VOLUME 1 _Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*****

Hôm sau, Mai đến trường với mái tóc đuôi ngựa được cột lên nghiêm chỉnh. Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn qua SNS, mời cô ấy đi chơi.

Sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

Nhận được ánh mắt đầy mong đợi đó, tôi cố gắng hết sức để giữ được vẻ mặt điềm đạm của mình.

Đâu có gì là lạ đâu chứ. Những người bạn thân đến nhà nhau chơi là chuyện rất bình thường mà!

**

Được nhìn thấy dáng vẻ đang căng thẳng của siêu nữ thần thực sự rất thú vị.

"Đây là phòng của tớ, một căn phòng hết sức bình thường của bình thường, một căn phòng rất thường dân luôn. Cậu vào đi, đừng ngại nhá."

Siêu nữ thần đang đứng cửa ra vào ngó nhìn xung quanh. Nhìn Mai bối rối, lòng tôi dân lên một cảm giác thích thú...

"Aaa, xin phép. Hưmm, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Thực sự căn phòng này giống như căn phòng thuộc về riêng Renako vậy, cả không khí lẫn cảm giác bên trong."

Tôi bất giác cười trước vẻ ngây ngô đó của Mai.

Phòng của tôi thực không giống như phòng ngủ của mấy cô gái trong tạp chí hay thấy. Cả rèm và thảm đều trơn màu, chăn ga trải giường cũng không có gì đặc biệt nốt. Thậm chí khăn giấy cũng không đồ đựng hay đậy lại. Căn phòng này cũng giống như tôi vậy, vẫn giữ được vẻ bề ngoài là thế nhưng trông nó lại có phần trống trải.

Điều duy nhất làm cho căn phòng của tôi khác biệt với những căn phòng khác là vì có tivi và máy chơi game.

Bên kia, những chiếc đĩa game được chất thành đống trong khay nhôm chung với vài đĩa nhạc, mà tôi mua vì mục đích muốn có được những vé bắt tay với các thần tượng yêu thích.

Nghe nói rằng căn phòng như thế nào thì chủ y như vậy. Hầu hết cuộc sống của tôi vây quanh với những trò chơi điện tử, vì vậy mà ...

"Cậu thấy đó...Amaori Renako này, sở thích của tớ chính là chơi điện tử."

Tôi ngượng ngùng tự giới thiệu lại bản thân. Đã hai tháng rồi, kể từ lần cuối tôi làm điều đó.Nếu là Mai, tôi nghĩ  cô ấy có thể sẽ không khi dễ sở thích này của tôi, nhưng lỡ như cô ấy phản ứng kiểu "Chơi điện tử hả? Cậu là mấy cu cậu học sinh cấp hai à? Xuỳ." và lùi ra xa, chắc tôi khóc mất.

Nhưng trên thực tế, cô ấy lại phản ứng rất bình thường.

Cô ấy chăm chú ngắm nhìn xung quanh.

"Ừm, ra vậy. Sở thích rất phù hợp với cậu đó. Tôi chưa bao giờ chơi điện tử trước đây cả, nên có chút tò mò. Cậu chỉ tôi chơi được không?"

Ngược lại cô ấy còn sẵn sàng tìm hiểu sở thích của tôi, điều đó làm cho ngực tôi thắt lại. Mai, cậu thật tốt...

"Ồ được rồi...nếu đã vậy, chúng ta chơi cùng nhau đi. Dù sao thì cậu đã đến đây rồi còn gì?"

Song, cô ấy bối rối đứng ở giữa phòng mà không biết nên ngồi đâu cả. Tôi lấy ra chiếc đệm và bảo cô ấy ngồi. Cô ấy vẫn còn lúng túng một chút rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

"Nhưng, giống như những gì tôi đã nói,chưa kinh nghiệm gì đâu đấy."

Tôi đưa chiếc tay cầm qua cô ấy, các ngón tay chúng tôi chạm nhau, nhưng đó không phải chuyện nên khiến tim tôi đập nhanh hơn. Bởi vì hiện tại chúng tôi là bạn. Nên chuyện đó sẽ không đâu!

"Không sao, không sao. Trò chơi này rất dễ chơi, cậu sẽ thành thạo ngay thôi."

Tôi nói thêm

"Cậu không cần phải ngại, chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ?"

Mỉm cười nhìn cô ấy. Mai, cái người lúng túng nhìn xung quanh khi nãy, nhìn tôi và gật đầu. Má cô ấy lại ngày càng đỏ hơn.


Úi. Tôi nghĩ hôm nay cô ấy trông rất khác. Rất tự nhiên, không một chút dè chừng.

Gương mặt xinh đẹp khi biểu lộ cảm xúc, những đường nét sắc sảo, đáng yêu của cô ấy hiện ra, dù chỉ là một chút thôi, nhưng đã tác động rất lớn đến người khác ....

Tôi bắt đầu bật bảng điều khiển và nói


"Vậy thì, ta chơi thử trò bắn zombie nha. À, tớ chưa từng chơi trò này với người khác trước đây, tớ luôn muốn chơi kiểu tổ đội của nó!"

"Chưa từng một lần?"

"Ừm. Đây là lần đầu tiên tớ mời bạn bè vào phòng của mình. Bởi vì nếu tự nhiên nói kiểu Tớ thích trò bắn zombie" chắc mọi người sẽ kinh ngạc lắm, không phải sao?"

"Tại sao chứ? Tôi nghĩ mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận nó thôi."

"Nếu cậu là người nói điều đó, thì họ còn có thể...chứ với tớ thì chắc không đâu..."

"Fufu, nhưng cũng vì chuyện này mà tôi vinh dự được nhận là lần đầu tiên của cậu."


"Ngưng dùng những từ ngữ kì quái lại !"


Tôi dẫn cô ấy vào trò chơi và chúng tôi chơi bình thường, mọi thứ đều suôn sẻ.
Tôi tiếp tục luân phiên giữa phòng thủ và tấn công trong khi yểm trợ Mai. Cố gắng hết sức để kiểm soát mọi tình hình trận chiến trong khu vực của mình.

Khi tôi liếc nhìn cô ấy, trông Mai rất nghiêm túc. Không hiểu sao lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp.

Đây là, bạn bè...cùng chơi game với nhau, nói về sở thích của nhau...không phải vướn mắc một mối quan hệ rắc rối không cần thiết nào.

Aahh, đây chính là...điều tôi luôn ao ước... cái tâm trạng mãn nguyện này...

"Không phải như vậy, Mai! Lối này, lối này! Có đạn mới ở đây, cậu chỉ cần quăng cái đó đi là được. Ấy, có con zombie đang ở bên phải cậu kìa!"

"Aa, tôi đã nhận được nó rồi. Để lại một cái cho tôi nữa. Fuu, hình như tôi nghe tiếng của chúng ở đâu đó. Tôi nghĩ là vẫn còn rất nhiều?"

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô ấy đã chơi tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến tôi khó chịu một chút nhưng tôi rất vui vì có một trợ thủ đáng tin cậy trông chừng sau lưng mình.

Hai bọn tôi mải mê chơi trò chơi điện tử với nhau mà không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì khác. Những thứ như đọc tâm trạng, lúc này tôi không cần thiết đến nó nữa.

Aah, bởi ta nói, làm bạn bè là tốt nhất. Không một mối quan hệ nào tốt hơn thế này được nữa.

Trò chuyện với những người khác hay lúc ở hồ bơi thì cũng thích đó, nhưng...làm mấy điều này ở nhà thì thích hơn nhiều!

Tuy nhiên, những thứ chúng tôi đang làm, hình ảnh nữ sinh trung học đang chơi trò điện tử bắn giết những con zombie quái dị, không phải là thứ mà chúng tôi có thể cho người khác nhìn thấy được!

Tôi hỏi Mai

 "Nè, cậu có cảm nhận gì sau lần đầu tiên trải nghiệm chơi điện tử?"

Đồng thời cô ấy cũng vừa quay lại, và chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.

Cảm giác quá gần khiến tôi lúng túng "Ưm~" một tiếng.

Khuôn mặt cô ấy lúc này gần hơn so với cái hôm ở hồ bơi rất nhiều. Trong khoảng cách chúng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau, tôi bèn nhanh phá đi bầu không khí này.

"Tốt, tốt, giờ đến màn tiếp theo nào!"

Nếu tôi không thế, tôi có cảm giác mình sẽ bị nhấn chìm bởi một cái gì đó mà tôi cũng không rõ nữa.

"Ừ. Tiếp thôi."

Mai quay mặt về phía màn hình kia. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm giác như Mai có thể nhìn thấu những xáo trộn trong lòng tôi nên tôi đã bình tĩnh cố tình đánh trống lãng nó đi.

Hôm nay là một ngày thực sự thú vị, do đó tôi tin rằng Mai cũng cảm thấy như vậy và sẽ hiểu ra được giá trị tuyệt vời của việc trở thành bạn thân của nhau.


Sự kiện sẽ xảy ra vào tuần tới có thể là kết quả của thái độ khiêm nhường của tôi!


**

_Thứ hai tuần sau, ở trường_

Tôi nhận được tin nhắn của Mai, cậu ấy hôm nay đã xoã tóc, hiểu luôn, cô ấy đang bật chế độ là tình nhân.

[Tôi thấy rất thích trò chơi điện tử hôm trước, hôm nay tôi đến nhà cậu một lần nữa có được không?]

Cái tình huống này. Nếu tôi để cô ấy vào nhà khi cô ấy đang ở chế độ tình nhân thì..

Tôi thực sự không thể từ chối được bất cứ ai, vì vậy bất giác mà nhắn tin trả lời cô ấy

[Tất nhiên là được rồi!]

Sau đó, tôi uể oải nằm dài lên bàn học. Mặc dù là người đã đồng ý, nghĩ lại mình không có sự lựa chọn nào khác.

Trong lúc cuốn theo suy nghĩ thì giờ nghỉ trưa cũng đã bắt đầu, Ajisai-san đi lại bàn học chỗ tôi

"Rena-chan, lúc nãy trông cậu giống như đang có chuyện phiền muộn."

Đôi mắt được tô điểm bởi hàng lông mi tinh khôi như hoa bồ công anh, tôi bối rối vội vàng né tránh, trả lời

"Đâu có, chỉ là, tớ đang suy nghĩ vài chuyện lặt vặt ý mà."

Lời nói của tôi sẽ khó hiểu nếu tôi nói như vậy cho nên đã thay đổi nó một chút.

"Tớ băn khoăn không biết nên đi chơi không hay ở nhà học bài, vì hôm nay có người bạn rủ tớ đi."

"Nếu là tớ, tớ nghĩ là sẽ chọn đi chơi. Chơi xong rồi học sau được mà."

Với nụ cười như thiên thần của cô ấy khi trả lời câu hỏi của tôi, bất giác toàn thân tôi như được xoa dịu lại, có chút lay động.

Đúng, vậy sẽ đi đâu đó chơi! Tâm trạng của tôi hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc, lời nói của Ajisai-san có sức mạnh mãnh liệt của một thiên thần!

"Tớ hiểu rồi! Vậy thì, hôm nay tớ sẽ đi !"

"Nghe vui đó, cậu định đi đâu vậy?"

Nghe như một câu hỏi vô hại, nhưng tôi chỉ biết im lặng và cố gượng cười. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói cho cô ấy biết sự thật.

Để hình dung ra một chút.
[Chúng tớ sẽ bắn mấy con zombie trong trò chơi điện tử. Khoảng khắc nó bị bắn, não của nó sẽ văng ra tung toé! Cảm giác rất thú vị!]

Trong khi  đó Ajisai-san khoanh tay trước ngực, cô ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt và lạnh lùng trả lời
[Ghê quá. Đồ dị hợm]

Dù chỉ là sự tưởng tượng trong đầu thôi, nhưng thực sự muốn khóc quá.

Ajisai-san rất giỏi trong việc đối xử với mọi người ở mức độ mà tôi tự hỏi liệu thực sự có một người hiền hoà ôn nhu như thế này tồn tại. Sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy không có một mặt tối nào đó đâu.

Mình bị cái gì vậy trời.

"Ơmmmm...Chúng tớ sẽ về nhà, và sau đó, ơmm, chắc là lăn qua lộn lại thôi!"

Tôi đã trả lời như thể đó là một việc rất đỗi bình thường, Ajisai-san vẫn giữ nguyên nụ cười đó và trả lời với giọng hào hứng.

"Hể? Lăn qua lộn lại sao? Đó là gì vậy, nghe có vẻ thú vị quá."

Tôi không thể phá hỏng nụ cười thánh thiện đó sau tất cả được. Thề với lòng rằng sẽ che giấu bí mật này.

Sau đó tôi nhắn cho Mai.

[Hôm nay tất cả trông cậy vào cậu!]

Nhớ lại sự lúng túng của Mai khi cô ấy đến nhà lần trước , nên chắn chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Ừm. Cả hai sẽ chơi game vui vẻ cùng nhau. Thật mong đợi!


**

Vào những ngày trong vai người yêu, chúng tôi rời lớp học khác thời điểm và sau đó mới gặp nhau , đó là điều cô ấy gợi ý. Thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy nhưng tôi cảm thấy thoải mái về chuyện này.

Bọn tôi đang ở trên tàu, nhà tôi cách trường tận bốn ga. Khi ở một mình với cô ấy như thế này tôi có vẻ như không còn lo lắng như trước nữa. Có thể là đã quen với cô ấy sau việc cả hai dành nhiều thời gian cho nhau vào tuần trước.

Nhưng, có một điều không lường trước được đã xảy ra. Hai đứa đã gặp mẹ của tôi đang đi làm thêm về ngay trước cửa nhà.

Cả hai bên dừng bước nhìn nhau, bầu không khí trở nên lạ lùng. Bên cạnh đó, mẹ tôi đang nhìn trân trân cái người đang ở sau lưng tôi kia.

"Ơm, bạn của con đấy."

Mai thay đổi biểu cảm một cách chuyên nghiệp, đúng với danh siêu nữ thần, cô ấy nhanh chóng cúi đầu một cách duyên dáng. Nó khiến tôi nhớ tới Kaho-chan, người cũng sẽ làm như vậy khi hỏi mượn bài tập của ai đó.

"Rất vui được gặp cô, tên cháu là Oozuka Mai. Cháu cảm thấy thật vinh hạnh khi được làm bạn học cùng lớp với Renako ạ."

Hơ, tôi có thể ngửi thấy được hương thơm hoa hồng dịu nhẹ từ cô ấy.

Lời chào hỏi đó đạt 100 điểm, một số điểm tuyệt đối. Không, gượm đã, phải là 5000 điểm. (4900 là điểm thưởng cho một vẻ ngoài đẹp đến điên đảo kia).

 
Mẹ tôi, người nhận được lời chào trịnh trọng đó của cô ấy vẫn còn đang hoang mang lúng túng, đó là lẽ tự nhiên thôi, vì bà ấy cũng là một người bình thường như tôi vậy.

"Aa, ừm...ờ...Vâng. Cô sẽ bảo Renako chăm sóc..."

Không, đừng.

"Phải, nhất định vậy rồi ạ."

Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ hệt như một đấng cứu thế, nguyện sẽ duy trì hoà bình này cho nhân loại. Với nụ cười tao nhã đó, cô ấy hướng mắt về phía tôi.

À, đúng. Điều này quá đột ngột khiến tôi sững sờ trước toàn bộ tình huống.

"Dạ, ừm, Mai là bạn của con và cậu ấy đến chơi ạ. Thực ra cậu ấy cũng có qua chơi một lần vào tuần rồi, nhưng lúc đó mẹ không có ở nhà."

"Cháu cảm thấy có lỗi khi chào hỏi cô muộn như thế này."

"À, không, không sao, cũng không có gì nghiêm trọng đâu...ưm, nè Renako, cô gái này thực sự là bạn của con hả? Không phải là một tiểu thư quý tộc nào đó chứ?"

"Đó là..."

Hôm nay cô ấy đã xoã tóc, nên nói đúng về luật thì cô ấy hiện giờ không phải là bạn...

Mai mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi, và một lần nữa, "Cháu có một mối quan hệ rất 'thân thiết' với Renako ạ."

Cô ấy nói ra rồi. Thực sự cô ấy đã nói ra điều đó rồi.

Nghe câu trả lời mơ hồ đó, tất nhiên mẹ tôi thực sự sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nói đó của Mai. Mẹ tôi hơi nghiêng đầu vì bà ấy không hiểu được tại sao Mai lại nói điều gì đó là lạ, khi nói đến sự khác biệt trong mối quan hệ giữa hai đứa.

Nhưng cũng không để tâm lắm vì lúc này phần gáy tôi đang nóng rang lên.

Có cảm giác như vừa thoát khỏi cái lò nóng lửa thiêu kia trong khi cởi giày của mình. Cố giữ một khoảng cách với cô ấy để cô ấy không nhìn thấy được mặt tôi.

"Giờ con sẽ chơi điện tử với Mai, mẹ không cần phải làm gì đâu ạ!"

Từ sau lưng, tôi nghe thấy giọng nói thanh thoát của Mai

"Vậy thì, xin phép được làm phiền rồi ạ."

"Mẹ của chúng ta tuyệt vời quá, Renako."

Cô ấy có thể ngưng lợi dụng cơ hội để sử dụng mấy câu từ dễ hiểu nhầm đó được không nhỉ?! Thiệt cái tình!

[ Ghi chú: Mai phát âm từ 'mẹ' trên được hiểu Nhạc Mẫu - 義母  nghĩa mẹ vợ/chồng ]

Sau khi vào phòng, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Nói những thứ kì cục vậy với mẹ tớ?"

"Cậu nói gì vậy? Sự thật chúng ta là bạn học cùng lớp và chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt cơ mà? Hay do cậu là suy nghĩ nó theo một hướng khác?"

Nụ cười của cô ấy trông như một pháo đài sắt. Ơm, sự khác biệt về sức mạnh này thật là quá sức...

"Chậc, mà thôi..Nhưng mà hãy nhớ là chúng ta vào phòng hôm nay không phải là mục đích nào khác, chúng ta chỉ chơi điện tử đó nha?"

"Tất nhiên, tôi cũng định vậy mà. Tôi thực sự rất thích khoảng thời gian làm điều đó với tư cách bạn thân. Thế nên tôi tin rằng làm điều đó với tư cách là người yêu sẽ thú vị hơn nhiều nữa."

Cô ấy lung lay mái tóc xinh đẹp của mình, mùi hương của cô ấy tràn ngập khắp căng phòng. Giống như một chất kích thích, nó toả ra xung quanh khiến tôi bất giác nhíu mày.

Như thể có một người lạ xâm nhập vào phòng, tôi trở nên thận trọng...

"Lần trước là cậu giả vờ để tớ mất cảnh giác đúng không?"

"Không, hôm đó tôi thực sự căng thẳng mà."

"Vậy, hôm nay cậu cứ tiếp tục căng thẳng tiếp đi! Nha!"

"Tôi thực sự muốn chiều ý cô bạn gái dễ thương của mình lắm, nhưng làm sao bây giờ, tôi có thể làm quen mọi thứ sau khi đã trải nghiệm qua một lần. Ngoài ra, tôi rất phấn khích vì hôm nay đến đây với tư cách là người yêu của cậu."

"Ờm..."

Thực sự không thể nói được gì nữa.

Tôi đã giữ một khoảng cách với cô ấy xa hơn so với lần trước, nhưng không thể lơ đi cái cảm giác bản thân đang bị nhốt chung với một động vật ăn thịt nào đó.

"Mai đi lại chỗ máy điện tử với khuôn mặt đầy hào hứng. Tôi đã cố gắng không để ý tới cô ấy, nhưng khi nhìn thấy phần mông cô ấy từ phía sau đang lắc lư qua lại, cảm giác như...

Gượm đã. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Cậu ấy là con gái đó trời!

Trong khi đang vật lộn với mớ lộn xộn trong đầu, Mai thản nhiên cầm một đĩa trò chơi trên tay và xoay người lại.

"Cậu có muốn chơi thử trò này không? Thay vì chơi đồng đội, thì đấu đối kháng trong trò này nhìn khá thú vị.

Ánh mắt của cô ấy mang dáng vẻ đang khiêu khích tôi. Với một sự căng thẳng không rõ nguyên do lan tới, nó làm động lực của tôi được thôi thúc.

Mai bày ra một biểu cảm quyến rũ. Cô ấy nhìn về phía tôi liếm môi. Giống như cô ấy đang nếm tôi trong ánh mắt đó vậy, dâm dê quá đi.

Grrừ..

"...Được rồi, tôi hiểu rồi."

Mặc dù chúng tôi là bạn, nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm cái cảm giác chinh phục Oozuka Mai.

Đơn giản nếu là bạn bè cùng lớp chơi đùa quay quần bên nhau thì cũng được thôi. Nhưng mà hai chữ 'bạn tốt' mà tôi mong muốn nó không phải thế! 

Nhất định phải là một mối quan hệ bình đẳng ngang hàng. Ngoài ra, tôi muốn một lần được nghe Mai nói 'thất bại rồi' từ cô ấy.

"Được rồi. Chơi thì chơi!"

Chà, để xem, trò chơi này là trò cô ấy chưa từng chơi trước đây ( mới tuần trước còn là lần đầu tiên cô ấy trải nghiệm nó nữa), từ chối lời mời này của cô ấy thì mình gà quá! Không còn đường lui! Bởi vì đó là Oozuka Mai, cô ấy hơn tôi mọi thứ! Nhưng còn chuyện này, sẽ không xảy ra đâu!

Mặc dù đối phương là người chưa có kinh nghiệm, nhưng thắng vẫn tính là thắng nhỉ.

Khi tôi đang khí thế hừng hực, thì Mai đưa ra một đề xuất cao hơn.

"Vậy thì, chúng ta hãy làm thêm điều gì đó giống như người yêu hơn đi, chẳng hạn như người thắng trò chơi này sẽ đưa ra một yêu cầu cho người thua cuộc làm. Cậu nghĩ sao?"

"Ơm, Kh..."

Tôi gần như sắp nói [không thể] theo thói quen, nhưng lại khép miệng lại ngay sau đó.

Cô ấy chỉ muốn làm tâm trí mình xáo trộn thôi. Chỉ cần nhìn vào nụ cười đó. Nếu tôi từ chối lời đề nghị này của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ làm điều đó vào một lần khác, với việc gì đó được tính toán kĩ lưỡng hơn.

"Đ-Được rồi, chiến thôi."

"Fufu, đây là lí do tại sao tôi thấy cậu đáng yêu đó, Renako"

Bỏ qua sự dè bĩu của tôi, Mai bắt đầu bỏ đĩa game đối kháng kia vào máy.

Cá nhân tôi nghĩ rằng trò chơi này sẽ khó với cô ấy. Tôi đã rất thất bại và nghỉ chơi nó sau một tháng lao vào điên cuồng với các trận đối kháng.

"Vậy, ai thắng được 5 trận trước thì coi chung cuộc nha. Cậu có muốn luyện tập một chút không?"

"Không, không cần đâu. Nhưng tôi đổi lại luật là thắng trong một trận thôi được hơm?"

"Tớ không thể cho cậu cơ hội đó được. Cậu có một lượng may mắn khủng bố người khác như vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ăn may thắng một hai ván đầu đâu."

"Chà? Lạnh lùng thật. Thôi được rồi. Tôi sẽ chấp nhận cái tính nhỏ nhen đó trong cô bạn gái đáng yêu của mình như một cách thể hiện tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho cậu."

Cô ấy cười rất tự tin. Tôi cá là ngay cả khi cô ấy thua cuộc, cô ấy cũng sẽ cười và bình tĩnh nói, [ Quả nhiên, cậu rất giỏi, Renako.]

Tóm lại thì, trận đấu mà tôi có lẽ sẽ dành chiến thắng cũng đã bắt đầu rồi.

|
|
|

Tôi đã kết thúc với chỉ số ba thắng và năm thua.

Gì thế này.

"Tôi thắng rồi."

T-Tại sao...?

Tôi như đông cứng trước tình huống hiện tại. Sau khi hoàn hồn, tôi tròn mắt quay qua Mai.

"...Cậu nói với tớ là chưa chơi điện tử trước đây cơ mà."

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cương trực.

"Tôi chưa bao giờ nói dối cậu cả."

"N-Nhưng-"

Mai nhìn tôi cười. Tôi hiểu rằng cô ấy không hề nói dối. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự đánh mất lòng tin của tôi với cô ấy, Mai sẽ không làm chuyện như vậy đâu.

Tôi biết rất rõ chuyện đó, nhưng mà, làm thế nào có thể như vậy?!

Mai ưỡn ngực với dáng vẻ đắc thắng vô cùng đáng ghét.

"Chả là hôm đó khi về nhà, tôi đã tự mua một cái máy game để đặc biệt luyện tập. Tôi muốn làm cậu kinh ngạc, cậu thấy thế nào? Bất ngờ đứng hình luôn đúng không?"

"Chết trân luôn thì có! Vậy là cậu chơi có hôm thứ bảy và chủ nhật thôi mà đã ở trình này rồi? Cậu là thiên tài hả?!"

Trong trận vừa nãy, tôi cũng nghĩ tí về trường hợp đó rồi! Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong hai ngày mà cô ấy có thể đánh bại hoàn toàn như thế!

"Tôi không có dành thời gian luyện tập vào mấy đòn phòng thủ, thay vào đó chọn tập trung vào mấy đòn đánh tuyệt kĩ thôi. Tôi nghĩ với khả năng này bằng cách nào đó sẽ ứng phó được cậu, Renako thì lại hơi quá dè chừng!"

Chậc, cái cô nàng hoàn mĩ này! Quá sức tưởng tượng nỗi!

Cô ấy đã làm tượng đài kiêu hãnh của một game thủ như tôi tan nát.

Tôi bất lực gục xuống sàn. Trong lúc này, khoảng khắc tôi nhìn thấy đầu gối của cô ấy được che chắn bởi chiếc tất liền quần, tôi đã nghĩ đến việc cắn cô ấy một cái cho hả giận. Nhưng nghĩ lại nên thôi.

Thêm vào đó là một cái giọng nghe bắt tai.

"Vậy thì, tôi thắng rồi. Cậu sẽ thực hiện yêu cầu của tôi, đúng không?"

Đúng là cô ấy không có tội lỗi gì sau hai ngày rèn luyện mấy tuyệt kĩ kia, nhưng tôi không thể tránh khỏi cái cảm giác thua thảm hại khi bị người ta chiến thắng một cách dễ dàng như thế...

"Ư. ư..."

"Nè, Renako?"

"Chúng ta đã giao kèo...

"Nhưng...có một điều...có một điều!"

"Cậu không được ước gì quá phi lý đâu đấy?! Mẹ tớ ngay dưới nhà đó nha!"

Cô ấy cười rất vui vẻ.


"......Tất nhiên, tôi biết mà. Đây chỉ là phiên bản mở rộng của trò chơi thôi."

"Phiên bản như vậy không phải quá dư thừa sao?!"

"Nếu như vậy thì, chắc tôi sẽ yêu cầu cậu sau vậy."

"...Cơ mà nếu tớ không ngăn cậu, thì cậu định yêu cầu gì với tớ thế?!"
Trông cô ấy có chút ngượng ngùng.
Gì đây.

"Tôi muốn chúng ta có con với nhau."

"Cậu không nghĩ ra cái gì sáng hơn việc đó hả!"

Tôi, Amaori Renako, 16 tuổi, vẫn còn zin. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mà tôi phải thét lên vì chuyện như vậy.

"Dù gì đi nữa, cậu định dùng cuộc đời quý giá này để đánh đổi một việc thắng thua trong trò chơi điện tử hả?!"

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tình yêu tôi dành cho cậu sâu đậm đến mức luôn khiến tôi muốn chạm vào cậu, tôi muốn cậu thấu hiểu."

"Khùng quá! Cậu nghĩ rằng những điều cậu nói sẽ diễn ra một cách tốt đẹp được ư!"

"Sao thế, có gì mà phải kích động đâu chứ?"

"Tớ càng hiểu càng thấy sợ đó! Giống như càng nhìn chằm chằm vào vực thẳm càng thấy sợ hãi vậy!"

Tôi dùng tay vòng ôm lấy cơ thể của mình thủ thế và giữ một khoảng cách với Mai.

Mặc dù là phòng riêng của mình, nhưng không có nơi nào để trốn đi được.

Mai hắng giọng

"Đùa thôi. Tôi sẽ không quyết một điều trọng đại như vậy chỉ vì một trò chơi thôi đâu. Tôi sẽ khiến cậu tự nguyện theo ý của mình, và điều đó sẽ xảy ra."

"Làm ơn cậu đừng có mà nói như thể mọi chuyện đã được định đoạt sẵn..."

Để minh chứng cho việc làm bạn sẽ tốt hơn người yêu, tôi nên loại trừ bớt sự tin tưởng thái quá của cô ấy bằng cách làm cô ấy thấy nản chí.

"Vậy thì, cậu muốn yêu cầu gì?"

"Để xem đã, nhiều lắm nha."

"Nhiều."

"Nhưng tôi nên chọn cái nào đây, cái nào cũng tuyệt cả."

Mai lấy ra một tờ giấy trong cặp. Hình như cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Mai mở tờ giấy với tinh thần phấn khởi. Bên trong tờ giấy có nét chữ được viết rất đẹp.

Trên tờ giấy để.
[Muốn được ôm Renako]

Tôi lườm nửa con mắt nhìn Mai đang hí hửng khoe tờ giấy với một gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

"Không hiểu sao...nhìn nó có vẻ bình thường nhưng lại đầy sự ám muội vậy..."

"Hiểu rồi. Có vẻ như cậu không hài lòng với mức độ này. Yên tâm đi, tôi đã có một cái thú vị hơn cho cậu thưởng thức nè. Ví dụ, ngực của cậu---"

"Aaaa! Thôi mà! Cái kia là được rồi!"

Mai cầm tờ giấy thứ hai kia nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

"Thật chứ? Được rồi, tôi thấy vui lắm. Tôi cũng có thể lựa chọn việc buộc cậu làm điều này, nhưng mà không được, có được sự đồng ý của cậu mới là quan trọng nhất, nên nhất định sẽ không vượt quá giới hạn đó đâu."

"Aaa...rồi rồi..."

Tôi chuẩn bị tinh thần và chấp nhận số phận. Giống như nụ hôn trên mũi tôi hôm rồi, lần này là một cái ôm...

"Vậy thì, hãy mở rộng vòng tay ra nào."

"Rồi rồi."

Tôi cam chịu với số phận và mở rộng vòng tay của mình ra hệt như con người rơm vậy. Mai tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm nghị.

Thật sự thì, cái khuôn mặt như được chạm khắc một cách hoàn mĩ đó đang ở ngay trước mặt tôi, khiến trái tim tôi không khỏi đập lên rộn ràng. Đây chỉ là phản ứng bình thường mà, không phải lỗi của tôi.

Nói gì nói, khi nãy cô ấy còn trêu đùa với tôi, thì bây giờ lại trưng ra một khuôn mặt đầy nghiêm túc như vậy...Một người xinh đẹp ý thức được lúc nào cần đẹp,thực sự, quả là một điều phiền phức.

"Vậy, tôi xin phép nhé."

"Ư-Ừa."

Chậm rãi, như thể đang nâng niu một vật mong manh, cô ấy bao bọc ôm trọn lấy tôi.

Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ làm điều gì như vậy với người khác ngoài gia đình mình, cảm giác thật lạ lẫm.

Tôi thực sự không biết nên làm gì, chỉ là, những ngón tay tôi đang cảm thấy bí bách, nhưng lại đồng thời  cảm nhận được sự thoải mái. Thực là một cảm giác kỳ lạ.

"Renako."

"..."

Giọng của cô ấy vang lên bên tai, một lần nữa nó nhắc nhở tôi ngay lúc này đây, đang trong vòng tay của cô ấy.

Hơn hết, cô ấy không phải một người bình thường. Cô ấy là người mà mỗi giây trong cuộc đời đều có giá trị vô cùng to lớn.

So lại, cảm thấy bản thân mình thật thấp kém. Nhưng khi nhận ra hiện tại tôi đang độc chiếm thời gian quý báu của cô ấy, tôi tự lấy làm rùng mình

"Renako, tôi thích cậu."

"Tớ, tớ biết...,mà..."

Ngay lúc này đây, người duy nhất trong tâm trí cô ấy là tôi.
Nhiệt độ của tôi là thứ cô ấy cảm nhận được.

"Tôi thực sự thích cậu, Renako. Muốn cứ thế này mãi."

"K-Không phải là quá lâu rồi ư.....?"

"Xuỵt."

"Ưm."

Nếu cô ấy tiếp tục ôm như thế này, cô ấy sẽ nghe tiếng nhịp tim của tôi mất, thật đáng lo mà. Khi nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ nghe thấy được, khiến mặt tôi nóng hơn.

Không, không có ý nghĩ gì kì lạ hết. Cho dù người đó là ai, nếu được ôm một cách cuồng nhiệt thế này sẽ cảm thấy rất bồn chồn. À, lúc nãy tôi đã lấy cái cớ này rồi thì phải.

Bỏ tính cách của cô ấy sang một bên, Mai là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy ở một mức độ không có gì so sánh được. Thật buồn cười khi ghen tỵ với vẻ ngoài đặc biệt của cô ấy, Mai chính là như vậy mà.

"N. Nè, Mai."


Tôi rụt rè cất giọng, giọng cậu ấy nhẹ nhàng trả lời

"Sao đó?"

Có vẻ như cô ấy đang rất hưởng thụ khi được ôm vào lòng người mà mình thích.

Nên đó là lí do tại sao tôi không thể không hỏi điều này.

"...Mai, thực sự...cậu nghiêm túc thích tớ hả?"

Cô ấy đẩy vai tôi. Mắt bọn tôi chạm nhau. Mắt cô ấy mở tròn với một sự hoài nghi cực lớn trên khuôn mặt.

Giống như bị một vòi nước phun thẳng vô mặt vậy.

Cô ấy thốt lên,

"Giờ cậu mới nhận ra đó hả?!?!"

Nghe câu hỏi vô cảm như vậy khiến biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy như kiểu, ngay cả nữ thần siêu cấp như cô ấy cũng cảm thấy sốc vì chuyện này.


Vài dòng tâm sự từ dịch giả: thực sự chương này có mấy đoạn mô tả nội tâm cực kì khó dịch, mà bản eng sai rất nhiều so với bản jap ;-; , có mấy đoạn cả buổi trời mới dịch nổi, muốn chầm cảm luôn á, chật vật mãi mới xong. Đây là làm hết trong khả năng mình rồi, nếu ai cao tay sẽ nhận ra sạn thôi, nhưng dù sao thì cám ơn mọi người đã đón nhận tích cực nó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro