Một Ngàn Con Sếu Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa đông... Phải chăng nó rất tẻ nhạt?

Đối với anh thì không, bởi Wataru vô cùng yêu thích cái buốt giá hiu quạnh kiêm những bông tuyết xinh đẹp đầu mùa khi chúng phủ trắng cả khoảng trời bát ngát. Thích cả âm thanh xào xạc của lá cây queo quắt vì lạnh trong gió như cuốn phăng anh đi cùng cơn bão lòng bồi hồi. Chúng hệt một dàn nhạc giao hưởng của thiên nhiên, hòa âm từng câu hát vang vọng từ người anh yêu, thẩm thấu tâm hồn cô quạnh ấy một cách diệu kì.

Nhưng thứ buộc Wataru này phải yêu mùa đông không hẳn vì chúng, thay vào đó là những tia nắng mong manh mà dịu dàng. Chả rõ là cố ý hay vô tình, nó luôn nhắc anh thanh niên ấy nhớ về chàng trai đáng yêu với mái tóc màu nắng ấm của ngày cái lạnh khắc nghiệt sắp qua đi.

Ánh nắng thanh thuần, yếu ớt giữa khung cảnh ảm đạm càng làm nó trở nên khác lạ. Tựa hồ tia hy vọng cuối cùng trong đôi mắt những kẻ bất cần đời.

Người cũng vậy, cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng và cũng thật... mong manh. Tất thảy đều khiến Wataru nảy sinh cảm giác chộn rộn chẳng rõ thành lời, muốn kéo người vào lòng để tránh đi bao thứ ô uế ngoài kia. Vì đối với anh, người trong sáng và cần được o bế từng phút giây.

Gần đây Wataru chẳng còn gặp Eichi nhiều giống với trước vì vài công việc cá nhân. Tuy vậy họ vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Hoàng Đế nhỏ bảo bệnh tình của người đang chuyển biến rất tốt nên anh chả cần lo lắng, cũng không cần đến thăm nếu lịch trình quá đỗi bộn bề. Người nói mình hoàn toàn có thể tự xoay xở được, Eichi của anh luôn hiểu chuyện thế đấy.

Có lần Eichi hỏi anh nếu ngày mai người biến mất khỏi thế giới này thì sao, liệu anh có kiếm tìm người không? Chàng ảo thuật gia tự vấn vì sao cậu trai luôn mang đến sự lạc quan cho mình lại có khả năng thốt ra một lời đau lòng như vậy. Vì thế họ đã có cuộc chuyện trò rất dài về câu nói ấy. Eichi còn cười và ra kí hiệu ngoéo tay với anh qua chiếc màn hình nhỏ, hứa rằng cả hai sẽ mãi mãi chẳng lìa xa. Rằng người sẽ ở bên anh, cùng nhau ngắm hoa anh đào lần nữa. Vì anh đào là loài hoa người yêu thích nhất. Vì năm ngoái, kế hoạch của họ đã vỡ tan khi người đột ngột đổ bệnh.

Đứng trước phòng bệnh quen thuộc, Wataru nhẹ nhàng gõ cửa chờ đợi bóng hình thân thương. Rồi một thiên thần bước ra với gương mặt rạng rỡ, nâng niu nhận lấy bó hoa từ tay anh và đặt nó lên bàn.

"Wataru, tôi đã bảo cậu không cần tới rồi mà, bên ngoài lạnh lắm phải không?"

Tuy nói thế nhưng nụ cười tràn ngập sắc xuân trên đôi môi người đủ để anh biết đối phương mong chờ nhường nào. Eichi phủi phủi mấy bông tuyết trên mái tóc chàng ảo thuật gia, bàn tay ấy luôn dịu dàng và ấm áp xoa dịu bao nỗi niềm của kẻ ngỡ như vô lo vô nghĩ kia.

"Sao tôi có thể để Hoàng đế bé nhỏ của tôi một mình được chứ~"

Dứt lời Wataru chụp lấy tay người, đặt lên chốn thiêng liêng ấy nụ hôn đầy vẻ tôn sùng. Eichi tiều tụy thấy rõ sau khi chịu đựng bao cuộc điều trị đầy đau đớn, vậy mà người chưa hề oán thán hay tỏ ra mệt mỏi trước mặt anh. Eichi ghét việc anh phải bỏ bê công việc vì mình.

*Cốp*

Thân hình nhỏ nhắn của người loạng choạng, bất cẩn va vào thành giường phía sau một tiếng rõ kêu. Dĩ nhiên sao anh có thể để người yêu bị tổn thương, Wataru kéo Hoàng đế nhỏ vào lòng như phản xạ tự nhiên, anh thở dài trong tiếng cười xuề xòa vụng về phát ra từ cậu trai đối diện:

"Cậu có thể ngủ, Eichi. Đừng gắng gượng, tôi biết cậu không khỏe."

Eichi cười trừ, ngoan ngoãn nằm lên giường để anh đắp chăn giúp. Xong việc Wataru ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lấy ra những tờ giấy vuông vức với sắc xanh và vàng chủ đạo. Chợt đôi mắt trong veo của người nhìn sang, hỏi về việc anh đang làm bởi có vẻ Eichi cũng khá tò mò.

Từ tốn miết từng nếp giấy, anh kiên nhẫn trả lời: "Tôi gấp sếu cho cậu đấy, sắp đủ một ngàn con rồi."

Đáp lại Wataru là tiếng khúc khích đáng yêu buộc anh phải ngẩng lên, ánh mắt va phải nụ cười của em. Nó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh ngẩn ngơ. Đã có ai từng nói người cười lên hệt như một thiên thần thực thụ chưa? Nét hồn nhiên tựa mây trời thong dong chu du khắp chốn làm anh suýt chả thể kiềm được mớ xúc cảm hỗn độn đang chực trào.

Chàng thanh niên dịu dàng hôn lên chóp mũi người, nhắc nhở người ngủ một giấc lại sức. Hoàng Đế nhỏ khẽ lắc đầu thay câu trả lời, ôm anh chặt tới nỗi Wataru sợ bản thân sẽ bị người ôm đến ngạt thở. Anh thấy người run lên, nghe từng tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng bỏng rát kia.

Eichi nhắm nghiền mắt, anh nghĩ người đã khóc nhưng hoàn toàn không có ý định để anh trông thấy chúng. Trong khi người thương mang nặng bao tâm tư từ cõi lòng, Wataru chỉ biết an ủi mấy câu rồi lẳng lặng ngồi xuống tiếp tục với công việc của mình như một kẻ vô tâm. Phải chăng vì anh không hiểu được người? Chàng ảo thuật gia bối rối muốn nói gì đó tuy nhiên đã bị Eichi vô tình cắt ngang, giọng nói buộc anh giấu nhẹm hàng ngàn nhung nhớ mỗi đêm cất lên thanh thoát tựa khúc hát vang vọng từ phương xa, khiến lòng kẻ đối diện thấp thỏm chẳng yên.

"Nếu ngày mai tôi không tỉnh dậy nữa thì sao..."

"...Nói linh tinh gì vậy chứ."

○◇○

Cậu trai nhỏ đã say giấc nồng từ bao giờ. Kề cạnh là chàng ảo thuật gia vẫn mải mê với công việc của mình, chốc chốc đưa mắt nhìn người đẹp đang ngủ kia.

"Ư..."

Tiếng rên rỉ của Eichi nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Người mơ màng nhấc mi mắt nặng trĩu, tay cấu vào chiếc áo trắng đang mặc cất tiếng ho dữ dội. Wataru hoảng hốt gọi y tá, bàn tay gầy trơ xương của người nắm chặt lấy anh chẳng buông. Người ho ra cả máu. Màu đỏ loang lổ trên chiếc áo trắng ngần của bệnh viện khiến nó càng thêm nổi bật.

Thiên thần của anh kéo anh xuống buộc anh phải ôm người, trong cơn hoảng loạn giày xéo Wataru vẫn cảm nhận được từng hơi thở của người nặng nề thu nhả trên vai mình. Giữa những tiếng ho khan của Eichi là bao lời cầu xin của anh. Dẫu cho anh có thét gào, người vẫn lắc đầu, gắng gượng nói ra lời yêu thương ngày nào. Wataru chợt thoái thác trong một phần tư giây khi lĩnh hội ý nghĩa thật sự của câu nói ấy, cả người anh run lên bần bật, cầu xin Eichi đừng nói nữa.

Các y tá chạy tới, tách anh ra khỏi người, tay chàng ảo thuật gia chới với giữa không trung. Anh ngồi bần thần bên ngoài phòng phẫu thuật với tâm trí đã chẳng còn tỉnh táo.

"Đáng lẽ cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào tháng sau nhưng vì chuyển biến của cậu ấy tệ hơn bình thường nên chúng tôi phải phẫu thuật khẩn cấp, đã được sự đồng ý từ gia đình." - Cô y tá nói với anh, thế mà tai anh tưởng chừng đã ù đi trong phút chốc, chăm chăm vào mấy mảnh giấy nhỏ trước mặt.

"...Tỉ lệ sống sót của cậu ấy là bao nhiêu?"

"Hai mươi phần trăm thưa anh, mong người nhà hãy sớm chuẩn bị tinh thần, chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể."

Anh cười chua chát, hai mươi phần trăm? Bản thân chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức này. Mảnh giấy nhỏ trên tay anh ướt đẫm vì nước mắt. Wataru có thể nhận thấy từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má mình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc khi đã trưởng thành.

Gạt hết bao nhiêu tiêu cực đi, anh tự ủi an bản thân rằng chắc chắn Hoàng đế nhỏ của mình sẽ sống. Sẽ lại ở bên anh, cùng nhau ngắm những cây anh đào mới nở, tặng anh nụ cười tươi còn hơn cả sắc xuân.

Như những năm trước kia...

Hình ảnh người người ra vào bên trong căn phòng phẫu thuật vô tình làm tim Wataru hẫng đi vài nhịp. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, người anh rã rời khiến con sếu vừa hoàn thành trên tay rơi xuống, bị một người y tá đi qua dẫm lên. Con sếu ấy... Nó có màu vàng tương đồng với màu tóc người, thật đáng yêu và thuần khiết, giống Eichi của anh đến lạ kì.

Và bây giờ trông nó chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi... Wataru thở gấp, run rẩy xếp con sếu cuối cùng. Anh đặt lên đấy nụ hôn xuất phát từ tận đáy lòng, gửi đến đâu đó lời thỉnh cầu chân thành dành cho chàng trai nhỏ đang vật lộn trong phòng cấp cứu. Con sếu màu xanh như hiện thân của Wataru. Và như đôi đồng tử tưởng chừng thanh thuần mà hóa ra trải đời của Eichi. Thầm cầu mong rằng sau khi hoàn thành một nghìn con sếu, anh sẽ được trả công bằng một điều ước thật sự. Bởi lẽ đánh mất vị thiên thần ấy sẽ là nỗi niềm cay đắng nhất đời anh.

Xin một ân huệ hãy đến và giữ em ở lại, hay có chăng để anh gánh hết những đau đớn ấy thay người, dù phải chết Wataru cũng cảm thấy yên lòng.

Cô y tá lúc trước bước ra, ái ngại nhìn mấy con sếu còn lại vừa được xếp xong, cô khẽ cúi đầu, giọng điệu tuy rất nhẹ nhàng nhưng đủ để lồng ngực anh nhói đau. Họ thất bại rồi...

Và anh thanh niên ấy cũng vậy... Anh thất bại trong việc níu lấy bàn tay ấy. Eichi, anh đang khóc này, người về đi. Chẳng phải người nói muốn thấy anh khóc một lần để tự tay vỗ về hay sao? Anh khóc rồi, khóc thật rồi, người định thất hứa đấy ư?

Từ bao giờ, từng đoạn hồi ức xinh đẹp đời anh luôn xuất hiện bóng hình người - cậu trai có mái tóc vàng óng ả tựa màu nắng ngày cuối đông. Những tháng ngày cùng người trải qua tuổi thanh xuân đáng nhớ nay chỉ còn là kí vãng, hệt đoạn phim đã nhuốm màu ố vàng của thời gian.

Wataru ghét mùa đông, ghét sếu giấy, ghét cả hoa anh đào. Chúng chỉ đẹp khi anh còn có người bên cạnh mà thôi...

Câu nói của Eichi khi ôm anh sẽ ám ảnh anh mãi về sau. Wataru tự hỏi chẳng biết người có thất vọng về anh không, vì tận mắt thấy người trải qua thời khắc sinh tử nhưng lại chẳng thể làm bất kì điều gì ngoài việc trơ mắt nhìn.

"Wataru... xin cậu... làm ơn, quên tôi đi..."

Anh bật cười thả chiếc lọ sếu xuống bên cạnh người. Eichi à, chẳng phải em giỏi nhất là thuyết phục tôi sao, vậy mà lời nói của em lần này kém trọng lượng quá thể.

Bởi lẽ hơn ai hết, người biết rõ rằng anh sẽ không làm được điều đó mà. Một Wataru luôn nói những lời hoa mỹ, luôn tặng người những món quà bất ngờ... đã chết kể từ khi con sếu nhỏ đáng thương bị giẫm đạp rồi...

Dẫu là mười năm, mười lăm năm, hay thậm chí suốt đời, dấu ấn mùa đông năm ấy để lại trong tâm tưởng kẻ còn tồn tại như vết tích này nào có thể phai nhòa.

Tia hy vọng cuối cùng trong đôi mắt những kẻ bất cần đời.

Đấy không phải là Eichi trong mắt anh hay sao? Miệng đời từng nói không ai chết vì thiếu người thương cả. Đúng thế. Thiếu người, chàng ảo thuật gia ấy vẫn sống đây này. Chỉ là mục tiêu sống duy nhất của anh đã tan biến theo người. Chỉ là sẽ chẳng còn chút phép màu nào xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Phải chăng vì thiên thần ấy đã cuốn phăng đi chút màu sắc duy nhất thoáng qua trong đôi mắt anh, biến nó thành màu đêm tối vô cùng tận.

Mùa đông năm ấy, tôi đánh mất em. Đánh mất cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro