Chương 4 : Chuyện cây bút máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn rất là tốt tôi xem cậu ấy là tri kỷ năm tôi 10 tuổi học chung lớp với tôi năm tiểu học nhưng rồi Gia đình cậu ấy chuyển công tác khoảng một thời gian sau thì chúng tôi lại gặp được nhau nhưng thời điểm ấy là ở thời trung học phổ thông, chúng tôi vẫn học chung lớp thật sự mừng vì được gặp lại cậu ấy sau những năm không gặp thì cậu ấy đã có những thay đổi về ngoại hình vật cách cư xử Nhưng có lẽ đối với tôi Cậu ấy không thay đổi bất cứ thứ gì.

Chúng tôi đi qua những con phố với những ngày không phải đi học và những lúc được nghỉ vào những ngày lễ hội hay gì đó mà nhà trường lại thông báo sẽ được nghỉ thì chúng tôi sẽ có những kế hoạch cho những ngày nghỉ ấy. Với tôi khi được ở bên cậu ấy là những ngày vui vẻ nhất chúng tôi được những người xung quanh ví như một cặp tình nhân nhưng thật sự cũng giống thật bởi vì tôi thương cậu ấy hơn cả anh trai hay em trai của tôi.

Sau khi chúng tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông thì chúng tôi lên đến đại học chúng tôi vẫn học chung với nhau như mọi năm mỗi đứa chọn một ngành nghề riêng cho bản thân, nhưng có lẽ cậu ấy chọn một ngày thành công hơn tôi và có thể là học cao hơn tôi . Dĩ nhiên là học mà cậu ấy chọn là môn mà cậu ấy chuyên nhất môn địa lý và xã hội những ngành nghề liên quan đến địa lý và xã hội thì chắc có lẽ cũng không ít nhưng, cậu ấy chọn làm nghề ngoại giao quốc tế còn tôi thì lựa chọn là một tiểu thuyết gia nhưng , con đường mỗi người mỗi khác cậu ấy thành công tôi thì cũng thành công nhưng chắc có lẽ là không bằng cậu ấy. khoảng một thời gian sau khi chúng tôi đã học xong , nay học và những chuyên ngành thì chúng tôi ra trường và thực hiện thực hành những thứ mà chúng tôi đã được học..

Chúng tôi tạm thời chia tay nhau để hướng tới những tương lai mà chúng tôi từng ước mơ và muốn thực hiện được chúng lúc đó tôi lại theo mẹ tôi đi sang Nhật bởi vì cha tôi là người Nhật ông ấy muốn đưa mẹ con tôi qua đó để sinh sống cùng. Còn cậu bạn thân của tôi thì lại đi đến nước Anh xứ sở cờ hoa . Chúng tôi xa nhau cũng đã một thời gian lâu cũng tầm khoảng 10 năm. 10 năm sau chúng tôi gặp lại nhau thì tôi thấy cậu ấy là một người khá là thành công trong việc trở thành băng ngoại giao của quốc tế còn tôi thì chỉ là một thằng tiểu thuyết giao bình thường với những bộ truyện và những bộ tiểu thuyết Không được mấy gì nổi tiếng nhưng có lẽ cậu ấy đã thay đổi. Cậu nhìn tôi với một ánh mắt có lẽ là rất khinh thường bởi vì tôi không được thành công như cậu ấy rồi một lâu sau thì khỏi lại cười phì lên và nói.

"- này này...! Mày lại tưởng tao khinh mày đấy à Thật là cái tính của mày ngày xưa đến giờ chả thay đổi thế nào cả anh em với nhau thì làm sao ta có thể khi dễ mày được trong lúc anh em gặp khó khăn mà một đứa thì lại có cơ đồ như thế này còn một đứa thì lại không được như ý nguyện. Bảo là anh em thì làm sao tao bỏ mày được chứ đúng không, nó xem có gì khó khăn thì tao sẽ giúp mày giống như lúc chúng ta còn học chung với nhau. Tao còn nhớ khi vào vòng thi đi mà tao không thuộc bài thì mày lại cho tao xem và copy bài của mày mà không nhớ à anh em với nhau thì làm sao tao khi dễ mày được chứ đi thôi. - "

Cậu ấy rủ tôi đến một món ăn mà chúng tôi thời còn học trung học và tiểu học đã thường ghé qua, bà cụ năm ấy bán những món bánh mà chúng tôi thích nhất giờ cũng đã đầu hai màu tóc bà cũng lụm khụm đi khá nhiều còn có lúc lại lãng tai không nghe chúng tôi gọi gì . Nhưng cậu ta lại biết cách để cho bà cụ nghe được dễ hơn là la toán lên .

Có một lần còn làm mà lỡ phải giật cả mình rơi cả một hộp kẹo bằng thủy tinh xuống đất vỡ vụn hết. Tôi nhìn cậu ta rồi thở dài sau đó thì cậu cũng lượm những viên kẹo lên và đền tiền cho bà về cái hũ còn kẹo thì vẫn an toàn Vì nó có bọc ở ngoài mà. Bọn tôi cười phì lên vì những thứ khó phách mà chúng tôi đã làm ra. Lớn già đầu rồi mà vẫn còn chơi những trò trẻ con ấy thì thật là vui nhớ lại tuổi thơ thật.

Một buổi chiều mưa, mưa rất lớn khi chúng tôi đi chơi với nhau về mỗi đứa tạm biệt nhau rồi đi một hướng tôi về nhà tôi Cậu ấy về nhà cậu ấy nhưng hai tiếng sau tôi nhận được một cuộc gọi từ chính số điện thoại của cậu ấy nhưng khi tôi nghe thì một câu nói làm tôi sững người và làm rơi cả điện thoại xuống đất.

"- cậu có phải là kaito không. ? Nếu phải thì cậu hãy đến bệnh viện ngay để nhận người thân người chủ của chiếc điện thoại này đã bị tai nạn xe và qua đời khoảng một tiếng trước chúng tôi không thể cứu sống cậu ấy được nữa mong cậu đến để nhận thi thể của nạn nhân về. -"

Tôi như chết lặng khoảng không xung quanh tôi lại yên Vun vút. Không một tiếng động và cũng không hiểu tại sao tôi lại không thể nói được bất cứ một lời nào ngoài việc ngồi trừng mắt ra và nhìn vào khoảng không ở trước mắt tôi trong đầu tôi có suy nghĩ là. " Mày đừng đùa với tao nữa Không phải bọn mình mới vừa đi chơi với nhau về sao Tại sao mày lại giỡn một trò đùa không vui như vậy hả Đừng để tao gặp lại mày nha tao gặp lại tao sẽ đập mày đó thằng ngu kia"

Thì tôi đến thì những người trong bệnh viện đã che xác cậu ấy bằng một mảnh vải trắng thôi từ từ tiến lại gần không hiểu sao nước mắt trên mặt tôi lại đầm đìa và trong miệng tôi lại phát ra những câu mà tôi không hề biết là mình đang nói gì." Mày có thôi đi cái trò đùa này hay không hả ngồi dậy và mở chiếc khăn nó ra cho tao nhanh lên"

Tôi khóc và quỳ xuống trước cơ thể lạnh giá của cậu ấy rồi từ từ đưa tay kéo chiếc khăn ra nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy chỉ là một màu tái nhợt nhưng thứ làm tôi đau lòng nhất chính là cây bút mà cậu ấy đang cầm trên tay lúc trước tôi từng đi ngang qua một cửa tiệm bút và nhìn thấy nó. Tôi bảo cậu ấy là" Tao rất thích nó khi nào đến sinh nhật tao mày có thể tặng tao không. Tao chỉ đùa thôi đừng nói nghĩ là thật nha sinh nhật của mày Tao còn chưa tặng được cho mày Facebook ấy thì làm sao tao có thể nhận cái bút từ mày được chứ. "

Tôi không ngờ là cậu ấy đã ghé qua tiệm đó và mua cho tôi tôi hỏi bác sĩ tìm thấy cậu ấy ở đâu thì họ nói là tìm thấy cậu ấy ở ngay trước cửa tiệm bán bút khoảng 15 m . Tôi mất niềm tin và tất cả bởi vì tôi vì chiếc bút máy mà cậu ấy đã phải hy sinh cả tính mạng của mình thật sự tôi hận bản thân mình rất nhiều nhưng tôi vẫn lấy chiếc bút máy bởi vì nó là di vật cuối cùng Mà cậu ấy để lại cho tôi người bạn ấy tôi không bao giờ quên được kể cả hôm nay tôi trở thành một tác giả chuyện và tiểu thuyết nổi tiếng thì tôi vẫn sử dụng chiếc bút của năm ấy và tôi gọi nó là cậu bạn ngốc.

ai có được tình bạn trân quý thì nên giữ và đừng bao giờ buông bỏ những món quà sinh nhật không phải là những thứ chúng ta cần một món quá đắt tiền hay quá mắc tiền hoặc nhiều và giá trị chúng ta chỉ cần một thứ rất bé nhỏ nhưng tình cảm của nó thì không hề nhỏ chỉ như vậy thôi là những người được nhận món quà đó sẽ rất vui rồi nhớ nhé đừng bao giờ buông tay nha nếu tìm thấy nhau ở một dòng đời tấp nập những thị phi và chông gai của cuộc sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro