Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tine ngơ ngác khi Sarawat tiến về chỗ mình ngồi, tự nhiên chen vào giữa cậu và cô bé mới quen. Hai mắt đen tròn thộn ra, không nén được nụ cười nửa miệng tức tối, há hốc không thốt thành lời.

"Bạn gì ơi nhúc nhích qua cho mình ngồi với"

"............."

Cái giọng hiền hòa thân thiện này do thằng mặt than kia nói thiệt đó hả? Tin không nổi luôn...còn 'bạn gì ơi', ô hổ, từ bao giờ tao thành bạn mày vậy?

Với đây là chỗ tao ngồi nãy giờ, mày thích chen thì xuống đất mà ngồi.

Sarawat không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Tine, xoay sang bắt chuyện với cô bạn khoa Ngoại ngữ vẫn đang bàng hoàng ngạc nhiên.

"Xin chào, bạn đã có bạn hẹn hò tối nay chưa?" lịch thiệp lên tiếng, giọng nói vô cùng trầm ấm.

Khiến bao cô gái khác vừa rung động vừa hết sức ganh tị. Cứ nghĩ hắn lạnh lùng, xa cách sẽ khó lựa chọn đối tượng, nào ngờ vừa đến lại nhắm trúng đứa con gái nhìn bình thường nhất.

Uổng công họ lập kế hoạch để thu hút chú ý của ai kia.

Tine phịu môi. Hứ, người ta chọn tao rồi, không đến phần mày.

Lăn đi!

"Ừm...thật ra là chưa!"

Một lời e thẹn này hại Tine suýt phụt hết nước non trong người ra ngoài, hai mắt trợn tròn hết cỡ, muốn lao tới chỗ đứa lật mặt nhanh như bánh tráng kia hỏi kỹ một chút. Hế lô bạn ơi, nãy giờ tụi mình đang lấy info của nhau luôn đó, rồi giờ bạn quên tôi luôn là sao? Là sao?

Tức đến mức quay sang nhìn Fong nhưng Tine chỉ nhận được cái nhún vai đầy cảm thông lẫn vô tích sự của thằng bạn.

"Giá trị nhan sắc quan trọng!" môi Fong mấp máy mấy chữ, rồi sau đó kề sát tai Tine thì thầm "Mà thằng Sarawat thích mày thật đó hả?"

"..........." làm sao tao biết?

Tự nhiên khi không tỏ tình.

Rồi bóp má, bóp eo.

Làm đủ trò sàm sỡ. Còn hay hôn má Tine chớp nhoáng hệt ăn trộm.

Cứ nghĩ hắn tính tình kỳ quái, lạnh lùng ít nói thì đối với chuyện tình cảm sẽ thành thật hơn. Haizzz, sao mình lại quên nó là thằng ác ma thích lừa đảo, bị ăn hành bao nhiêu trận mà cứ ngu ngơ tin tưởng nó. Ngốc quá Tine ơi, mày nghĩ một thằng đẹp trai như nó sẽ thích mày thật à? Ôm cây rồi mơ sao?!

Nhìn thấy Sarawat vui vẻ trò chuyện với cô bạn kia, trong lòng Tine thoáng ấm ức.

Một chút thôi.

Quá đáng.

Ban chiều còn nói thích tao, bảo đi tập diễn kiếm tiền đãi tao một chầu hoành tráng, rồi giờ cây đàn yêu dấu với nhóm nhạc của mày đâu, thằng lừa đảo. Suốt ngày xem tao là đồ ngốc, chơi đùa với tao...chỉ do tao ngu mới đi tin lời mày.

"Cô ấy với tao đang bắt cặp, mày xen vào làm gì?" Tine giận dữ thì thầm.

"Ủa, vậy sao bạn ấy nói không phải" Sarawat nhíu mày, tỏ vẻ vô tội hỏi.

Bởi vì nhan sắc của mày khiến con bé đó mất trí nhớ, đụng giập não bộ nên quên mất sự tồn tại của tao. Thằng quần xấu xa, sống chỉ được cái mặt. Đúng là Saralew mà ~

"Mày thì ngon rồi..." Tine không phục nghiến răng lẩm bẩm "Lừa tao" chả hiểu sao trong lòng uất ức, cứ như có ngọn lửa nóng lăn tới lăn lui trong cõi lòng con trâu nhỏ.

Hậm hực bặm miệng thở phì phò, hít mũi. Âm thầm ngồi sau lưng hắn siết chặt cốc nước trong tay. Cười nói vui vẻ nhỉ, cái mặt mày lúc cười cũng chả thân thiện hơn miếng nào. Nhìn như quả khổ qua úng nước...xấu chết đi được.

"Tine, bình tĩnh, sắp thiêu tao thành than rồi này" Fong kéo tay Tine rối rít thì thầm.

Tine trợn mắt khó hiểu nhìn thằng bạn.

"Là ngọn lửa ghen tuông của mày. Sắp đốt cháy tao....Á Á Á...." còn chưa chọc hết câu thì đã ăn ngay cái nhéo đau điếng vào bắp đùi "Ế Tine, mày đi đâu vậy?"

"Ê, Sarawat đi đâu vậy mày, còn chưa xong việc mà" Man nhanh chóng túm ngực áo cái đứa chuẩn bị đuổi theo một đứa vừa mới chạy ra khỏi cửa.

Nào ngờ bị cẳng tay hắn hất ra "Tao có việc bận, nói chị Flow tao không làm nữa, về trước đây" vừa nói xong thì liền bỏ chạy ra ngoài.

Bỏ lại một đám người ngơ ngác.

Vài cô gái hùng hổ túm lấy Boss, Man hung dữ tra hỏi "Muốn chạy đi đâu, giải thích bọn tôi nghe, thế này là thế nào hả?"

Man, Boss nghệch mặt nhìn nhau, trước mặt mấy bà la sát chỉ biết khúm núm rưng rưng "Thì bọn tôi dẫn thằng Sarawat đến cho mấy bà nhìn rồi còn gì....."

Còn chưa nói hết câu đã bị đè đầu vây đánh "Đồ lừa đảo, trả tiền lại cho bọn tôi"

"Biết rồi, biết rồi mà, tha cho bọn tôi" giơ tay đầu hàng.

Hướng mắt về đám Fong, ra hiệu "Cứu bọn tao với" nhưng nào ngờ bọn kia chỉ ngây thơ lắc đầu, ngó lơ rồi huýt sáo bỏ đi mất.

Để lại bọn Man ăn một trận đòn tơi bời. Trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Sarawat dở chứng hủy kèo, hại cả bọn mất cả chì lẫn chài.

Mặt mũi bị đánh cho sưng tím như gấu trúc.

Làm gì thì làm đúng là đừng bao giờ chọc phụ nữ nổi giận!

Hậu quả vô vàn khủng khiếp.

Bên ngoài, Sarawat nhanh chóng bắt kịp Tine, kéo tay cậu lại nhưng liền bị đối phương hung dữ hất ra "Cút đi, tao không muốn thấy mặt mày, thằng lừa đảo!"

"Tao lừa mày cái gì?" Sarawat ngang nhiên hỏi, cậy mạnh kéo tay Tine, đẩy cậu về phía vách tường.

Kiềm đứa đang đùng đùng nổi giận ở giữa, nghiêm túc nhìn cậu.

Bị hắn hỏi ngược, Tine không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh, khoanh tay khinh bỉ trừng mắt "Vậy thằng nào nói tao tối nay đi tập diễn...rồi giờ ở đây tán gái hả?"

Nghiêng đầu, cái môi dày hấp dẫn hơi câu lên rồi bặm lại, kéo ngang má Tine một cái véo "Còn mày thì sao? Đi luyện tiếng anh ở chỗ này hửm? Luyện được gì rồi?"

"............."

Mặt Tine hơi thộn ra, cơn nóng giận bừng bừng nhanh chóng xẹp lép. Giễu võ giương oai chưa được mấy phút thì lại phịu môi. Ờ, tao lừa mày là có hẹn ở câu lạc bộ ngoại ngữ vào buổi tối.

Nhưng mà mày cũng lừa tao.

Không tính là huề được đâu nha!

Lỗi của hắn nặng lắm. Bảo thích cậu, theo đuổi chưa đến lúc cậu đồng ý thì liền giở chứng ong bướm. May mà Tine phát hiện kịp thời không thì thành hoa nhài cắm bãi...shit trâu.

Người ta nói người đẹp thường phận bạc quả không sai.

Đang muốn đẩy cái thân trâu kia ra để kiếm chỗ tự kỷ thì bị chặn lại "Thằng quần, thả tao ra"

Cái tư thế nam chính chống hai tay lên tường để giữ người chỉ nên xuất hiện trong phim ngôn lù, sao giờ đứa ngượng ngùng bị kẹp ở giữa lại là Tine. Tự nguyện thả tao ra, không thì đừng trách ông đây xuất tuyệt chiêu.

Tao cũng có võ đó!

Mày quên tao thuộc đội cổ vũ hả? Có tin tao hô năm trăm chị em đến thanh toán mày không?

Ờ quên, bà chị cùng mã số với mình mê nó như điếu đổ. Có khi biết mình ngủ chung giường với nó, nó còn crush mình, bả combat mình trước thì có.

"Nghĩ cái gì mà tự nhiên mặt mũi đáng yêu vậy?"

Một luồng khí nóng phà lên vành tai cùng giọng nói quyến rũ của hắn khiến Tine sững người, tứ chi bủn rủn rần rần. Thằng quần, lại chọc tao! Không nhân từ đánh vào bắp tay hắn.

Sarawat không những không giận mà còn đùa dai mỉm cười. Đối với Tine trong hắn luôn tồn tại một sự kiên nhẫn vô bờ.

Thích trêu cậu nổi giận!

Sadist nhưng cũng rất Masochist.

Vì khi Tine đánh hắn, dù đau thì Sarawat càng thêm khoái chí.

Bẹo cái má phồng lên của cậu "Đang chơi vui khi không chạy ra ngoài làm gì?"

Vui thì tự quay lại đi, ai khiến hắn chạy theo. Chắc mấy em gái bên trong nhung nhớ, hoang mang lắm khi thấy chàng hoàng tử trứng ung của bọn họ theo trai chạy trốn. Sốc không? Tao cũng sốc!

À mà nhớ ra nó thích mình. Nên không sốc nữa.

Mà nếu nó thích mình thì tại sao lại đến mấy chỗ này?

Lại sốc!

Nhưng nó đuổi theo mình, ghẹo mình. Nghĩa là sao?

"Rốt cuộc mày có thích tao thật không thằng tráo trở kia?" Tine đanh giọng hỏi.

Sarawat cúi đầu cười đểu, hắn biết bé Tine của mình giận rồi. Hờn rồi. Ghen rồi đúng không?

Dù ngoài mặt không thèm đồng ý lời tỏ tình của Sarawat, đối với hắn làm cao nhưng vẫn tin tưởng ngủ chung giường, trò chuyện, nấu mì, dọn giường rồi hay giận hờn trách móc hắn vu vơ. Ôi, sao mà hắn lại thích một con trâu đáng yêu, dễ thương như vậy? Nhìn một phát là vừa muốn xoa má, vừa muốn bóp ngực cho bõ ghét.

À nhầm, bõ cơn ghiền.

Tine tốt hơn hết đừng vội làm người yêu hắn. Bằng không mỗi ngày đều đè cậu lên giường, hôn cắn khắp người cậu đến ngất xỉu thì thôi. Ngay cả cái bóng của cậu cũng không chừa.

Mỗi đêm bất thình lình mở mắt, Sarawat đều phải đấu tranh tư tưởng. Không biết nên chạm lên phần nào trên người cậu. Cuối cùng chỉ dám bóp cái gò má đầy đặn mấy cái "Mau làm người yêu của tao đi Tine. Tao nhất định cưng chiều mày!"

Hắn đêm đêm đều ngắm Tine một chập mới an tâm đi ngủ, lén thơm trán cậu mấy cái. Nếu không nghiêm túc thích Tine thì hắn đã đâu hành hạ cậu, chọc giận Tine nhưng tuyệt đối tôn trọng và chờ đợi cậu như vậy.

"Bộ tao tỏ tình với mày không đủ chân thành hả?"

Chân thành hay biến thái?

Nếu mày là tao, có đứa tỏ tình theo style rừng rú, tinh trùng úng não như mày thì mày nghĩ sao?

Ờ mà là thằng Sarawat thì có khi nó sút bay mẹ xuống mấy tầng mây rồi.

"Mà giờ tao đổi ý rồi! Tao không thích mày nữa"

Hứ, biết ngay. Giả vờ thích tao, để chọc tao. Giờ gặp được ý trung nhân liền đá tao. Đúng là thằng sở khanh bạc tình. Uổng thời gian tao nấu mì cho mày ăn, dọn giường cho mày nằm, suốt ngày bị mày ghẹo. Bộ tao là trò tiêu khiển cho mày hay gì, đồ xấu xa, đáng ghét.

"Tao yêu mày!" dứt khoát bày tỏ.

Ba chữ này so với vô số từ ngữ hoa mỹ, dông dài khác càng thực tế, sâu sắc, đi vào lòng người hơn.

Khiến đứa con trai đang uất ức nào đó lơ mơ luôn.

Thích....là ít tình cảm hay nhiều hơn yêu? Tine không biết. Tự nhiên rối quá. Tim cậu đập bình bịch luôn nè.

Ưm, lại chọc tao.

"Đỏ mặt nghĩa là đồng ý rồi hả?"

Nói gì có lý xíu đi. Đừng tưởng như vậy là yên chuyện. Tao dữ lắm đó, không có hiền đâu "Bớt nhây nha mày!" Tine sẵng giọng "Mày mò đến đây đi tán gái, tao còn chưa hỏi tội xong"

"Tao với mày chưa chính thức yêu nhau, sao mày hỏi tội tao được?"

Cũng đúng! Đều là trai độc thân muốn quen ai thì quen, trừ khi là người yêu chính thức chứ crush thì muốn crush bao nhiêu người chả được. Nói chuyện thấu tình đạt lý thế này, Tine thấy đúng là bản thân không có tư cách gì chất vấn hắn thật. Ờ, vậy thôi, tao quê rồi, tao về trước.

Còn chưa kịp đi thì Sarawat túm cậu về lại chỗ cũ.

"Thôi nào, đàn ông con trai gì mà dễ giận lẫy thế?"

Không phải người yêu không được chửi mày, tao ở lại làm gì. Nhìn mày tán gái trên đầu trên cổ tao hả thằng quần?

Thì ra vì muốn chiêu đãi Tine ăn một bữa hoành tráng ở nhà hàng Scrubb từng biểu diễn nên Sarawat mới nhận kèo tham gia tiệc hẹn hò để khuấy động không khí. Hiển nhiên với tính tình chai cứng của Sarawat thì hắn chỉ cần xuất hiện một cách thật đẹp trai, ngồi yên một chỗ cho mấy chị em gái ngắm nhìn là đủ. Chỉ cần ngồi, uống nước, thù lao thì bằng cả mấy tháng hắn đi biểu diễn.

Sarawat tuy không phải kiểu người biếng làm, thích tiêu hoang. Nhưng mà hắn càng không phải loại nói suông cho có. Đặc biệt là với người hắn yêu thích. Chỉ là sinh hoạt phí tháng này đã cạn, tiền thù lao thì chưa đến kỳ thanh toán...suy cho cùng, hắn cũng là bất đắc dĩ.

Đến chỗ đông người vừa ồn ào vừa phiền toái. Loay hoay bắt chuyện với mấy cô gái, hắn càng thấy phiền. Biết gì đâu mà tán tỉnh, làm đẹp lòng người ta.

"Hừ, dẻo mồm như kẹo mà cứ giả vờ...." ban nãy, Tine ngồi sau lưng hắn nghe rõ mồm một, khỏi chối. Mấy cô nương nghe hắn nói câu nào là chết ngất câu đó. Hại Tine tức nghẹn họng.

Bình thường có nói thế với cậu đâu. Mở mồm là toàn ghẹo cậu tức điên.

Nhưng mà hắn vì muốn giữ lời hứa với Tine mà hi sinh 'trâu thể' đến mấy cái chỗ mà trong mắt Sarawat vô cùng phiền, vô cùng phiền, khiến Tine thấy hơi hơi cảm động.

Nhà hàng ấy đắt đỏ, đối với bọn sinh viên ăn bám ba mẹ thì quá sức tưởng tượng. Tine tưởng hắn giỡn chơi, nào ngờ đối phương lại quyết tâm mời cậu cho bằng được.

Trước giờ yêu đương bao người, có ai đối với Tine nhiệt tình thế đâu. Dù đứa kia vẫn cục súc, hành cậu như ô sin của nó nhưng Sarawat luôn có cách thể hiện tình cảm đặc biệt của riêng mình.

Kiểu như luôn mang ai đó ra trêu chọc là một điển hình!

Người bình thường hắn chả để vào mắt hay buồn đáp lại câu nào.

Với Tine, ghẹo cậu bao nhiêu Sarawat cũng không thấy phiền, còn thấy Tine càng lúc càng đáng yêu.

Yêu vào rồi, ngay cả đồ ngốc cũng thấy giống thiên thần!

Khi Tine còn ngẩn ngơ thì Sarawat đã áp trán mình lên trán cậu. Bất giác phải nhìn gương mặt kia ở cái cự ly gần khiến Tine xấu hổ. Bình thường từ xa đã đủ làm kẻ khác rú ré lên. Giờ tận tường nhìn rõ đôi mắt sâu hút, lẫn cái mũi cao thẳng...Tine vừa ganh tị vừa hồi hộp. Lén lút đảo nhìn xung quanh. Xem thử có ai đi ngang không, bị bắt gặp thì xấu hổ chết.

"Tao vì mày mà chịu thiệt thòi. Còn mày...thì đi tìm gái để hẹn hò. Tine, mày không chỉ nói dối tao, mà còn khiến tao bị tổn thương" cậu ngơ ngác rồi lập tức chột dạ với lời trách cứ nhẹ nhàng của Sarawat "Khi nhìn thấy mày ngồi giữa đám con gái, tao tức lắm. Chỉ muốn lôi mày rời khỏi đó ngay, hét cho bọn họ biết mày là người của tao nhưng rồi tao nhớ ra...tụi mình chưa là gì của nhau cả, tao đành phải kiềm chế. Tine à, Tine, tao biết tao chưa đủ tốt, chưa khiến mày hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của tao, tao hay trêu chọc mày nhưng tao rất thích, à không, là tao yêu mày. Trong tâm trí tao giờ chỉ còn suy nghĩ làm cách nào để khiến mày cũng yêu tao..."

"Sarawat...." cắn môi, ngại ngùng lên tiếng lại chẳng biết nói gì.

"Được rồi, tao biết chuyện tao thích mày rất đường đột và bất ngờ. Không cần gấp, tao sẽ đợi" hôn nhẹ lên trán cậu "Nhưng mà tao cấm mày đến mấy chỗ này. Chọc tao ghen nữa, thì không phải chỉ hôn lên trán vậy đâu. Mày làm riết, có ngày tao không đợi được liền cột mày lại đè luôn đó"

Đậu xanh, giờ tui xách đồ ra gầm cầu ngủ có kịp không? Tine rưng rưng nghĩ.

Khí thế áp đảo, nghiêm khắc của Sarawat khiến Tine sợ rụt cổ, uất ức chửi thầm trong bụng.

"Biết chưa, trâu nhỏ?" vuốt tay dọc gò má cậu, cười hỏi.

Ngoan ngoãn gật gật đầu.

Rồi Sarawat thở dài. Khi không gặp Tine ở chỗ tổ chức tiệc, hắn hủy kèo ngang xương, giờ tiền thù lao không nhận được, phí thời gian hắn chuẩn bị, rồi để đám thằng Man xoay vòng vòng trang trí cả buổi.

Nói xem, trâu nhỏ lì lợm phải đền bù thiệt hại thế nào đây?

"Về tao nấu mì cho mày ăn"

Lại là mì...tóc hắn sắp quắn như sợi mì cậu nấu luôn rồi.

"Hai trứng ốp, thêm xúc xích, thịt bò...."

"Thằng quỷ, mày đòi lắm thế! Tiền ăn tháng này của mày tiêu hết rồi đấy" Tine giận dữ hét lên.

"Tao đang bị tổn thương"

".............." mẹ, chỉ được cái đục nước béo cò là giỏi.

Hên cho mày, tao là người có đạo đức. Thấy tao tốt với mày thế nào chưa, không phải ai cũng chiều được cái đứa õng ẹo, khó ưa giống mày đâu.

.............................

Từ phía xa xa, sau lùm cây um tùm. Lấp ló mấy mái đầu hóng chuyện.

"Trời ơi ~ nhìn hai đứa đó diễn tuồng tao nổi sẩy quá tụi bây" Ohm vòng tay quanh ngực run rẩy cảm thán. Xoa xoa hai cánh tay mà da gà da vịt vẫn thi nhau nổi ầm ầm.

"Tụi tao cũng lạnh gáy nữa" thấp thoáng đâu đó giọng thằng Man ủ ê vang lên phía sau. Hai cái mặt đã bị đánh thành bánh bao bầm tím.

Năm thằng núp sau bụi cây rình đôi chim câu tung hứng chỉ biết trợn tròn mắt. Chẳng hiểu tiểu thuyết nào dạy tụi nó tỏ tình sến sẩm như đóng kịch.

Gió đông chưa lên mà toàn thân dậy sóng.

Hôm sau, khắp các diễn đàn sinh viên nổ ầm tin tức, chàng hoàng tử bao người theo đuổi đã có người yêu. Khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ vỡ.

Mà bất ngờ hơn còn là một thằng con trai.

Chuyện Sarawat là người đồng tính chưa hết sốc. Thì còn thêm thông tin hai người đã dọn về ở chung nhà từ lâu.

Tình cảm vô cùng thắm thiết. Còn hay chơi mấy trò tình thú. Tham gia mấy tiệc hẹn hò để chọc đối phương ghen, hâm nóng tình cảm...

"Cái khỉ gió gì vậy trời?" cầm điện thoại lướt tin tức, Tine sửng sốt trợn mắt. So với cơn táo bón, hành cậu ngồi rặn trong nhà vệ sinh nãy giờ, thì mấy thứ hiện ra trên màn hình còn khủng bố hơn.

Vừa đau bụng vừa đau đầu, Tine tay chân còn chưa hết bủn rủn thì một tin nhắn nhảy tới.

'Cuối tuần, anh có việc đến Chiang Mai, sẽ ghé qua chỗ em chơi ít hôm. Chuẩn bị đi nhé, bé Tine'

Từ anh trai yêu dấu.

Ôi không, cái này mới là thiên thạch đụng địa cầu nè!!!

==============

Tác giả: Isa
08.02.2022
Edit: 15.08.2022


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro