Chap 6 : Trở thành lớp phó của lớp 3 năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tháng 3 trong lành ,mát mẻ.

7giờ ,Y/N đã dậy chuẩn bị mọi thứ.

7giờ 30 , Doyoung và Y/N đạp xe đến trường. Mặc dù trường học không xa lắm nhưng cả hai vẫn quyết định đi sớm một chút để tham quan trường học.

Ra khỏi dãy trọ , trong lòng Y/N nhộn nhịp hơn hẳn. Đúng là mùa khai trường ,đâu đâu cũng thấy học sinh.

"Công nhận thời tiết hôm nay tuyệt thật đấy"

Doyoung lái xe ,đáp:

"Ừ. Chiều mát mát ,cậu có muốn đi tham quan Seoul tiếp không?"

"Được thôi."

"Mà Y/N hôm nay không được rời tớ nửa bước đâu nhé! Cậu mà lạc thì nguy"

"Tớ 16 tuổi rồi đó nha!"

Nghĩ nghĩ một lúc Y/N nói tiếp

"Hmm, không ấy....cho tớ xin số điện thoại cậu đi, lỡ lạc thật thì còn biết đường..."

[Má ơi ,lần đầu xin số trai đẹp,ngại quá huhu]

Doyoung cười, đúng y như kế hoạch của cậu : có thể xin số điện thoại một cách dễ dàng mà cô nàng không hề nghi ngờ.

Cậu đọc một lèo , Y/N âm thầm ghi nhớ.

"Tớ cũng muốn xin số điện thoại ,tớ cũng sợ bị lạc."

Nghe thấy giọng nói lạ ,Y/N quay đầu lại nhìn: cậu thanh niên trạc tuổi đang nhìn cô chằm chằm, kèm theo nụ cười trên môi.

Doyoung thì khỏi phải nói , nhận ra giọng ai ngay.

"Aish , thôi đi, Y/N sợ bây giờ!"

Một cậu trai đeo kính trông bảnh trai đạp xe gần lại.

"Chào Y/N nha! Tớ là Kim Junkyu đáng yêu nhất hệ mặt trời."

Y/N cười tươi rói.

"Chào Junkyu!"

Doyoung lấy một tay che mặt Y/N ,tay còn lại vẫn lái xe ngon ơ.

"Tránh ra coi Junkyu, virus bệnh khùng phát tán bây giờ."

"Yahh Kim Doyoung, muốn chết hả!"

Có thêm một người đi đường cùng ,Y/N cảm giác quãng đường được rút ngắn lại.

Chẳng mấy chốc đã đến trường.

Vẫn còn 10phút nữa mới đến 8 giờ, cả bọn gửi xe rồi đi vòng vòng trường.

Trường có đầy đủ phòng ốc để phục vụ học tập, không những vậy còn có cả sân thể chất , hồ bơi,...căng tin cũng rộng nữa.

______________________________________

📢"CÁC EM TÂN HỌC SINH TẬP HỢP TẠI HỘI TRƯỜNG"

Nghe thấy loa phát thông báo cả ba đứa hớt hải chạy đến hội trường.

Yên vị tại chỗ ngồi, ai nấy đều trật tự để buổi lễ được tiến hành.

Khai giảng diễn ra nhanh chóng. Sau khi được nghe phân lớp ,các học sinh thuộc những lớp nào sẽ tập trung tại lớp ấy ,nghe giáo viên dặn dò, nếu không có gì thì có thể về.

Thật sự trùng hợp : Kim Doyoung, Kim Y/N được xếp cùng lớp - lớp số 3 , Kim Junkyu thì là lớp số 5. Tổng có 12 lớp 10.

______________________________________

Giáo viên bước vào phòng học, cả lớp 3 đồng loạt đứng dậy.

"Được rồi ,các em ngồi xuống. Bây giờ cô sẽ phổ biến nội quy nhé!"

....

Sau khi cung cấp mọi thông tin cần thiết cho học sinh ,cô thông báo.

"Bây giờ bình bầu ban cán sự lớp nhé! Các em có đề cử ai không?"

Một giọng nữ ở cuối lớp vang lên ,cô bạn giơ tay để phát biểu.

"Em đề cử bạn Kim Doyoung ạ!"

Đồng loạt cả lớp nhốn nháo.

"Kim Doyoung ? Là cái bạn thủ khoa đầu vào ấy à?"

"Oách thế! Kim Doyoung mà là lớp trưởng thì bọn lớp trưởng lớp khác tuổi gì!"

"Em đồng ý cô ơi!!"

Y/N nhìn các bạn mà cảm thán cậu bạn của mình không thôi. Tay chọc chọc Doyoung ngồi trước, cậu quay lại , Y/N giơ ngón cái.

"Nai xừ"

Doyoung chỉ cười ,không nói gì, xoa đầu Y/N.

"Vậy Doyoung làm lớp trưởng nhé!"

Doyoung đứng dậy, phát biểu rồi cúi đầu cảm ơn. Đại loại là cậu sẽ cố gắng đảm đương vị trí này thật tốt ,rồi mong các bạn trong lớp giúp đỡ mình.

Tiếng vỗ tay vang không ngừng ,Y/N lần nữa lại nhìn quanh lớp ,bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn đều dán lên người Doyoung. Các bạn nữ thì nhìn cậu rồi cười không ngớt.

"Cảm ơn Doyoung. Vậy tiếp đến là vị trí lớp phó học tập nhé!"

Lần này không chờ các bạn thảo luận, cô giáo trực tiếp hỏi Y/N.

"Y/N em có muốn làm vị trí này không?"

Y/N đang mải mê nhìn ra cửa sổ ,bất ngờ được gọi cô hoảng hốt đứng dậy

"Em.."

Cô nhìn Doyoung, cậy gật đầu.

"Dạ em làm được ạ! Cảm ơn cô và các bạn ,em sẽ cố gắng hết sức."

Tiếng vỗ tay lại vang lên ,cùng vài tiếng nói chuyện to nhỏ.

"Sao cô lại đề cử bạn này nhỉ? Trông lạ ghê ta."

"Cậu không biết à? Cậu ấy chỉ kém điểm của Doyoung một ít thôi."

"Vậy là xếp vị trí thứ hai à? Đỉnh thế!"

"Thế này thì lớp 3 không sợ bố con thằng nào hết. Haha ,combo lớp trưởng lớp phó đỉnh của chóp."

....

Y/N nghe được cuộc trò chuyện của các bạn mà thấy vui vui ,được đón nhận cũng là một niềm vui đơn giản mà.

Sau 30 phút ,ban cán sự đã được chọn xong. Cô khá dễ tính nên cho các bạn ngồi tự do.

Doyoung ngồi trước Y/N , phía bên trên Doyoung là một bạn nữ, bên trái cũng vậy. Vì dãy của Y/N là bên cạnh của sổ nên cô khá thích chỗ ngồi này.

....

Cả lớp đứng dậy chào giáo viên ,sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cả lớp ùa ra như omg vỡ tổ.

"Tạm biệt!!"

"Hẹn mai gặp nha!"

"Ê đi ăn tokbokki không ?"

"Đi luôn!"

Y/N và Doyoung đi sau các bạn ,vừa ra đến cửa đã thấy Junkyu đợi sẵn. Thấy hai bạn ,Junkyu chạy đến.

"Doyoung, Y/N thân yêuuuu!"

Junkyu nhắm đến chỗ Y/N, Doyoung tinh ý phát hiện ngay. Cậu kéo Y/N ra sau mình ,Junkyu may là phanh kịp không thì đâm sầm vào Doyoung.

"Chỉ giỏi phá đám thôi Kim Doyoung "

"Junkyu ,cậu thèm đòn à?"

"Ông già Kim Doyoung!"

Nói rồi Junkyu chạy ngay đi ,Doyoung túm được cổ áo ,nhưng do áo trơn nên để Junkyu chạy mất hút.

Trên hành lang chỉ còn nghe tiếng cười của Junkyu chứ không thấy bóng dáng đâu.

"Cậu ấy đáng yêu quá vậy!"

"Tớ cũng đáng yêu mà Y/NNN."

"Tớ đáng yêu nhất haha, thôi về đi không muộn."

______________________________________

"Con về rồi đây."

Vừa cởi giày, Y/N vừa chào mẹ.

"Hôm nay có mệt không Y/N?"

"Không ạ! Để con phụ mẹ."

Vì Doyoung chọn đường khác để về nên hai đứa mất hơn 30phút để trở về nhà.

Y/N vào bếp ,đem đồ mẹ cô nấu ra. Rửa chân tay rồi tiến lại bàn ăn nho nhỏ.

"Nay con được chọn làm lớp phó đấy mẹ!"

"Aigu! Con gái tôi giỏi quá ,để gọi điện về khoe bố nó mới được."

Y/N cười ,lại kể tiếp.

"Các bạn có vẻ thích con lắm, con còn quen được vài bạn nữa cơ."

"Nghe có vẻ tuyệt nhỉ! Mà ở dưới quê...."

Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn xong ,Y/N phụ mẹ dọn dẹp rồi vào phòng, ngồi vào bàn học.

Có tính lo xa nên Y/N soạn đầy đủ đồ dùng ,soạn luôn cả sách cho ngày mai. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ :cây ngân hạnh không lớn lắm đang đung đưa theo gió cô lại bất giác nhớ đến Ruto, mở quyển nhật ký thêm vài dòng chữ.

"...Không biết giờ này cậu thế nào rồi Ruto! Hôm nay tớ đi nhận lớp đấy, tớ được gặp bao bạn mới, mọi người yêu quý tớ lắm.

Mà đừng có đi nhận lớp với vẻ mặt cáu kỉnh nha Ruto, nhớ năm lớp 4 cậu còn khóc đòi về , bản mặt đẹp trai rơi nước mắt của cậu in rõ trong đầu tớ luôn đấy. Đáng yêu chết mất...

Thật sự, tớ nhớ cậu lắm Haruto ạ!

Bao giờ cậu mới trở về vậy?"

Mải viết ,nước mắt Y/N tự chảy từ bao giờ. Cô tự an ủi chính mình.

"Aiguuuu! Kim Y/N lớn rồi còn khóc nhè! Hahahh..."

"Hức..Haruto chết tiệt...tớ nhớ cậu lắm đấy....rốt cuộc tớ phải chờ đến bao giờ?!"

Cảm xúc Y/N như bộc phát đến cực điểm, cứ ngồi khóc, nhìn cây ngân hạnh rồi sờ nhẹ lên chiếc vòng tay mà hai đứa cùng mua.

Mẹ Y/N đóng nhẹ cửa phòng con gái, thở dài.

[Phải chi giờ liên lạc được với mẹ Ruto thì tốt quá. Con bé này, chẳng bao giờ tâm sự với mẹ hết.]

Thế là bà lại tâm sự với chồng thông qua điện thoại , hai vị phụ huynh ấy thực sự thương con!

Khóc mệt rồi Y/N lăn ra ngủ đến tận 7giờ ,biết cô mệt nên mẹ không đánh thức.

Y/N đột nhiên tỉnh dậy ,nhìn đồng hồ mà hoảng.

"Chết ,còn hẹn với Doyoung"

Định chạy ngay xuống phòng Doyoung, nhưng thấy mắt mình hơi sưng, Y/N lại chạy vào tắm rửa ,tiện thể tìm mọi cách để mắt bớt sưng.

Sau gần 30 phút Y/N đã có mặt trước cửa phòng Doyoung.

*cốc cốc*

Tiếng trong nhà vọng ra.

"Ra ngay đây ạ!"

Doyoung tiến ra mở cửa, tóc hơi ướt ,chắc cậu ấy mới tắm xong. Công nhận bình thường bảnh trai ,lúc này còn bảnh trai hơn.

"Y/N hả? Có chuyện gì không?"

"À tớ...."

Thấy Y/N ngập ngừng ,Doyoung mở cửa mời cô vào phòng.

"Vào trong rồi nói."

"Vậy..tớ xin phép."

Bình thường phòng của tụi con trai bừa bộn lại còn toàn rác nữa. Nhưng mà phòng Doyoung thì khác ,gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt "thơm mùi Doyoung".

Ô mà phòng Ruto cũng gọn gàng, sạch đẹp mà ,giường còn êm nữa.

Nghĩ tới đây, Y/N đỏ bừng mặt. Dùng tay vỗ vỗ.

[tỉnh tỉnh đi Y/N ơi]

"Uống nước đi này Y/N"

Đặt cốc nước trên bàn ,thấy mặt Y/N đỏ ửng ,Doyoung lo lắng hỏi.

"Cậu sao thế? Sốt à? Mắt lai còn hơi sưng nữa."

Y/N vội vàng xua tay

"Không không ,do tớ....à là do xem phim đấy, dạo này diễn viên đóng đỉnh thật đấy. Haha..."

Y/N cười gượng gạo.

"Y/N thích thích phim nhỉ?"

"Cũng không hẳn. À phải rồi, sáng tớ có hứa với cậu là sẽ đi đạp xe nhưng mà tớ lại ngủ quên mất ,cho tớ xin lỗi"

Y/N cúi người mạnh quá ,đụng phải mặt bàn kêu cái rầm. Doyoung mặt sửng sốt vội nhảy sang ngồi sát bên bạn.

Tay cậu xoa xoa vào chỗ đỏ ửng.

"Ôi trời cậu hậu đậu quá đấy. Lúc chiều dì có bảo tớ là cậu mệt nên ngủ rồi, nên đừng lo nữa nhé. Để tớ chạy vào lấy thuốc bôi."

Doyoung chạy đi lấy thuốc, Y/N ngồi trên sofa đơ như tượng.

[Kim Y/N mày là chúa hậu đậu, nhục quá huhu]

....

Doyoung cẩn thận bôi thuốc cho Y/N, tỉ mẩn từng chút một.

"Thôi được rồi mà ,vết thương có tí xíu như này.."

"Cái gì cũng phải cẩn thận chứ! À mà tối thứ bảy nào Y/N cũng xuống phòng tớ nhé."

"Thôiiii! Nam nữ ở trong cùng một phòng người ta đánh giá đấy. Không được không được."

"Chỉ là bàn kế hoạch cho lớp thôi mà ,không sao đâu."

"Hm, vậy thì ô kê."

Sau khi được bôi thuốc ,Y/N tạm biệt Doyoung rồi trở về phòng.

Vừa bỏ được đôi dép ,Y/N đã nghe thấy tiếng nhạc chuông trong phòng ,mẹ đang tắm nên không ai bắt máy giùm cô.

Không ngoài dự đoán :là face time của Hae Won.

Y/N tức tốc nghe.

"Yahhhh, con nhỏ Kim Y/N ! Lên thành phố là quên bạn ngay hay gì!"

"Xin lỗi mà ,xin lỗi mà. Hai , ba hôm nay nhiều việc phải làm quá,nên tớ quên mất, bao giờ về quê tớ sẽ tạ lỗi sau."

"Biết điều đấy! Sao ,lên Seoul có gì mới mẻ không ,kể nghe với"

"Đúng chủ đề rồi đấy...."

Hai cô bạn thân ngồi buôn chuyện với nhau đến gần 11 rưỡi thì mới hối nhau đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

"Ngủ ngon nha Y/N."

"Hae Won ah! Ngủ ngon nhé."

*tút tút*

Y/N chuẩn bị sẵn đồng phục ,để gọn gàng ,leo lên giường rồi tắt đèn ngủ.

[Haruto ,ngủ ngon nhé]

|tui không hiểu rõ về vấn đề học tập của Hàn lắm nên có mấy chỗ tui viết bừa ,mấy bà thấy có mấy cho không đúng thì bỏ qua cho tui nha,tui cảm ơn|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro