Chap 14 : "Gài nhau à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cả nhóm dọn dẹp bãi chiến trường tối qua. Do đồ đạc nhiều, Woo Jin và Haruto để lên xe bò kéo về; Hae Won và Y/N đẩy phía sau. 

"Ô hô, gia đình kéo nhau đi tránh nạn à?"

Y/N quay ra nhìn : là Song Mi và đám bạn của nó. Tụ tập cái méo gì mà đông thế không biết? Trông có mấy đứa lạ hoắc, chắc cùng trường cấp 3 với nhỏ Song Mi.

Hình như ,ban nãy không phải giọng con nhỏ kia?

"Chuẩn đấy ,bọn tao phải tránh xa mấy con não tàn chúng mày."

"Não tàn?"-quay sang Song Mi-"Con nhỏ kia tên gì?"

"Hae Won. Để tớ giới thiệu luôn một thể: con còn lại là Y/N, thằng đằng trước là Woo Jin, bạn đẹp trai kia là Haruto. "

Mẹ ,còn phân biệt đến cái từ ngữ gọi nhau nữa.

"Ồ?"

Cái đứa con gái lạ hoắc kia nghe xong thì cười toe toét. Thấy trai đẹp thì cũng phải tém lại chút chứ!

"Bạn Woo Jin, Haruto ơi! Có muốn đi chơi với tụi này không?"

Dứt câu thì đám ấy cười phá lên.

Haha, cho cười cùng nha.

Haha..

Hahaha...

Đệch mẹ, tốn thời gian rồi đấy.

"So Yel à ,cậu nói như vậy làm các cậu ấy đỏ mặt rồi kìa hahahahaha.. "

"Đỏ đỏ con mẹ m-.."

Hae Won chưa chửi hết câu đã bị chen ngang.

"Bớt ăn nói vớ vẩn đi. Tôi thấy các cậu nên tập trung cho thời gian học hành hơn là ở đây ăn nói linh tinh đấy. Mà xin lỗi ,tôi quên mất, học sinh trường Yae In toàn lũ thất bại."

Nói xong câu cuối thì khóe miệng nhếch lên một cái. Con mẹ nó, chất vờ cờ anh Jin ơiii! Ba đứa vỗ tay độp độp, đúng thủ khoa có khác ,thằng này ngoài đẹp trai ,nhà giàu, học giỏi ra thì còn có gì đâu.

Song Mi tức muốn nổ đom đóm, bị đụng vào nỗi đau mà. Do học hành vớ vẩn nên thi trượt, phải vào học cái trường chả ra gì.

Ờ ,lười thì đừng kêu mình kém may mắn nhé!

"Con mẹ nó, Woo Jin, mày nghĩ mày học giỏi thì được quyền vênh váo à? Hừ, sau này ra đời thì cũng phải làm thuê cho người khác thôi."

"Lỡ đâu bạn đẹp trai làm thuê cho tớ thì sao? Hahahahaha..."

Mẹ, lại cười, bọn này mắc bệnh thần kinh hay gì thế?

"Huhu, chia buồn nhé! Tương lai Woo Jin nhà tôi xán lạn lắm ,không quản lí cái động đĩ đâu. Cho nên các cậu cứ từ từ nuôi dưỡng đam mê nha."

"Đĩ? Mày nói gì cơ?"

So Yel mau chóng đi từ cửa hiên ra ngoài cổng, đám bạn cũng đi phía sau. So Yel muốn nắm tóc YN nhưng đã bị cô chặn được.

"Chẹp, nghe không rõ thì tao nhắc lại cho nghe, cần gì phải đi đến tận nơi để nghe thế này. Già rồi đi lại ít thôi, tao biết kính trên nhường dưới lắm."

Cười cười nói nói, tay giật mạnh tóc cô bạn ra phía sau, Haruto định đi đến mà phải dừng lại ,hẫng một nhịp.

Định làm anh hùng cứu mĩ nhân mà thế đấy!

"Ah...ahhhh, con khốn kiếp, thả tao raaa..c-chúng mày cứu taooooo...."

Nhanh chóng ứng cứu nhưng Hae Won nhảy ra chặn lại. Song Mi theo bản năng lùi lại, nói nhỏ với đám bạn.

"Các cậu...con ranh này đánh đấm k-khủng khiếp lắm, tránh xa thì hơn.."

"Gì, cậu sợ nó thì đứng phía sau đi, lèm bà lèm bèm."

"Phải đó, đồ vô tích sự."

"Lùi lại đi, lùi lại đi Mi vô dụng."

[Mấy con khốn chó chết, còn dám nói tao.]

Hae Won vẻ mặt đầy thích thú, tiến gần hơn.

"Trường nghiêm khắc quá nên lâu lắm tao không được đánh đứa nào. Xem ra mấy con chó xuất hiện cũng không phải không đúng lúc."

"Mẹ nó,con chết tiệt này.."

"Bọn mày, xử nó, không để danh dự trường Yae In bị bôi nhọ được ."

"Đánh nó sưng đầu cho tao."

"..."

.....

"Các bé yêu, hót tiếp cho con khốn này nghe ~"

Không đứa nào nói gì, mặt cúi gằm, vô thức rùng mình. Chân chúng tê cứng vì phải quỳ nãy giờ trên nền đất cát. Mặt đứa nào đứa nấy đều tím tím ,hồng hồng.

Song Mi đứng bên một góc cảm thấy sợ hãi. Nó nhìn Y/N túm đầu So Yel lắc lắc trông vô dụng mà còn nhìn ngu bỏ mẹ ra, nhưng thế méo nào con nhỏ Hae Won lại đánh đấm  trông chả khác dân chuyên nghiệp thế kia?

[Cũng may mình thông minh ,không cũng tàn đời từ lâu rồi. Hừ, lũ ngu không nghe lời tao.]

Y/N tay vẫn túm tóc So Yel, không để nó chạy thoát. Không giỏi đánh nhau như Hae Won nên giúp sức thế này cũng được mà nhỉ?

"Yah, ngẩng cái bản mặt đáng yêu lên coi, ai làm gì chúng mày đâu!"

Từng đôi mắt run run hướng lên trên, tâm rơi vào đứa con gái đang cười - ý cười khiến chúng nó phải khiếp sợ; trông chả khác gì ác quỷ muốn bóp chết từng đứa ở đây.

"Lần sau gặp lại các bé yêu nhớ hạn chế cái miệng xinh đi nhé! Không may bị nghe thấy thì con khốn này không chắc sẽ nhẹ tay như lần này đâu. Nhớ rõ chưa nhỉ ?"

"N-nhớ rồi..." - một đứa đại diện trả lời, mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác.

"Tốt, nghe rất chân thành. Y/N bỏ bạn yêu ra nào, hỏng hết tóc đẹp rồi ~"

Cô gật đầu, thả tay ra. Vừa được giải thoát, So Yel chạy trối chết về phía đám bạn, chúng náo loạn kéo nhau vào nhà Song Mi. Song Mi đi cuối, khép cổng lại, trao cái nhìn e dè cho bọn Y/N.

Sau khi đám con gái phiền phức đi vào nhà hết, Hae Won ngó nhìn rồi ôm tay.

"Mẹ nó, đau tay quá, da mặt bọn này bằng sắt à?"

"Đừng có kêu, cho cậu chừa cái tội đánh nhau."

"Yahhh, Jin ngu."

"Ngu cái đầu cậu, mau về tớ bôi thuốc cho."

"Về nhanh, về nhanh. Ruto cứ đứng đấy làm gì? Trúng tiếng sét ái tình với bạn So Yel rồi hả?"

"Không có, về thôi."

Y/N nhìn cậu, định nói gì đó mà lại quyết định thôi.

...

"Y/N ah, vào sắp đồ đi, mẹ dọn dẹp cho, mai còn phải đi sớm nữa mà."

"Nae, con biết rồi."

Ăn tối xong, Y/N ngồi ở trong phòng xếp đồ để mai lên lại Seoul.

8 giờ tối, có tiếng ồn ào ngoài cửa.

[Lũ giặc đến rồi đây.]

Cạch.

"Yo, các bạn yêu đến chơi với Y/N đây."

"Aish, các cậu ầm ĩ quá đấy. Bảo sang giúp người ta mà xếp gần xong rồi này."

"Thì cũng đã xong đâu."

Cậu bạn Woo Jin vẫn còn dư âm sáng nay à?

"Mấy đứa ăn bánh kẹo, trái cây nhé!"- mẹ
Y/N mở cửa, đưa khay đồ ăn vào trong.

Woo Jin nhanh chân ,dùng hai tay đón lấy cái khay đầy ụ.

"Chúng cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ."

"Ừ, chơi vui nhé!"

Cửa phòng được đóng lại.

"Ngon, chén đồ ăn đã các cậu ơi !"

"Cho tớ ăn với Jin ơi."

"Đây, cho cái vỏ nè."

"Cậu đùa à? Lâu không cho cậu tập thể dục rồi nhỉ? Lại đây."

"Ahhhhhh, cứu tớ vớii ...ahhhh.."

Y/N ngán ngẩm nhìn hai đứa đang vật lộn với nhau vì đống đồ ăn, trẻ trâu thật sự, sáng nay còn ngầu ơi là ngầu.

Haruto ngồi xếp đồ phụ, nhìn rồi cười. Cô lúc này mới quay sang hỏi nhỏ.

"Này ,tay cậu có sao không?"

"Hả, gì cơ?"

"Tớ hỏi tay cậu."- cầm bàn tay của Ruto lên, chỉ vào vết thương bị ghì chặt bởi móng tay-"Sao lại làm thế?"

"Cậu thấy rồi à?"

"Ừ."

Y/N gật đầu.

Sáng nay ,trong lúc Hae Won đang say sưa đánh đấm, Y/N có liếc qua đám Woo Jin, tình cờ lại thấy Haruto siết chặt tay, nở nụ cười vừa đáng sợ vừa kì lạ.

"À việc đó cậu đừng lo. Chẳng qua tớ thấy Hae Won ngầu quá nên phấn khích thôi!"

"Lần sau đừng làm thế nữa nhé!"

"Y/N là đang quan tâm tớ à?"

"T-thì bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà. Cậu ngộ à?"

"Tớ lại không thấy thế đâu nhé ~"

"Yahhh, đừng có trêu tớ . "

"Tại cậu dễ thương quá đó Y/N ah~"

[Ruto khen mình dễ thương , trời ơiiii, muốn lăn ra đây quá, huhu]

"Nè ,hai đứa kia làm gì mà mờ ám thế?"- bọn kia đã ngừng tranh chấp, xếp bằng, ngồi sát nhau nhai đồ ăn. Từ nãy tới giờ chúng đang quan sát hai này.

"Ủa Y/N mặt đỏ hết cả rồi kìa."

"Khai mau, các cậu nói về cái gì?"

"Chúng ta nói gì nhỉ Y/N ~"

Ahhh, tên xấu xa Haruto. Y/N cuống cuồng tìm lí do.

"Nóiii"-nó kéo dài cái từ ra hết cỡ-" Ah,chúng tớ nhắc tới vấn đề chỗ ở của tớ ở Seoul."

"Tưởng gì, nhạt nhẽo ghê."

"Hình như cậu kể là cậu ở khu trọ của bà chủ có thằng con trai tên Doyoung đúng không?"

Y/N gật đầu. Phù , trót lọt rồi.

Hae Won miệng toàn bánh, nhai nhồm nhoàm, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Này nhá, Seoul chỉ là cái vỏ bọc của sự hào nhoáng thôi, chứ nguy hiểm bỏ mẹ ra. Đầy biến thái này, cướp giật này, nói không chừng có cả nghiện nữa... Tự nhiên thấy lo cho Y/N nhà mình rồi đó."

"Công nhận"- Woo Jin gật gù-" Không có người thân nên Y/N phải cẩn thận đấy nhé!"

"Hay Y/N ở chung với tớ đi?"- Haruto bất chợt đề xuất .

"Ừ nhỉ, nhà Haruto cũng ở Seoul, nghe nói cậu cũng sắp nhập học trường Y/N đang theo học hả? Tớ thấy ý kiến của cậu ấy không tồi đâu, các cậu nghĩ sao?"

"Đồng ý hai chân hai tay luôn."

"Tớ thì không vấn đề, chỉ là..."-nhìn cô.

"Không cần đâu, chỗ trọ của tớ an toàn lắm.  Làm thêm buổi tối còn có Doyoung đưa về mà."

[Ồ đưa nhau về cơ à?]

"Ấy chết ,thế thì phiền bạn tên Doyoung kia lắm, Jin nhỉ?"- đẩy tay cậu, nháy mắt.

Nó ngơ ra một lúc, rồi gật đầu lia lịa. "Đúng đúng, Haruto với Y/N là bạn thân từ nhỏ, chắc chắn không cảm thấy phiền chút nào. Ốm đau có người chăm sóc, học bài thì có người học cùng..."

Ê dm, sao càng nghe càng thấy giống mấy việc của bọn yêu nhau thế không biết !

"Nhưng mà nam với nữ ở cùng nhau các cậu không thấy kì à? Nam nữ thụ thụ bất thân đó!"

Y/N lúc này vẫn tìm lí do để thoát, bọn giời ơi đất hỡi tự nhiên lại rẽ sang hướng này , ai mà ngờ .. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ~

"Haruto, nhà cậu có mấy phòng ngủ?"

"Tình cờ phết , một mình tớ mà có tận hai phòng ngủ."

"Một mình cậu?"- Woo Jin nhìn cậu, hỏi tiếp-" Ba mẹ cậu ở riêng à?"

"Ừ. Tại mua nhà gần trường để tớ tiện đi học, đạp xe cho thích."

"Đó Y/N, tiện thế còn gì. Không có phụ huynh đâu nhé, thích làm gì nhau thì làm hahahaha..."

Hae Won đang cười thì bị nhét bánh vào miệng.

"Vớ vẩn vừa thôi, ăn bánh đi."

Hae Won trừng mắt nhìn cô ,miệng nhai bánh, mắt sáng rực lên.

"Bánh ngon, bánh ngon!!"

Woo Jin nghe thế thì nhanh tay vớ túi bánh rồi chạy. Bánh ngon thì sao có thể thiếu mặt anh Jin được.

Và thế là bọn này lại đánh nhau vì đồ ăn.

Haruto lúc này giọng hờn dỗi hỏi cô.

"Y/N ghét tớ nên không muốn ở cùng hay sao? Hay Y/N thích bạn Doyoung kia nên không lỡ chuyển đi?"

"Tớ không thích Doyoung, thề luôn. Tớ thấy việc ở chung với cậu cứ kì kì thế nào ấy.."

"Không kì chút nào cả. Mà Y/N biết sao không? Nhà rộng mà có mỗi tớ, buồn muốn chết. Ba mẹ có hai mình ở nhà bên kia làm tớ ganh tị lắm, tớ cô đơn Y/N ahhh.."

Y/N bối rối, gãi đầu.

Hah, kiểu này là siêu lòng rồi ~

"Người lớn sẽ không đồng ý-"

"Yên tâm ,mẹ tớ đồng ý, mẹ nhỉ?" -nhấc điện thoại đang duy trì cuộc gọi cho Y/N xem.

Cô sững sờ, tên này gọi từ bao giờ? Gài nhau ?

📞:"Y/N không cần lo lắng về chuyện này đâu. Cô sẽ bảo với ba mẹ cho, ở cùng thì hai đứa cũng tiện chăm sóc lẫn nhau, con gái ở ngoài nguy hiểm lắm đó."

"Thôi phiền cô và bạn lắm ạ."

📞:"Sao lại phiền chứ con bé này, cô còn vui không hết nữa mà."

" Mẹ m-mẹ cháu mới trả tiền thuê trọ ba tháng liên tiếp."

📞:" Không sao hết. Nếu cháu muốn cô có thể bù khoản tiền đó rồi cháu chuyển đến ở với Haruto vào ngày kia..."

"Thôi...thôi ạ.".

📞:"Vậy sau ba tháng cháu chuyển đến ở với Haruto nha. Y/N ah, tạm biệt ~"

"Tạm biệt ạ!"

Cúp máy.

"Yahhhh, sao cậu không nói giúp tớ! Đã ra hiệu đến thế mà còn.."

Haruto giả ngu.

"Tớ tưởng Y/N liếc mắt đưa tình với tớ chứ."

"Không biết đâu, kiểu này bố mẹ tớ cũng bị thuyết phục cho xem."

"Cậu không thích à? Xin lỗi, tớ nên hỏi ý kiến của cậu..." -cúi gằm xuống, tay vò góc áo, giọng điệu đầy sự hối lỗi.

Cô vội vàng dỗ dành.

"Tớ không có ý đó."

"Không có ý đó thì là do cậu ghét tớ nên mới không thích còn gì? Đứng chối nữa, Y/N đáng ghét..."

Logic vớ vẩn gì đây anh Harutoooooo!

"Không không."

"Ài, thôi được rồi...Tớ sẽ chuyển đến sống với cậu sau ba tháng nữa, có được không? Đừng dỗi nữa nha, sẽ xấu trai lắm đó!"

"Tớ có dỗi đâu? Vả lại, cũng đang muốn xấu bớt đó."- tỉnh bơ, nhoẻn miệng cười.

Tch, lại gài nhau!

...

"Các cậu về cẩn thận nhé!"

"Y/N mai lên đường bình an nha."

"Nhớ về thăm tụi này nhiều nhiều đó."

"Ruto đẹp trai về đây."

Tiễn các bạn ra về ,Y/N trở về phòng dọn dẹp rác còn sót lại. Vừa định mở cửa phòng rhì mẹ gọi với lại.

"Mẹ của Haruto vừa có gọi cho mẹ."

[Quãi, cô hành động nhanh khiếp.]

"À dạ, sao ạ?"

"Con có muốn ở cùng với thằng nhóc Haruto không? Hai đứa là bạn thân, ở như vậy mẹ cũng đỡ lo lắng, thi thoảng nhờ nó giám sát con cũng tốt. Nếu con thấy không tiện thì mẹ sẽ bảo cô cho."

"Không sao hết ạ, mẹ thấy như nào ổn thì cứ sắp xếp hết đi ạ."

[Có sao đấy mẹ ơi, từ chối đi ,từ chối đi.]

"Ừ, mẹ biết rồi, con ngủ ngon."

"Nae, mẹ ngủ ngon ạ."

[Ahhh, hối hận rồi, biết thế bảo mẹ từ chối cho xong, ngại vchhh]

...

Y/N đóng cửa phòng, nghĩ về việc đánh nhau sáng nay. Khi ở trường , vì khống muốn ảnh hưởng đến học bạn nên cô tránh xảy ra xô xát với bạn học. Tốt hơn hết là giả điếc ,làm ngơ!

Ngồi vào bàn học ,tâm trạng Y/N lại đầy hỗn loạn khi nghĩ đến việc ở chung với Haruto: có phấn khích; có ngại ngùng; có lo ngại.

Ở cùng với cậu ấy sao? Mới nghĩ đến mà nhộn nhịp quá chừng.

"...Ngày XX/7/20XX.
Ba tháng nữa được ở cùng nhà với chồng iu tương lai...."

Clm, mày viết gì đây Kim Y/N? Tự đọc màu muốn chui xuống lỗ luôn đó. Nhưng lỡ viết rồi nên không muốn gạch đi, sẽ bẩn giấy mất. Thôi kệ đi, có ai đọc được đâu mà lo hehehehehe.

Ngồi cười thẩn thơ như con dở, Y/N vỗ vỗ má mình.

"Không được ,Kim Y/N, đi ngủ mau ,không được nghĩ đến nữa."

Mau chóng cất nhật ký vào trong balo, rồi nhảy cái phốc lên giường. Cô tự thôi miên bản thân để quên đi dòng kí ức ban nãy ,mất một lúc để chìm vào giấc ngủ.

...

Haruto bên này cũng đang trên giường, nhìn lòng bàn tay bị thương mà cười nhếch.

Hồi còn đi du học ,cậu được học sinh trong trường gọi với biệt danh : côn đồ tri thức-học giỏi ,đánh đấm cũng giỏi. Cũng có một chút khuynh hướng bạo lực ,thế nên khi nhìn Hae Won đánh đấm cậu phấn khích chết đi được ~

"Aishhhh, suýt chút nữa là nhảy ra đánh người rồi."

Lại nằm xuống ,trằn trọc.

[Không được, Y/N thấy mình như vậy sẽ bị dọa sợ. Kiềm chế đi Haruto.]

Cơ mà...

Kim Y/N ,tự nhiên muốn độc chiếm cậu ghê ấy ~ Biết tớ đang phấn khích như thế nào không? Cả cậu, cả việc đánh người khác cũng khiến tớ thấy hứng thú. Đời này đừng hòng có ý định với thằng nhóc khác, tớ sẽ đánh nó đến chết cho cậu xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro