Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sarawat, lúc ngủ mày có nhớ mày làm chuyện gì không?"

"Ngủ là ngủ! Bộ mày thấy tao xuyên tường hay lộn nhào mà hỏi kỳ vậy?"

Không, tao còn chứng kiến chuyện kinh khủng hơn thế nữa cơ.

..............................

Sống mười tám năm trên đời, cuối cùng cũng biết thứ gì là đáng sợ.

"Mặt mày sao thảm vậy con?" thằng Fong mắt hí lên tiếng trước. Đồng loạt mấy đứa còn lại cũng quay sang nhìn chằm chằm 'đứa con' được nhắc tới.

Thằng cao nhất bọn, trắng như bột giặt Omo.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nhưng Tine - cái đứa to mồm nhí nhố thì lộ vẻ thất thần, phờ phạc thấy rõ. Dưới mắt được trang trí hai cái quầng thâm đen xì giống hệt lúc đám con gái vẽ eyeliner quá tay, còn dậm thêm lớp than đá.

Nếu không phải quen biết từ thời nào, tụi nam chính sẽ nghĩ thằng bạn mình bắt đầu ăn chơi sa đọa, chơi thuốc gì đó mới khiến cơ thể tã như vậy...thằng Puek mạnh dạn suy đoán Tine đang tương tư em gái nào trong trường chứ Tine là đứa trời sinh tốt ăn tốt ngủ, trời sập cũng chưa chắc chịu tỉnh.

Nói vì thức khuya học bài...thôi cho xin đi. Đang kể chuyện tiếu lâm đó à, họ chỉ mới dứt khỏi mớ sách giáo khoa trường phổ thông thôi đó.

Lúc nhìn chồng giáo trình cao ngất ở phòng giáo vụ, mấy thằng đều ngẩn tò te.

"Sách đại cương cơ bản ở đây. Còn sách nâng cao ở bên kia, còn tài liệu về khoa thì qua gặp thầy giáo ngồi góc cạnh bồn hoa ấy...nhận sách ký tên" bà cô trung niên vừa sang sảng nói vừa ve vẫy tay ý bảo đám tân sinh viên nhanh tay, nhanh chân lên.

Nhìn mấy chồng sách, mỗi đứa đều khóc ròng.

Ai nói rời khỏi trường cấp ba là giải thoát? Đúng là câu nói lừa con nít!

Và bốn thằng con nít mặt nhăn mày nhó, rơm rớm nước mắt bê chồng sách cao sắp lún đầu rời đi.

Đang ca thán một hồi thì cả bọn ba thằng mới nhận ra có đứa nãy giờ không phát ra một câu nào. Thằng Tine hôm nay bị ai nhập vào tự nhiên khi không tĩnh lặng đến lạ, bình thường có khác gì con khỉ tăng động đâu.

"Tụi mày cứ thử ở chung với một đứa ban ngày thì méo nói gì, đêm xuống thì vừa ngủ vừa đánh đàn vừa hát đi rồi biết" sợ teo hết chim chóc luôn đó chứ.

Tine chống cằm lên bàn đá, thiểu não ca cẩm, ngay cả ly Blue Hawaii bên cạnh cũng chả buồn nốc một miếng.

Mấy thằng ngồi xung quanh chống cằm đăm chiêu, trong lòng đánh giá bạn mình quá anh dũng. Chứ người thường chỉ trong đêm đầu tiên đã khăn gói phi thân khỏi cái chỗ quỷ quái đó rồi.

Đáp án chỉ có duy nhất. Một năm tiền nhà, nặng tựa Thái Sơn! Lúc đó ma quỷ, bóng quế gì cũng không cự lại sức mạnh baht Thái.

"Nó còn chưa cầm dao sựt mày là may" thằng Ohm tỏ vẻ hiểu biết nói, tay lướt màn hình điện thoại giơ ra trước mặt đám bạn vụ thảm án giết người lúc mộng du cho cả nhóm đọc.

Khỏi nói mặt Tine từ trắng chuyển sang hồng sau đó là xanh ngắt một màu.

Mấy đêm liền cậu thao thức, cứ nghe thấy tiếng động phát ra từ trên giường thì chỉ biết trùm mền kín đầu cầu nguyện. Hồi nhỏ Tine từng nghe ông anh kể mấy chuyện kinh dị, sợ nhất vụ mộng du đi xuyên tường, rồi còn đu lên tường đi lại bằng bốn chân. Chỉ ngại xui xẻo mở chăn thấy những thứ không nên thấy, Tine sợ hồn mình văng mẹ về với tổ tiên, đi chầu ông bà ông vải.

Cuối cùng chỉ nghe thằng trâu kia ngồi đánh đàn tưng tưng, có khi còn nghe nó hát. Thà nó hát nhạc của thần tượng cậu - nhóm Scrubb thần thánh thì Tine đã vùng dậy vỗ tay cổ vũ. Đằng này hết hát từ Jazz qua đến Rock, chả có bài nào ra hồn.

Lỗ tai bị tra tấn hết một đêm!

Đến trời gần rạng sáng thì thằng trâu đen ấy ôm đàn leo lên giường ngủ thẳng cẳng, nào biết đứa nằm cạnh sợ muốn són ra quần, nhiều lần muốn bước vào nhà vệ sinh mà cơ thể căng cứng, bất động.

Vạch ngăn cách bị nửa cái thân bự lấn chiếm, thiếu điều muốn hất Tine lăn khỏi giường nhưng cậu nào dám phản kháng hay cự nự.

Chỉ biết hất cái chăn phủ lên đầu hắn, rồi vọt lẹ đi vệ sinh, thay quần áo rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

Mua về một mớ tỏi treo đầu giường.

Thằng trâu ấy lúc đang dán mấy tấm poster bên địa bàn của mình, liếc mắt thấy Tine đang treo tỏi, ngải cứu, cắm nhang thành tâm khấn bái thì nhoẻn miệng cười đểu. Nhìn cái mặt ghẹo gan, không cần hắn thốt lên câu nào thì cũng đủ khiến toàn thân Tine bị châm chích.

Cứ nghĩ đêm xuống thì mọi thứ sẽ ổn nhưng nào ngờ thằng cha đó đánh đàn còn khí thế hơn, Tine trùm gối kín đầu vẫn nghe rõ mồn một. Thiếu điều muốn khóc thét lên cho bõ tức!

Thứ trời đánh khó ưa đáng ghét này.

"Úi úi, trai đẹp kìa tụi mày..."

"Của tao mày ơi, né qua đi nước sôi!"

"Ai nói của mày, em trai đó phải là của tao"

"Đứa nào chạy nhanh giật được thì là của đứa đó"

Mấy má hám trai nói chuyện có căn xíu đi, nếu ra đường trai đẹp dễ bị giật thế thì bốn thằng nam chính này đã chẳng ế chỏng vó mà ngồi đây rồi.

Mà thằng nào hot thế nhỉ?

Tine không nhiều chuyện chỉ là chuyện hơi nhiều nên khiến cậu tò mò, với thấy độ xông xáo của đám con gái đang lũ lượt kéo đi săn đón ai đó càng khiến Tine đứng ngồi không yên...là Nadech hay Mario về trường biểu diễn à?

Từ phía xa, một nhóm nam sinh viên đi tới, thằng nào cũng cao, ngoại hình khá bắt mắt nhưng Tine đánh giá tụi nó cũng đâu có gì hơn đám bọn cậu mà được mấy em gái chào đón nồng nhiệt thế chứ.

Chợt nhớ đến thằng ở cùng nhà, cỡ nhan sắc của nó thì may ra!

"Aaaaaaaa" một chất giọng quãng tám từ phía sau khiến cả bọn thót tim, mấy cái dáng õng ẹo đánh mông trái phải, hai tay vung vẩy cũng vội vã hòa nhịp vào nhóm chị em, tham gia đại hội giựt trai.

Trong đó thấy đâu cái thằng Green, mới hôm nào còn chạy theo nói nó yêu Tine tha thiết, nồng nàn. Hết làm bánh cho, rồi chạy xe máy đuổi theo gạ chở cậu về nhà. Bà nội, mới có mấy ngày mà mày quên cái nồng nàn của mày để chạy theo thằng khác rồi...mà thôi, mày phắn lẹ giùm tao, tao cũng sợ quá cơ!

"Sarawat kìa chúng mày!"

"Anh ơi, anh còn nhớ em không?"

"Hoàng tử của em, bằng tất cả số snack này mà em vẫn không chiếm được trái tim anh sao?"

Sarawat????

Cái tên vừa quen thuộc vừa khó ưa thoáng chốc đâm sầm vào tâm trí Tine khiến cậu đứng bật dậy. Căng to hai mắt hết cỡ nhìn về phía dãy phòng học bên kia.

Y như rằng liền bắt gặp một gã con trai cao ráo, vai rộng vác sau lưng túi đựng đàn guitar, gương mặt như phát ra hào quang dù biểu cảm đơ lạnh, âm u như thiên hạ nợ tiền hắn từ mấy kiếp. Bên ngoài sơmi trắng là chiếc áo khoác kaki màu nâu sậm càng tôn lên vẻ đẹp trai phong trần, làn da ngăm bánh mật dưới nắng càng làm chị em điên đảo thét gào.

Tựa như cái bánh gạo thơm phức phớt mật ong đang đi diễu hành giữa sân trường.

Trái ngược với vẻ lấc cấc, quậy quậy của đám bạn đang đi đằng trước. Sarawat thật sự như chàng hoàng tử lạnh lùng, thong dong đi qua một đám người đang điên cuồng bấn loạn vì mình.

Tine phải dụi mắt mấy lần để xác minh và đảm bảo rằng mình không đi lạc vào cuộc họp fan của ngôi sao đình đám nào đó.

Trong vô thức, Sarawat hơi hất tóc mái, ngoảnh đầu sang bên phải liền bắt gặp Tine...ủa mà hắn có nhìn ra cậu không nhỉ?

Mẹ mày, cười cái khỉ gì. Có đứa ngất xỉu rồi kìa, mau đỡ người ta đi chứ. Ế ế, cứ thế mà đi thẳng luôn à?

Vãi cái thằng, xấu tính từ A đến Z mà đám con gái cũng cuồng được, trong khi một người đẹp trai, tốt bụng, hào phóng giống mình thì mấy em chả có mắt nhìn. Đúng là của tốt thì phải đụng đúng người, cái thứ giống trái bóng lăn nhiều kẻ đeo đuổi cũng chả có gì quý giá!

"Sarawat, sinh viên năm nhất khoa Chính trị. Đang là thành viên nhóm nhạc Ctrl+S..." chưa gì thằng Ohm đã bắt đầu lục lọi truy tìm lý lịch con nhà người ta rồi oang oang đọc cho cả bọn nghe.

Đừng hỏi vì sao Tine ở chung nhà với 'người nổi tiếng' suốt mấy ngày mà chả biết gì về người ta thì xin thưa cậu đang bận ở chợ lựa tỏi!

Và thằng quỷ kia mỗi lần mở miệng thì chả có gì tốt. Toàn chọc Tine tức muốn hộc máu. Nên hạn chế nói chuyện để bảo tồn trái tim khỏe mạnh và một nhân cách đẹp.

"Chà chà, nó không có thông tin gì khác trên mạng xã hội luôn tụi bây. Tao mò vô mấy cái group hám trai cũng thấy mấy bà ấy đang loạn cào cào lên tìm thông tin thằng này, bộ nó là người ngoài hành tinh hay trên núi xuống vậy?"

Ờ, Ohm à, tao muốn hỏi tại sao mày lại nằm trong mấy cái group săn trai của đám con gái vậy hả?

Tine ngồi chóc ngóc giữa Ohm, Fong chán ngán hút rồn rột cốc Blue Hawaii. Thầm nghĩ giờ mà cậu nói mình là bạn cùng phòng với thằng cha kia đảm bảo cả bọn há hốc bất tỉnh mất.

Sau đó lại giật mình lần nữa khi thằng Ohm đập bàn hô lên "Nó mới lập Instagram mấy phút trước luôn nè chúng mày"

Thằng quỷ, mày có cần phấn khích như thể đụng phải thần tượng thế không? Tao nghi ngờ mày cuồng ngầm thằng Saralew kia mà không biết đó!!!

Tuy phẫn nộ là vậy nhưng Tine vẫn nghía đầu sang hóng hớt.

Omg...à không được viết tắt. Oh my god!!! ID chỉ mới lập mà giờ lượng follow nổ đơn bôm bốp, tăng ùn ụt theo từng giây. Cả bọn căng thẳng đứng nhìn cái nick chả có lấy một thông tin đàng hoàng ngoài tấm avatar chụp nửa cái mặt của đứa chủ ID, out nét đến thảm thương. Và thêm một dòng trạng thái kêu gọi sinh viên tham gia câu lạc bộ âm nhạc.

Thế thôi!

Cụt lủn.

Sai lỗi chính tả.

Méo có tâm.

Nhưng khi nhìn lượng like, comment trong bài post ấy thì khiến máu nóng trong Tine muốn phi hết lên trên não.

Nhớ đến những lần đăng bài, cậu phải nặn óc từng chữ lẫn suy nghĩ xem phải đăng hình gì deep deep lên mạng để đổi lấy vài trăm lượt like lẫn năn nỉ đám bạn bình luận thì tên cục súc kia chỉ nhờ vào cái mặt mà một bài viết đã chạm mốc hơn mấy chục nghìn lượt tim trong tích tắc mấy phút.

Quá đáng!

Mấy người sống có lương tâm không vậy?

Cõi đời này thật bất công. Tine thật sự không cam lòng.

Trong khi cái bất công lại hiện diện ngay cạnh chỗ nằm của cậu!

Tức không chịu được.

"Hôm nay mày không nhặt tỏi nữa hả?" Sarawat thắc mắc, vắt khăn lên vai, mở tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm.

Tine liếc mắt. Do vội về nên quên tạt qua chợ ủng hộ bà cô bán tỏi rồi!

Mà nói thẳng ra năng lực mộng du của tên kia quá nặng, tỏi không trấn áp được. Thiệt muốn trói tay chân tên đó lại cho xong.

Giờ mà Tine đăng bài tiêu đề 'Chàng trai trong mộng của bạn đang nằm cạnh tôi' thì thế nào nhỉ?

Nổ like hay là mai vừa đến trường liền bị chúng sinh hội đồng bầm dập?

Chuyện đú fame này ngu quá, không nên dây vào!

Sarawat vừa tắm xong liền ngả người lên giường, nhắm mắt. Thằng quỷ này đúng con lười. Nếu không ra ngoài đi học, đi đâu đó, thì chỉ ở nhà đánh đàn, rồi lăn ra ngủ. Ngủ như thể bù đắp cho cả cuộc đời!

"Mới thấy mày trên trường. Nổi tiếng ghê!" Tine lướt điện thoại, tùy ý lên tiếng.

Đây không rõ là đang khen hay nói móc nữa.

Tine ngồi cuối giường, nhìn cái cẳng chân dài ngoằng của Sarawat đang lúc lắc qua lại.

Từ phía sau vang lên một tiếng thở chán chường "Phiền phức chứ sung sướng gì!"

Nghe chảnh ghê chưa. Tine bễu môi.

Sarawat xoay người với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn, lật lật đọc gì đó. Rồi lại đá đá chân về phía lưng của Tine "Mẹ mày, dơ đồ tao!" cậu gắt, bàn tay đánh mạnh lên chân hắn. Thiệt, lúc nào cũng ghẹo cậu. Cái vẻ chanh xả, lạnh lùng lúc diễu hành ở trường trôi xuống bồn cầu hết rồi à?

"Mày chưa tắm, lau chân tí có sao? Chỉ dính chút nước thôi mà" thản nhiên đáp.

Má nó, muốn giật cuốn tạp chí đánh bèm bẹp cho bản cái mặt kia thành cái mặt heo cho xong.

Cái thứ nam thần kinh mấy người hâm mộ không những bị mộng du mà còn ở dơ nữa...nổ like đi, tối nay 7 giờ lên livestream vạch mặt liền. Trừ hại cho dân, bình an xã tắc.

Sao ông trời lại giáng cái thằng ác ôn này ở chung nhà với con vậy hả???

Tine bực bội đứng dậy lấy quần áo rồi chui vào nhà tắm, trút hết nỗi bực dọc vào làn nước. Lúc ra ngoài thì thấy tên kia cắm tai nghe nhạc ngủ mất tiêu.

Cái thói quen của tên này hình như là đeo tai phone để ngủ.

Nhìn kỹ cái mặt đúng là đẹp trai hết chỗ chê. Nhưng mà vẫn đáng ghét. Để tên đó biết Tine đang đứng trên địa bàn của mình chắc chắn bị ăn đạp cho coi.

Giơ chân lên, lúc lắc ngón chân cái trước mũi hắn. Hên cho ngươi là bổn công tử không bị hôi chân đó nha ~

Bàn chân ngọc ngà được chà xà phòng hương X-men nam tính! Vừa trắng vừa hồng hồng, ai như cái chân trâu thô kệch bự chà bá kia.

'Bép' một cú tát thẳng vào bàn chân Tine khiến cậu mất đà lăn mòng về phía sau. Suýt nữa là lệch luôn khớp háng. Thằng kia hạ thủ xong liền xoay người ngủ tiếp. Hình như nãy giờ kiểu như được tổ tiên mách bảo có đứa làm chuyện mờ ám từ trong giấc ngủ vẫn cố vung tay cho Tine ăn một táng.

Ngồi dưới đất xoa xoa chân, Tine hít mũi, dí dí cái chân về phía giường, cái miệng hồng hồng dẩu lên chửi chửi mấy câu rồi lê lết về phần giường của mình.  

Cau có nhìn sang bên cạnh, Tine giận dỗi xoay người cầm điện thoại hí hoáy chat chít với đám bạn. Thật sự ở chung nhà với loại người giống tay Sarawat này không khác gì ở cùng tảng đá là mấy.

Cả ngày mang tâm trạng ủ ê cùng lo lắng khiến Tine quên mất vụ treo tỏi với dán bùa, chơi game trên điện thoại chán chê thì cũng nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay.

Nửa đêm, trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ đèn ngủ trên kệ tủ.

Chiếc điện thoại bất giác phát sáng cùng màn hình hiển thị giờ báo thức. Một đôi mắt mở to, mấy ngón tay bóp nhẹ giữa hai hàng chân mày. Lại phải dậy để chạy tiếp deadline!

Nhưng mà hôm nay buồn ngủ chết đi được.

Mấy đêm liền thức trắng, dù có ngủ bù cả ngày cũng không đã cơn.

Chép miệng, nằm bần thần đối diện với trần nhà một chập. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cái đứa kia vẫn đang ngủ say như chết, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ...ồn chết lỗ tai luôn! Như cái máy cày ngoài ruộng vậy. Có điều cái máy này trắng như bột gạo, giữa màn đêm nhá nhem mà vẫn phát sáng. Haizz, nhìn cái mỏ há ra kìa, ghét ghê luôn.

Nghĩ đến vụ hồi nãy có đứa dám cho mình ngửi chân vẫn thấy có chút bực mình. Lòng lương thiện chả muốn tính toán phiền phức gì vài ba chuyện trẻ con này.

Bóc củ tỏi còn nằm xót trong hộc tủ rồi nhét vào miệng ai kia. Sau đó dùng tay kẹp hai phiến môi lại.

Phong cách người ngay thẳng có thù thì phải báo tại chỗ. Không kéo dài rắc rối!

Ừm, sao cái miệng này có chút mềm, mướt mướt? Kẹp tới kẹp lui thấy sướng tay ghê, hệt như cục mochi núng nính. Lại giống viên kẹo marshmallow.

Nếu Tine không phải trong giấc ngủ khó chịu, hất tay hắn ra thì có khi cái miệng bị kẹp sưng vù. Ư a mấy tiếng, Tine trở người, trong miệng bất giác phát ra tiếng nhai.

Không phải nuốt hết tỏi xuống bụng luôn đó chứ?

Rướn người sang bên cạnh kiểm tra. Đứa ngốc ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng dạt tóc mái cậu ra phía sau, thanh âm trầm nhỏ vang lên "Đêm nay tao làm phước, tha cho mày một bữa"

Rồi sau đó tắt đèn ngủ, đắp chăn, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tine còn chưa kịp vui mừng vì đêm qua tên ác ma kia không đánh đàn quấy phá cậu. Hoặc là do ngủ say quá nên không biết...nhưng sao mới sáng sớm miệng cậu hôi quá vậy nè, toàn là mùi tỏi???

Nhớ rõ ràng đã đánh răng kỹ trước khi ngủ. Với lại cậu đâu ăn tỏi ban đêm.

Hà miệng vào tay, ngửi...muốn đi đầu thai luôn đó các mẹ.

Đang hoang mang tột độ thì Sarawat từ trong nhà vệ sinh bước ra, chiếu một ánh nhìn kỳ quái lên cậu bạn cùng phòng.

Cái nhìn chòng chọc khiến Tine chột dạ.

"Mày nhìn gì tao?" Tine che miệng hỏi.

Sarawat ngồi xuống giường, chậc lưỡi đăm chiêu sau đó mới lên tiếng "Tao không ngờ mày vậy luôn...hèn gì mày thủ tỏi nhiều thế, thì ra là có khổ tâm riêng"

Ủa, mày biết mày bị mộng du rồi hả thằng khỉ. Ông mua tỏi hết cả cái chợ là vì mày đó! Cảm động không?

Mày không cảm động tao liền nhét tỏi vào mồm mày!

"Đêm qua đang ngủ tự nhiên mày bật dậy đi lòng vòng quanh phòng, lục lọi mấy cái tủ rồi tự nhiên bóc tỏi ăn ngon lành..."

"..................." má, nghe thật kinh hãi.

Còn bốc mùi nữa.

"Ăn hết củ này đến củ kia. Kiểu mày thèm ăn tỏi lắm hả?" tỏ vẻ tò mò hỏi.

"..............." tao không biết!

Nhưng mà đầu óc Tine đang hoang mang cực điểm.

Sau đó nước mắt ngắn nước mắt dài bấm điện thoại tra cứu.

'Mộng du có bị lây không?'

'Tại sao mộng du lại đi ăn tỏi?'

'Mộng du có ảnh hưởng chuyện yêu đương hay sinh lý không?'

Cả sáng ngồi trong nhà vệ sinh đánh răng súc miệng muốn tòe lưỡi mà vẫn không hết hôi.

Thanh xuân từ bao giờ lại tuyệt vọng như vậy?

Tên con trai còn lại ngồi trên ghế đẩu cạnh cửa sổ ăn mì, tự mãn mỉm cười. Ngốc như vậy, hồi trước bị lừa mất 60 baht cũng đáng lắm!

================

Bé Tine có hơi nhầm lẫn vụ tỏi trị mộng du với bị nhập chút đỉnh 🤣 hồi đầu coi phim nhảy số với não thằng buồn cười. Lag chưa từng thấy. Mỗi lần cày lại phim nhìn mặt Tine lúc chù ụ là muốn cắn mấy phát. Thứ phiền phức dễ thương.

Sau TharnType thì 2gether đúng kiểu khiến mình thay đổi cái nhìn về phim BL Thái Lan. Nhưng mà cũng là bộ phim thuần trong sáng mà mình coi đi coi lại không biết bao lần. Kiểu bị cuồng Wat và Tine, hơn cả Bright và Win (nghe có gì đó lạ quá không nhỉ?) nói vậy chứ đến giờ vẫn chẳng coi được bộ nào khác


Hi vọng mọi người cũng sẽ yêu thích WatTine do mình viết nhé.

Tác giả: Isa
22.07.2021
Edit: 15.08.2022















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro