Chương 1 chap 2 : Tỉnh Aomori ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tiếng gọi ấy tôi nhìn xung quanh xong lại hỏi ông chủ bán hàng có nghe thấy tiếng ai gọi tôi không. Nhưng ông lắc đầu rồi hỏi tôi có mua mèo hay không.

Tôi lấy chú mèo đen lên rồi hỏi giá tiền, chú nói là bán rẻ cho tôi luôn. Với giá là 500 Yên ông ấy cho tôi một lời mời trước khi mua .

" - Tôi nghĩ cậu trai trẻ nè... Cậu không nên mua con mèo này đâu... - "

" - Cháu sẽ mua nó chú nhé. Cảm ơn chú vì lời khuyên - "

Và tôi đã mang nó theo suốt quãng thời tôi tôi ga xe buýt, lúc tôi đến ga JR Đông Aomori thì tôi lại bị hất xì mãi cho đến lúc người kiểm vé gọi tên tôi mới lên được xe và hết hất xì.

Đi được một đoạn tôi và mọi người không hiểu sao xe lại khoanh gấp như vậy, một anh người địa phương chòm từ hàng ghế số 3 từ trên xuống. Anh hỏi sao xe dừng gấp, thì bác tài xế bảo là do phía trước có một nhóm cướp và chúng ta đã vào địa phận của chúng rồi.

Tôi ngạc nhiên không hiểu phải làm gì trong lúc này khi bọn cướp đang từ người từ người leo lên xe. Chúng có súng và chỉ súng vào đầu chúng tôi. Trên xe có 2 cô gái trẻ chắc khoản chừng 15 đến 16 tuổi thôi, bọn chúng cướp xong liền nhìn hai cô bé lúc này hai cô bé ngồi ôm lấy nhau run rẩy. Một anh kế bên dũng cảm đứng lên che cho hai cô bé nhưng không may chúng dùng súng bắn vào tim anh ấy làm chết tại chỗ. Rồi kéo cô bé áo vàng xuống nền xe rồi làm trò đồi bại trước mặt nhiều người còn đàn em của hắn dùng súng chỉ vào những nguoi xung quanh.

Tôi lúc này bất lực nhìn cô bé bị cưỡng hiếp mất cả trinh tiết trước mặt bao nhiêu người tôi không muốn thấy cảnh này xảy ra với cô bé còn lại nên quay lưng về phía họ rồi úp mặt vào cửa xe. Tôi thầm nghĩ nếu như có một con quỷ xuất hiện ăn hết đám này thì hay biết mấy.

Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi không nghĩ là sẽ có thật. Trên đời làm gì có quỷ và khi xong cô bé kia hắn lại muốn lấy luôn của cô bé còn lại tôi bỗng vô thức suy nghĩ.

" - mau tới đi Giết chết chúng đi. Đừng để chúng hại cô bé. -"

Từ dưới xe lúc đó xe còn mở cửa, từ dưới xe một bóng đen nhảy nhào lên vọt cái rất nhanh, khi nhìn lại những tên cướp chỉ còn có nữa thân dưới. Mọi người la ó lên một con mèo đen lớn đứng phớt đuôi ở giữ xe, nó keo ba tiếng rồi nhìn mọi người trong xe lúc này một người la lên vì sợ nó nhào tới nuốt chửng người đó rồi lại nhìn xung quanh.

Tôi nghĩ nó chỉ ăn người có hơi thở hay sợ hãi nên tôi bảo mọi người đồng loạt ngồi xuống ôm lấy đầu và giữ kín hơi thở. Rồi tôi đi tới chỗ nó cũng không hiểu sao nó không tấn công tôi. Sau đó nó nhả ra một đống túi tiền từ tên nó vừa nuốt.

Hóa ra tên đó là kẻ móc túi trốn trên xe buýt. Tôi đưa tay định chạm nó thì nó biến mất. Bác tài xế nhìn nghĩ đống xác chết kia thì sao nhưng khi chúng tôi nhìn thì chúng biến mất xe hoàn toàn sạch sẽ.

Bác ấy chạy một mạch ra khỏi khu đường tối đó rồi đi một mạch thì cũng đã 5 giờ sáng đến được Làng Inakadate trong làng họ làm về nghệ thuật Tanbo. Nghệ thật Tanbo Nhật Bản hay còn gọi là nghệ thuật trên cánh đồng lúa ở Nhật được bắt nguồn từ những năm qua với cảm hứng của những người nông dân khi muốn tạo ra một thứ khác biệt từ chính cánh đồng lúa quen thuộc. Ban đầu, những người nông dân chỉ muốn tạo ra một bức tranh ở cánh đồng sau tòa thị chính nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử trồng lúa 2000 năm của làng nhưng sau đó nó được rất nhiều người khen ngợi, từ đó đến nay những bức tranh nghệ thuật trên cánh đồng lúa ở Nhật được duy trì hàng năm và nghệ thuật Tanbo Nhật Bản đã ra đời.

Tôi dừng lại trên một con đường nhìn xuống đồng lúa thì thấy những bức tranh đẹp đập vào mắt mình và mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ bay vào mũi tôi. Mùi hương lúa chín. Những người nông dân nhìn lên thấy tôi đeo balo trên vai họ cười hỏi. Là có phải tôi đi du lịch hay không. Tôi cười rồi nói lại với họ.

"- dạ thưa ! Đúng là cháu đang đi du lịch đến thăm nhà một người bà con ạ... Mọi người làm việc vất vả quá nhưng cháu thấy mọi người luôn vui vẻ... Cháu vui lây. -"

Nói xong tôi lại chào tạm biệt họ bằng một cái cúi đầu rồi đi tiếp trên đường đi thì hai bên đều là lúa thơm. Tôi còn nghe mọi người xung quanh hát câu quen thuộc. " yota yota "

Tôi cũng thấy vui vui nên cũng vừa đi vừa la theo. Một nhóm nông dân ở đồng lúa gần đó cười ầm lên vì tiếng la của tôi. Họ thật sự vui tính, đi một lúc nữa tôi thấy một vài cô gái đi chân sáo choàng tay nhau vui chơi, nhưng gặp tôi họ lại dừng lại chào hỏi vào lại tiếp tục vui chơi. Nhìn cảnh này tôi liền lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảnh khắc đáng giá ấy. Xong lại đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro