Chap 20 : Hội thể thao bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, tất cả trật tự ,nghe tớ nhắc đây."- Doyoung đứng nghiêm chỉnh nhắc nhở hai hàng người đang nhốn nháo.

"Bây giờ tớ sẽ thông báo thời gian biểu cho hội thi hôm nay. Tám giờ ba mươi là lễ khai mạc hội thi; chín giờ ,chúng ta sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên là chạy đua, sau đó là bơi.."

Y/N tiếp lời :" Vì một số lí do như hôm qua tớ thông báo nên hội thi năm nay chỉ có bốn môn gồm chạy đua ,bơi lội, bóng ném và bóng rổ. Lúc hai giờ ba mươi chiều sẽ tiếp tục phần thi buổi sáng bằng môn ném bóng theo đơn vị lớp."

"Đồ ăn trưa và nước uống tớ đã đặt nên mọi người không cần phải chuẩn bị gì nhé!"

"Lớp trưởng! Thế lát nữa tớ khát nước thì tính sao?"

"Thì cậu ra bể bơi uống một ngụm. À không mấy ngụm cũng được."

"Cậu đi mà uống!"

"Không đùa cợt. Lát tớ và Y/N sẽ mang đến bình đựng nước ,dung tích khá lớn nên tha hồ !"

Sau khi được nhắc nhở đầy đủ ,các học sinh đứng ngay ngắn nghe thầy giáo nhắc nhở. Chỉ mất hơn mười lăm phút là lễ khai mạc diễn ra xong xuôi, thời gian còn lại các học sinh đều hồi hộp khởi động.

Những học sinh không được tham gia do môn họ luyện tập bị hủy bỏ đang ngồi tám chuyện dưới lán được phân công. Vừa nói chuyện ,vừa trông coi đồ.

"Aish, tớ còn tưởng tớ sẽ được lên bục nhận huy chương vàng chứ . Đúng đời buồn!"

"Cậu nghĩ cậu có khả năng à? Nghe nói lớp hai có đứa bắn cung ghê lắm."

"Thì lỡ đâu..."

"Bớt nói nhảm đi, chạy đua nữ thì tớ không chắc có thắng không chứ nam thì tớ tin tưởng Baek Jeong lắm đó nha~~"

"Eo ,thu ngay giọng điệu đó đi Ji Wook, nổi cả da gà rồi nè."

"Này nha ,này nha, cậu tính giành Baek Jeong của Jung Min à? "

"Nè con nhỏ Ha Soon ,miệng cậu không im được à? Sao cứ phải xỉa xói tớ thế?"

"Ờ đấy, làm sao?"

"Sao sao c-"

"Làm ơn câm miệng lại, đau tai chết đi được ."

Vừa dứt lời, ánh mắt đồng loạt hướng về Haruto đang ngồi tựa vào một bên cột; khoanh tay trước ngực ngồi ngủ.

Ji Wook và Ha Soon biết mình có lỗi nên chủ động xin lỗi. Ruto cũng không để ý nên ngoắc ngoắc tay cho qua.

Thú thật là cậu không thấy phiền vì hai đứa kia chí chóe với nhau, mà phiền lòng vì Doyoung và Y/N cứ dính với nhau như sam ấy.

Gãi đầu ,rồi tự tức giận một mình.

"Aish, mẹ nó.."

"Ú òa. Sao trông buồn thế Ruto-ssi?"-Junkyu nhảy ra từ sau cột.

Vì đang cáu nên Haruto chẳng cảm thấy hài hước gì ,thậm chí cáu hơn.

" Tôi với cậu thân thiết lắm à mà xưng hô kiểu thế?"

"Không giật mình à? Buồn thế~"

"Không có gì thì biến đi đi. Chướng mắt."

"Aigoo ,aigoo. Thái độ kiểu này là đang ghen tị với Doyoung nhà tôi hả? Tôi mà là cậu chắc cũng đang khóc vì người tình bé nhỏ đi với đứa khác đấy; cơ mà rất tiếc tôi lại không phải cậu."

Mặt Haruto đen kịt, tay nắm thành đấm :"Nói linh tinh nữa xem?"

"Chậc, nóng tính quá đấy. Đi đây ,đi đây, lớp năm chúng tôi sẽ đoạt giải từ tay lớp ba các cậu hahaha.."- ung dung bước đi mà không nhìn lại.

Đôi mắt đen nhánh không cảm xúc nhìn theo bóng lưng vừa rời đi :"Thằng điên."

...

Thời gian mười lăm phút đã hết ,các học sinh đang kéo nhau vây kín sân chạy để xem xem.

Thầy phụ trách cầm loa đứng một bên.

📢:"Nào ,bên kia đứng lui xuống. Phải tôi nói cậu đó! Đừng có nhốn nháo nữa coi. Hội học sinh đâu, các em giữ gìn trật tự giúp thầy với nhé!"

📢:"Được rồi, im ngay, đau hết cả đầu."

"Cái lão hói này nói nhiều quá."

Câu nói nhỏ nhưng không hiểu sao lại chui tọt vào tai thầy phụ trách.

📢:"Ai vừa nói câu lúc nãy thì sau khi kết thúc hội thể thao thú tội với tôi, để tôi mà tìm được thì đừng hòng yên ổn!"

Vẫn là sự nhốn nháo đáp lại.

[Cái bọn học sinh khó chiều này.]

📢:"Đến giờ rồi. Tất cả học sinh nam lớp mười vào vị trí."

     "Chuẩn bị"

     "Sẵn sàng"

     "CHẠY!"

Lời vừa dứt đám học sinh đứng bên ngoài liền cổ vũ ồn ào; băng rôn , bảng hiệu có hết cả. Học sinh tham gia thi cũng cật lực chạy. Không cần đoán trước kết quả, Baek Jeong lớp ba giành chiến thắng. Hồi cấp hai ,cậu là thành viên đội tuyển chạy của thành phố.

Baek Jeong chạy từ từ đến khu lán của lớp, các học sinh cổ vũ ban nãy đã quay lại đây.

"Nè cho cậu!"

"Cảm ơn nhé Jung Min! "- cười, cầm lấy rồi tu một mạch.

"Đây, đây nước mát lạnh đây!" -cậu bạn trong lớp hí hửng bước tới với cốc nước nhiều đá.

"Haiz ,tốn công vô ích làm cái gì. Người ta có người thương đưa nước rồi kia kìa. "

"Ô kê ,tôi ổn."

Một học sinh nữ tay cầm chai nước ,mắt nhìn về lớp ba đang vui đùa.

"Mẹ nó, sao cứ phải là con nhỏ đó chứ?"-thì thầm, tay siết chặt hơn.

     " 'Nếu không có được thứ đồ mình muốn thì đừng để người khác có được ' đó là điều mà cô bạn dạy tôi....'"

Cô bạn nhìn chằm chằm học sinh nam đeo tai nghe có dây ,thấy bạn nữ nhìn mình thì ngại ngùng.

"Mặt tớ dính gì hả?"

"Hơi bị ồn đấy."-chỉ điện thoại.

"Úi chết."-chỉnh lại tai nghe-"Cảm ơn cậu!"

Vứt lại một câu "ờ" rồi hờ hững bỏ đi.

Như bị ma xui quỷ khiến ,đầu óc cô văng vẳng mấy câu ban nãy.

      " Nếu không có được thứ đồ mình muốn thì đừng để người khác có được..."

...

📢:"Tất cả vào vị trí."

     "Chuẩn bị."

     "Sẵn sàng."

      "CHẠY!"

Hiệu lệnh vừa dứt, học sinh chạy như tên bắn.

Y/N lúc này mới hết việc ,chen chúc vào đám đông để xem. Bất ngờ có bàn tay kéo cô đi, theo bản năng Y/N rụt lại.

"Ruto?"

"Cậu đi đâu cả sáng?"

Thấy là người quen nên cô để mặc bị kéo đi.

"Tớ chạy việc cho thầy cô. Mà đang chạy là học sinh khối nào thế?"

"Khối 10."

"Dẫn tớ ra chỗ lớp mình đứng với. Tớ cũng muốn tiếp sức cho Jung Min! "

"Thật đấy à? Không muốn vào lán ngồi với tớ sao?"

"Thôi mà! Lát nữa tớ ngồi với cậu, nha nha?"

"Hừ, đi theo tớ."

Vất vả lắm mới chen qua được đám người cao lớn, cuối cùng cũng thấy đội ngũ đông đảo lớp ba đang cổ vũ hừng hực khí thế.

"Ah! Y/N! Nãy giờ cậu đi đâu thế?"- Ha Soon hỏi.

"Tớ đi phụ ít việc cho thầy cô."

"Cơ mà Doyoung đâu?" -một bạn nam cũng quay ra hỏi.

"Doyoung à ,cậu ấy bảo rằng sẽ quay lại với lớp ngay."

Sau khi nghe được câu trả lời thì mọi người lại cổ vũ cho Jung Min. Câu 'Jung Min cố lên' hay 'Lớp ba cố lên' đang lấn át tiếng cổ vũ của lớp khác. Nhận được nhiều ánh mắt đánh giá, tuy nhiên chả có đứa nào ở lớp ba để ý cả.

Phía bên này Jung Min đang cật lực chạy. Từ hồi ở công viên ,Baek Jeong với cô đã dần thân thiết hơn. Hai đứa lúc nào cũng tập chạy với nhau nên tốc độ của Jung Min cũng đã cải thiện nhiều hơn.

Còn vài trăm mét nữa là cán đích, chỉ có bốm bạn nữ gần đích bao gồm cả cô. Khi đang tăng tốc lực vượt qua thì Jung Min cùng một bạn nữ khác bất ngờ ngã cái rầm xuống sân chạy. Đám đông 'ồ' lên đầy lo lắng.

📢:"Người cán đích đầu tiên là xxx lớp năm!"

Đang đau muốn nằm ra nhưng tiếng của thầy phụ trách khiến Jung Min phải bò dậy chạy tiếp.

Có vẻ mắt cá chân hơi sưng thì phải, đau quá!

Vừa đứng dậy thì lại ngã tiếp. Jung Min chẳng hiểu nổi, quay lại nhìn bạn nữ cũng bị ngã như mình: cậu ta đang giữ lấy một chân cô, bị nhìn lại thì thả tay ra khóc lóc tiếp. Thấy người này cố tình hại mình nên Jung Min cũng không muốn đỡ dậy, vả lại có bạn sắp đuổi đến.

Không được nhất thì cũng cố gắng được giải nhì hay giải ba chứ?

Nghĩ là làm. Jung Min chạy ,cứ chạy cho đến khi bước qua vạch kia, chạy cho đến khi tiếng thầy phụ trách vang lên :"Park Jung Min lớp ba về thứ ba." thì gục xuống ôm bàn chân.

Học sinh nhìn thế thì hoảng loạn, lớp ba đều đồng loạt chạy tới. Baek Jeong lo lắng, nhanh chân bế cô quay lại lán, không quên nhìn cảnh cáo.

Đám học sinh lớp hai nhăn nhó.

"Nhìn là biết lớp ba chúng mày cố ý ,còn ở đấy trách Ju Hwa tụi tao!"

"Nhìn là biết cơ à? Lớp hai chúng mày là lũ cú hôi mắt tinh rúc trong tổ chăng?"

"Haiz, mùi hôi thối ở đâu thế nhìn? Từ khi lớp ba chúng mày đến đây tự nhiên không khí ô nhiễm hẳn."

"Không phải là do cái đám lớp chúng mày sao?"

"..."

Trận combat vẫn tiếp diễn ,Y/N cũng muốn tham gia lắm nhưng bây giờ không kéo tụi này về thì e rằng sẽ bị phạt cả lũ.

"Quay trở lại lán lớp ngay lập tức! Chuyện này tớ sẽ thông báo với thầy cô. Cố ý hay không ,có camera quay lại ,tốt nhất đừng có phát ngôn sai lệch."- nhìn học sinh lớp hai.

"Mày cũng cùng một giuộc với chúng nó chứ tốt đẹp gì?"

"Mày nói gì?" -Haruto nhìn nam sinh kia.

E ngại gia thế cậu nên nam sinh kia nhan chóng đùn đẩy học sinh lớp hai rời đi.

Khóe miệng nhếch một đường:"Thằng chết dẫm."

"Ruto đừng có gây chuyện!"-lôi đi.

"Biết rồi, biết rồi! "

...

Vì mải chú ý đến Jung Min nên lớp ba quên mất chuyện đi báo thầy phụ trách , lớp hai nhanh chân hơn dẫn thầy tới làm ầm trước lán nghỉ lớp ba.

"Thầy, bạn nữ này cố ý khiến Ju Hwa lớp em không chạy được nữa đấy ạ!"

"Đó gọi là cố ý gây thương tích đó nha!"

Thầy phụ trách nhìn vào vết thương trên chân Jung Min rồi lại nhìn Ju Hwa.

"Có thật thế không?"

"Đương nhiên là không rồi thầy. Sao mà tin bọn bịa đặt này được chứ!"

"Mày nói cái gì cơ?"

"Điếc à? Cần tao nhắc lại không?"

Khi hai lớp chuẩn bị nhảy vào đánh nhau thì thầy phụ trách tức giận quát một cái.

"Tôi đang đứng đây mà các anh làm cái trò gì thế? Lớn rồi nên bắt đầu làm loạn đúng không?"

"Tôi sẽ cho trích xuất camera của fly cam nên không cần cãi nhau ầm lên làm gì cả. Đợi một lát đi."

"Cứ đợi đấy mà xem, bọn lớp ba chúng mày phải xin lỗi lớp tụi tao thôi."

"Cứ nói nhiều vào, để xem lớp đứa nào phải xin lỗi."

Ju Hwa căng thẳng, cắn móng tay.

[Chết rồi ,như thế mọi người sẽ phát hiện ra mình mới là đứa đẩy ngã con nhỏ kia, còn túm chân nó nữa. Mẹ nó, mẹ nó!]

Baek Jeong nhìn chằm chằm cô ta.

Không chỉ một mình cậu thấy biểu hiện bất thường ấy ,có bạn nam sinh đã nhìn thấy và gọi cho ai đó.

📞:*kể lại*

📞:"Vậy à? Thế thì tao sẽ làm người tốt một lần vậy~"

...

Mọi người chờ đợi với cảm xúc lẫn lộn, ai cũng đều ngóng đợi xem video. Bất ngờ, một nam sinh chạy hớt hải đến chỗ thầy phụ trách.

"Thưa thầy, video của fly cam hiện tại đã biến mất ! Cả thẻ nhớ hay video đã ghi lại đều không còn."

Đám đông xôn xao.

"Này, chả lẽ là 'K'?"

"Điên! Nói thế khác nào K giúp đỡ con nhỏ Ju Hwa hay Jung Min! Mà có ai biết danh tính thật của K đâu?"

"Nè nè ,tớ còn biết bọn đầu gấu trường mình là đàn em của K đó. Chuyên gây rối trong trường học. Tin mật đó nhá!"

"Nhưng mà thoắt ẩn thoắt hiện thế thì có khi là K thật."

"..."

Thầy phụ trách xoa xoa thái dương. Mấy vụ lớn bé trong trường đều có sự nhúng tay của người tên K đó. Nhà trường giấu nhẹm học sinh nên chỉ số ít người trong cuộc mới biết mấy vụ đó nhưng K vẫn được đông đảo học sinh biết đến, muốn giấu cũng không được nữa . Khối 10 mới vào cũng đi kèm sự xuất hiện của 'K' nên nhà trường đã khoanh vùng. Học sinh cầm đầu gây rắc rối rất có thể là học sinh khối 10. Tuy nhiên khi sắp điều tra đến cuối thì hiệu trưởng lại kêu dừng, thầy cô biết học sinh có biệt danh K ấy có gia thế không đơn giản.

[Phù, trời giúp mình hay tên K đó giúp mình thì mình cũng không quan tâm. Đừng trách tao nhé ,là do mày kém may mắn thôi ~ Như thế này mày sẽ mất điểm trong mắt Baek Jeong, hừ.]

"Đừng có ăn nói linh tinh. Thế này đi, chuyện này coi như cho qua ,hai hên xin lỗi nhau là được !"

"Sao mà được được ạ? Bạn Jung Min lớp em còn sưng cả mắt cá chân đây này."

"Nói thế thì Ju Hwa lớp này không bị chắc?"

"Thôi, thôi..tớ không sao đâu!"- Ju Hwa bên cạnh bám lấy tay bạn nữ ấy.

"Nó thì bị cái gì được chứ? Trông tràn đầy sức sống thế kia cơ mà?"

"Mày..Ju Hwa, cậu bị thương ở đâu nói cho chúng nó nghe!"

"Tớ, tớ.."-mân mê góc áo.

"Nè ,tôi biết đó!"- Ji Wook lớp ba đột ngột đứng lên.

Ju Hwa nhướng mày nhìn cậu, hiện tại cậu là tâm điểm chú ý.

"Cậu ấy bị nặng lắm đó, còn nặng hơn Jung Min của chúng tôi-"-Baek Jeong nhìn,cậu nuốt nước bọt sửa lại câu ban nãy-"Của,của lớp tôi. Đó chính là cậu ta bị thương nhân cách ,nhân cách xiêu vẹo cho nên người cũng xiêu vẹo, chạy tự ngã ,ai ngờ kéo theo Jung Min ngã cùng chứ. Haiz, thiện tai ,thiện tai."

"Mẹ nó, mày nói cái gì?"

"Bọn lớp ba đúng là giỏi ngụy biện."

"Bọn chó chết!"

Hàng ngàn câu chửi rủa được phát ra, lớp ba nào để ý, chúng đang bận cười ha hả vơi nhau vì thích thú. Ha Soon và Ji Wook còn đập tay với nhau nữa.

Ju Hwa tức tới mức đỏ cả mặt. Con mẹ nó, thằng chó ,dám sỉ nhục tao như thế.

"Im, im hết đi. Tôi bảo anh chị im mà không nghe à? Bực mình quá đấy, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau. Lớp nào về lớp đấy, mau!"

Thầy vừa định quay lưng đi thì bị một học sinh gọi lại, là Haruto của lớp ba.

"Em có việc gì?"

Giơ fly cam đang cầm trên tay."Cái này của em cầm đi nên không bị mất video đâu, thầy có thể xem để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai lớp. Em nghĩ nếu không xong thì chắc cũng không yên ổn được đâu."-nhìn.

Toàn bộ mọi người ồ lên, thầy giáo nhanh chóng xem đoạn video được ghi lại, rõ ràng Ju Hwa mới là kẻ gây ra tất cả.

"Chuyện gì đây? Rõ ràng sai rành rành còn không mở miệng giải thích. Em khóc lóc cái gì? Không biết xin lỗi bạn à? Còn cái lớp này, không tìm hiểu gì rồi làm loạn lên, đau hết cả đầu. Dẹp ,dẹp ,tôi sẽ trừ thi đua tháng này. Xin lỗi mau rồi theo tôi đi chịu phạt."

Bọn lớp hai nhìn Ju Hwa với ánh mắt căm ghét. Cứ giả vờ giả vịt để rồi cả lũ mắc lừa hết. Nhục thật chứ.

Lớp hai ngại ngùng nhận lỗi, lớp ba thì rộng lượng cũng không chấp vặt. Họ biết rằng cả cái lớp ấy đều bị con nhỏ Ju Hwa lừa.

"Ju Hwa, cậu chưa xin lỗi Jung Min! "-Baek Jeong lạnh lùng lên tiếng.

"Bảo mày đấy, xin lỗi đi. Hừ, còn giả vờ nữa à!"

Bị đẩy, Ju Hwa mất thăng bằng ngã xuống đất, không ai đỡ cô ta. Nghiến răng đứng dậy.

"Xin lỗi!"

Rồi chạy ngay đi.

Cứ chờ đấy, cái bọn chết tiệt, cả thằng khốn Baek Jeong nữa ,chúng mày cứ chờ đấy, chờ đấy...

...

Buổi ăn trưa Doyoung mới trở về, nghe chuyện ban nãy thì cảm thấy rất sốc.

"Thế Jung Min đâu rồi?"

"Kia."-chỉ.

"Cậu không phải lo, cậu ấy có bạn trai lo cho rồi."

Có vẻ câu nói khá lớn nên Jung Min đã nghe thấy.

"Yahhh, chúng tớ không phải người yêu đâu..."

Baek Jeong lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

"Ờ đúng rồi đó.."

Nghe được câu ấy thì Jung Min thở phào. Để lớp mà hiểu lầm chắc khốn quá.

"..Tớ còn chưa tỏ tình nên bọn tớ chưa thành người yêu được. Nhưng mà mấy việc này trước sau gì cũng phải làm nên làm dần cho quen-"

"Im ngay Baek Jeong. "-đỏ như gấc, chặn miệng cậu lại.

"Ồ ồ, ghê thế!"

"Hahaha ,chăm vợ đi ,chăm vợ đi."

"Yahhhhh..."

"..."

Haruto đang vui vẻ ăn cơm vên cạnh Y/N, cả sáng cô chuồn đâu mất rồi còn gì, nên giờ phải dính chặt không cho rời luôn. Cả tên Doyoung kia cũng đừng hòng chạm vào.

...

Phần thi còn lại tiếp tục diễn ra trong buổi chiều. Thời tiết đã nóng, nhiệt huyết của mọi người càng khiến bầu không khí càng nóng hơn.

Buổi chiều Y/N không cần đi phụ việc cho thầy cô nữa, chỉ cần ở lại khởi động là được . Haruto dính như sam, đi kè kè; Doyoung toàn bị đẩy ra bên ngoài. Bị đẩy nhiều đến mức cậu muốn chửi thề.

Có cần phải thế không cơ chứ!

Lớp ba giành hai giải chạy đua, bóng ném giải ba, còn bóng rổ thì giải nhất.

...

"Tinh thần thể thao hôm nay của các lớp rất đáng khen, phần thưởng sẽ được trao hôm tổng kết. Các lớp dọn dẹp rồi các em ra về!"

"Phù, mãi mới được về."

"Người tớ toàn mồ hôi, khó chịu quá!"

"Dọn nhanh, dọn nhanh! Tớ nhớ bồn tắm ở nhà quá."

"..."

Dọn dẹp xong xuôi, bàn giao lại tất cả. Học sinh dưới sân trường ríu rít tạm biệt nhau để ra về.

"Tối tớ đến nhà Y/N chơi nha!"-Ruto cao hứng mở lời.

"Tớ nữa, tớ nữa!"-Junkyu nhảy từ đâu ra.

"Má ơi, giật cả mình!"

"Hehe, đây mới là thứ tớ mong đợi chứ đâu như ai đó.."-nhìn.

"Nhìn gì?"- Haruto nhướng mày.

"Không. Vậy tối nay đến nhà Y/N chơi game nha! Tớ với Doyoung đi mua đồ ăn vật đây!"

Doyoung chưa kịp mở lời đã bị Junkyu lôi lên xe nhà mình rồi đi mất.

"Phòng trọ tớ thuê mà tớ tưởng phòng các cậu thuê không ấy!"-Y/N nhăn nhó.

"Y/N không thích tớ đến chơi à? Vậy được rồi..."

"Không, không có! Ruto đến đi, tớ sẵn lòng mời cậu đến làm khách mà!"

"Haiz, Y/N đã nói thế thì tớ đành phải đi vậy. Nào lên xe, tớ lai cậu về."

"Ừm."

Đã mệt thì thôi ,lại còn phải dỗ bé iu to xác này, muốn ngủ...

...

Đúng 8 giờ tối, Junkyu và Doyoung có mặt tại phòng của Y/N.

9 giờ ,không thấy bóng dáng Haruto đâu.

Y/N đứng ngồi không yên.

[Sao vậy nhỉ? Bình thường cậu ấy không đến sẽ gọi điện hay nhắn tin cho mình mà..hay xảy ra chuyện gì? Không được Y/N,đừng có nói nhảm.]

"Y/N ah, ngồi xuống đi, cậu đi vòng vòng chóng hết cả mặt!"- Junkyu thua đang nằm vật kêu rên.

"Mà ,cậu ấy không đến đâu."

"Sao cậu biết ?"

"Tớ đoán thế hihi."

"Hi cái đầu cậu!"

"Đừng lo lắng. Haruto không còn là học sinh tiểu học đâu, chắc cậu ấy có việc đột xuất mà điện thoại hết pin thôi. Tớ nghĩ tầm tối muộn sẽ nhắn tin xin lỗi cậu cho xem."

Nghe Doyoung an ủi cô mới bớt lo lắng, nhưng trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên.

...

Ting.

11 giờ ,có tin nhắn của Bé yêu gửi tới.

@Haruto :"Xin lỗi Y/N ,tớ có chút chuyện đột xuất, ban nãy đi vội nên điện thoại bị rơi vào khe tủ. Mai tớ sẽ tạ lỗi, ngủ ngon ,moahh<3"

Xí, không thèm trả lời cho bõ tức.

Nhưng dạo này nhắn tin đáng yêu thế không biết. Chết mất thôi~~

...

Đến lúc gần vào lớp ,Haruto mới có mặt. Cậu bước vào với khuôn mặt bị bầm tím nhẹ. Y/N tính cho cậu ăn bơ nhưng nhìn gương mặt điển trai bị thương lại chua xót hỏi thăm.

Trời ơi, cái này dùng để Y/N sạc điện đó, ai nhẫn tâm quá vậy?

"Ruto, cậu sao thế? Đau lắm không? Ai đánh cậu ra nông nỗi này?"

"Haruto, cậu bị gì vậy?"-Doyoung cũng hỏi.

Cậu tựa lưng vào bàn, tự nhiên miệng nhếch lên một cái.

"Àaaaa...là quà của K!"

Doyoung / YN: "Quà của K?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro