"Sao cậu lại gọi là ice americano đá lạnh vậy?" - T/b cười, bỏ ngoài tai câu vừa rồi của Jungkook. "Ice americano bao gồm cả đá, nghĩa là lạnh rồi còn gì?"

"Chả biết nữa." - cậu nhún vai. "Tôi quen thế rồi."

T/b thấy Jungkook đúng là một chàng trai kì lạ. Cô cũng không nói gì thêm về chủ đề đó nữa. Họ tiếp tục buôn dưa leo về chuyện người cũ người mới. Sau đó lái tiếp sang chuyện công việc, đồng nghiệp. Trời bắt đầu tối dần. Quán cà phê người ra kẻ vào tấp nập. Một trai một gái ngồi trong góc cười nói vui vẻ. Thế mà chả ai trong hai hỏi về đám mèo.

4.

Dần dần Jungkook thân với T/b hơn. Ngày nào cậu cũng nhắn tin cho T/b kể từ hôm gặp mặt về. Đến giờ đã được hai tháng rồi. Hôm thì huyên thuyên rằng cậu bị bí từ, không biết dịch sao cho đúng, nhờ T/b giúp. Hôm lại khoe rằng cậu mới mua được mấy quyển sách rõ hay và hứa sẽ mang cho T/b đọc cùng. Cậu vui vẻ, ngày nào cũng huýt sáo mà chả ra cái điệu gì làm anh Jin hơi bực mình. Jungkook nhắn nhiều, nhưng không phải ở trên Tinder nữa. Giờ cái app đó bị T/b và Jungkook cho ra rìa hết rồi.

Cậu làm gì cũng nghĩ đến T/b đầu tiên. Nhìn thấy cái gì cũng tự hỏi không biết T/b thích không, có nên mua tặng cô ấy không. Nhiều lần anh Jin gặng hỏi Jungkook thích T/b à nhưng cậu cười xoà nói làm gì có chuyện đó, hai người chỉ là bạn thôi. Thế mà sau khi nói câu đó xong, Jungkook lại mất ngủ vì suy nghĩ: "Nhưng thật là mình không thích T/b trên mức tình bạn hả?" .

Về phần T/b, từ hôm gặp Jungkook, cô quên được người yêu cũ thật. Lúc nào cũng ôm cái điện thoại nhắn tin cho Jungkook, thời gian đâu mà nghĩ đến hắn.
Còn quên chưa nói, Jungkook đẹp trai và nói chuyện duyên hơn hắn ta gấp tỉ lần. Ấy thế mà Jungkook có quanh quẩn trong đầu T/b nhiều thế nào thì cô vẫn chỉ nghĩ Jungkook là bạn, một người bạn tốt. Cô chỉ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè chứ không có ý định tiến xa hơn.

Trên thực tế, chỉ có mình T/b không nhận ra tình ý của Jungkook. Bạn bè gì mà nhiều lúc hành động như người yêu, ngày nào cũng nhắn tin kêu nhớ nhung, ăn uống gì cũng chụp gửi. Anh Jin suốt ngày thấy cậu nhắn tin cười lại càng chắc chắn hơn nữa. Anh chỉ thẳng mặt Jungkook.

"Chú mày yêu T/b chắc luôn! Đừng có chối!"

Jungkook gật gật ôm đầu.

"Chắc yêu thật rồi hyung ạ..."

"Anh nhắc lại, yêu đương cho tử tế, cấm đùa giỡn."

"Nhưng mà... T/b không biết em thích cô ấy."

"Thế thì làm gì cho người ta biết đi. Cho người ta một cái dấu hiệu nào đấy." - anh Jin thở dài. "Kinh nghiệm tán tỉnh bấy lâu nay lôi ra dùng đi ơ kìa!"

"Em dùng rồi nhưng không thấy gì cả." - Jungkook nom còn chán nản hơn anh Jin.

"À há cuối cùng cũng có người miễn nhiễm với hotboy Jungkook. Thôi vụ này anh chịu. Anh chỉ biết chúc chú may mắn thôi."

Jin lấy hộp Pringles rồi vào phòng, bỏ lại Jungkook ngồi bần thần. Tối nay hai người hẹn nhau đi chơi, vừa hay lại là ngày kỉ niệm ba tháng quen-nhau-với-tư-cách-là-bạn của Jungkook và T/b.

"Jin hyung, em nên tỏ tình không?"

Cậu hét lớn để Jin ngồi trong phòng vẫn có thể nghe thấy. Không có lời hồi đáp, chỉ có máy điện thoại ting một tiếng: "Thích thì nhích, gì căng" và tiếng thứ hai: "Nhớ là phải tử tế!"

Jungkook bặm môi, tự nhẩm lại câu anh Jin nhắn: thích thì nhích, gì căng!

5.

T/b nói muốn đi bar vì lâu rồi chưa đi. Jungkook liền chiều theo ý cô mặc dù cậu không ưa cái chỗ đó lắm. Không phải vì quá cuồng nhiệt, ồn ào với cậu; mà vì cậu sợ nốc rượu vào, cậu lại nói linh tinh với T/b trong khi cậu đã lên kế hoạch là phải giữ tỉnh táo khi tỏ tình.

Vì đi bar nên Jungkook đã mong chờ T/b mặc gì đó hợp với nơi đó nhưng không, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy bình thường làm Jungkook hơi hụt hẫng, lại suy nghĩ xem nên nói không. Cậu xốc lại tinh thần, không được chỉ vì một cái váy mà bỏ ý định được. Với cả yêu T/b vì cô ấy tốt bụng, đáng yêu, chứ có phải vì váy vóc quần áo đâu mà.

"Này T/b, cậu đừng uống nhiều đấy! Con gái không nên uống nhiều đâu!" - Jungkook nói lớn để át tiếng nhạc, cố quên đi mấy ý nghĩ vừa rồi.

"Gì chứ? Có cậu đi cùng rồi thì sợ gì!"

T/b cười, sau đó kéo Jungkook ra sàn nhảy. Trước giờ đụng chạm cũng nhiều rồi, ngồi sát nhau, có lúc còn ôm nhau rồi mà giờ Jungkook bỗng thấy ngại ghê gớm khi T/b nắm tay cậu. Cậu thấy mặt mình nóng bừng. May trong này tối, chỉ có mấy cái đèn sắc màu mờ mờ, chứ không T/b đã thấy bộ mặt lo lắng của Jungkook.

Cậu gượng cười, nhảy cùng T/b. Lúc sau, Jungkook buông tay T/b. Thay vào đó, cậu ôm eo cô, kéo cô lại gần. T/b bất ngờ về hành động của Jungkook.

"Ơ cậu sao đấy?"

Jungkook cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt T/b.

"You say love is messed up

You say that it don't work

You don't wanna try, no, no."

"Cậu bảo yêu đương rồi đường tình duyên của cậu như mớ hỗn độn đúng không?"

"But, baby, i'm no stranger

To heartbreak and the pain of

Always being let go"

"Cậu còn bảo cậu luôn luôn là người bị bỏ rơi trong những mối quan hệ đó nhưng T/b à, cậu biết rồi đấy thôi, tôi cũng bị tổn thương nhiều lắm."

"Jungkook, cậu nói linh tinh gì đấy? Sao tự dưng lại-"

"And i know there's no making this right, this right

And i know there's no changing your mind, your mind"

"Nghe này T/b. Tôi biết là cậu không muốn dính líu tới yêu đương nữa."

"But we both have each other tonight, tonight

So if love is nothing more than just a waste of your time

Waste it on me"

Jungkook siết chặt cái ôm, cúi xuống gần T/b hơn, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Nếu yêu đương tốn thời gian và rách việc như thế... Thì hãy dành nó cho anh đi T/b. Anh chắc chắn sẽ không làm em thấy lãng phí đâu."

end.

by bbmilktae.

10/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro