Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày trúng số thật à?" Sarawat nghi ngờ hỏi.

Cái điệu khoanh tay, nheo mắt của hắn khó ưa đến mức Tine muốn đá cho tên đó mấy phát.

Đám thằng Fong đã kiểm tra qua lại mấy lần, chính Tine cũng đã tự kiểm chứng, sai thế méo nào được. Đúng đài, đúng ngày, đúng mã số!!!

Ai mà ngờ Tine ngầu lòi lại được tổ độ một bước thành đại gia chứ.

Giựt lại tờ vé số từ tay hắn, Tine phấn khích muốn hét ầm lên, cười tươi còn hơn hoa nở. Trong khi Sarawat thì chỉ âm trầm nhìn cậu, khẽ nghĩ ngợi gì đó.

Chắc chắn là đang hối hận vì trước đây không đối xử tốt với cậu, dám lừa cậu. Từ giờ hắn sẽ cô đơn trong cái nhà trọ nhỏ bé này, còn Tine sẽ phi tới penthouse để tận hưởng cuộc sống thượng lưu cùng với mấy em gái xinh đẹp.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng, Tine không dám tin đây là sự thật hay là giấc mơ nữa.

"Thằng Wat...."

"Mày gọi ai đấy?" Sarawat nhăn mặt, điệu bộ nhặng xị lên.

"Tao tặng biệt danh cho mày, mau nhận đi" Tine hí hửng nói.

Rốt cuộc mày lên cơn điên gì vậy? Hắn bực dọc cắn nhẹ môi dưới, chỉ muốn vung tay bóp cái mặt tròn tròn của đứa kia mấy cái.

Sao mày không đặt tao là Watt (Oát) viết tắt W có khi tao đã giật điện tung đầu mày rồi. Nhưng cuối cùng trong người hắn chả có luồng điện nào cả nên Sarawat chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn cái đứa kia nhảy tưng tưng xung quanh như đang lên đồng.

"Thiệt tao không tin nổi đây là hiện thực luôn" Tine sau một hồi nhảy múa chán chê thì cũng leo trở về giường ổn định chỗ ngồi "Hay mày véo tao một cái đi. Mạnh mạnh nha!"

"............." trần đời này đứa đối diện kỳ lạ số hai thì Sarawat không nghĩ ra ai là số một "Tao véo mạnh cho mày khóc à?"

"Ông đây thèm khóc...giờ mà đau thì ông chỉ có sung sướng thôi biết chưa?" Tine đanh đá nói.

"Muốn đau sung sướng thì phải vừa mạnh, vừa lâu. Tao véo đến khi nào chán thì mới dừng được không?"

Mẹ, cái dòng ác quỷ. Nhờ có chút chuyện mà yêu sách lắm thế "Một phút, không hơn. Đừng để dấu!"

Nói rồi liền mạnh dạn chìa cánh tay ra trước mặt hắn.

"Ai thèm véo cái tay gầy gò, yếu ớt của mày"

Hả??? Đôi mắt đen tròn của Tine dựng lên. Còn chưa kịp sốc thì đã thấy năm ngón tay thô dài của hắn lao tới, thẳng thắn đặt lên ngực cậu.

Bấu chặt. Bóp bóp.

"Cảm thấy đủ chân thật chưa? Cần tao tăng lực nữa không?" điệu bộ trầm ổn, cùng biểu cảm đẹp trai ngất ngây con gà tây.

Nhưng động tác thì như thằng biến thái.

Tine ước gì mình có thể mọc nanh, rồi lao tới cắn hắn nát như sơ mướp "Đau tao...!!!" khốn nạn, bóp muốn nát luôn khuôn ngực của cậu.

"Sao nói giờ mày chỉ có sung sướng thôi?" hắn nhướn mày, đểu cáng hỏi.

"Ư...." bị bóp đau, mắt Tine rưng rưng, do tay lỡ cầm tờ vé số sợ bay mất không thì cậu đã cho hắn biết tay. Đau sắp khóc đến nơi rồi, thằng quần này muốn cấu rụng ngực cậu thiệt hả. Tao nói vậy thôi nhưng đâu cần mày nhiệt tình vậy chứ.

"Chưa đủ một phút, nhưng tao tha cho mày" vỗ vỗ đầu Tine, ra vẻ thiện lương nói "Thằng trâu à, sau này ra đời làm gì, nói năng gì cẩn thận một chút, đừng cứ tự quy định trong đầu mày sao thì người ta sẽ nghĩ y như vậy. Ngoài xã hội, không phải ai cũng tốt bụng, thật thà giống tao đâu"

Mày ăn nói lươn lẹo vậy không sợ cắn trúng lưỡi à, lương tâm mày có cảm thấy đau không?

Chắc chắn là không rồi! Chứ sao một đứa xấu xa, biến thái có thể hành văn trơn tru cùng điệu bộ đứng đắn như vậy.

Méo thèm chấp nhất với hắn! Giờ Tine đã trở thành đại gia, hắn chỉ đang ganh tị với cậu mà thôi.

"Thằng chó, bóp đau muốn chết luôn" Tine ấm ức chửi ầm lên, hai tay xoa ngực, vải áo nhăn thành mấy dấu tay thấy rõ. Đúng là thằng biến thái, thật tội nghiệp cho ai làm vợ mày sau này!

Sarawat lại chả thấy phiền, thong thả rời khỏi giường. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, điệu bộ khoan khoái lắm.

"Ờ, mà mày đi luôn không về nữa đúng không?" đứng trước cửa tủ quần áo, hắn ngoảnh lại nhìn cậu, ánh mắt có điểm trầm lắng.

"Sao vậy? Mày buồn hả?" Tine nén cái ngực đang ê ẩm, đi đến chỗ hắn cảm thông vỗ vai Sarawat, thở dài nói "Mặc dù ở với nhau chưa lâu, mày tuy xấu tính bỏ mẹ nhưng xa nhau thế này tao cũng không nỡ....khi nào tân gia tao sẽ mời mày đến góp vui"

Sarawat nhướn mày, liếc bàn tay trắng trẻo đang vỗ trên vai mình. Hắn đã nói Tine bớt tự suy diễn đi rồi mà. Giống trước đây, vốn dĩ hắn không hề lừa cậu, mà do chính Tine cứ đinh ninh hắn là nhân viên trông xe rồi thản nhiên nhét tiền vào tay hắn. Đến giờ hắn vẫn nhớ như in cái đứa duyên dáng khiến mười tám năm bình lặng của hắn đứng hình tại chỗ. Cùng 60 baht trên tay!

Vắt cái khăn lên vai, Sarawat nhếch môi cười châm chọc "Ngược lại! Nghĩ đến việc từ giờ trở thành bá chủ cái chỗ này, tao hạnh phúc muốn xỉu. Còn phải cảm ơn tấm vé số của mày. À, mà lời nói gió bay, nên làm bản cam kết, mày ký vào đi. Rồi tao phụ mày đóng đồ"

Biết ngay thằng mặt đơ này vẫn khao khát đuổi cậu đi mà. Xem dáng vẻ sung sướng đến rung rinh cái đuôi kìa, làm Tine mừng hụt, cứ nghĩ hắn cũng còn chút lương tâm, ai ngờ tên này chỉ có lương tri với mỗi cái phòng này thôi.

Tao sẽ đi cho mày vừa lòng!!!

"Hứ, lúc tao đi rồi mày đừng có mà buồn đấy" Tine đặt cái kịch cây bút xuống bàn, chữ ký rõ ràng rành mạch trên tờ cam kết do Sarawat biên soạn.

Hắn tủm tỉm cười, hài lòng nhìn tờ cam kết, đi ngang qua chỗ Tine còn ghẹo gan đưa tay bẹo má cậu một cái "Tao tuyệt đối không buồn! Mà đi rồi còn dám quay lại thì đừng trách tao khó dễ" sau đó cẩn thận nhét vào cặp xách.

Tine chau mày, hất tay hắn ra, tức muốn xì khói khi tên kia cứ hễ cái là trêu ghẹo, làm cậu xấu hổ. Có cơ hội tránh xa đồ biến thái, bẩn tính ấy bỏ chạy còn không kịp, ngu gì mà quay trở về.

"Tao mà quay về thì tao sủa gâu gâu!" Tine hất mặt, tự tin nói.

"Nhớ đấy, tao ghim kỹ lời này. Lúc đó mày muốn vô nhà, còn phải quẫy đuôi nữa đó"

"Tao thèm vào!!!" Tine hét lên trước khi bóng Sarawat khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Tiếng xả nước, huýt sáo hòa vào nhau khiến Tine thêm bực dọc. Chỉ muốn lao vào đá bể mông hắn. Hắn là người đầu tiên cậu chia sẻ niềm vui, còn toan muốn đãi hắn đồ ăn ngon thế mà tên khốn kia lại một phát đá hư tâm trạng của cậu.

Thằng Wat, rồi tao sẽ cho mày biết tay!

"Trúng số mà sao mặt mày buồn thế em?" Fong thân thiết hỏi thăm đứa em trai thất lạc mới nhận lại hôm nay.

"Đều do thằng quỷ đó..."

"Thằng nào?" Ohm, Puek đồng loạt lên tiếng hỏi.

"Không có gì!" Tine mất hứng đáp.

Cả bọn đang đợi để bên xổ số kiểm tra, xác minh lại tấm vé. Khi bọn bạn vẫn đang bàn tán phải ăn mừng hay đi đâu chơi thì chủ xị vẫn đang mê mang suy nghĩ phải trả đũa thằng cùng phòng...à, ex-roommate như thế nào. Haizz, sao ông trời lại độ một đứa như Sarawat sà xuống cuộc đời tươi đẹp của Tine vậy chứ? Còn dám bóp ngực cậu sưng vù luôn.....cho bóp đủ một tiếng chắc cậu đi độ lại vòng 1 luôn quá.

Nhưng lúc Tine vẫn còn đang bàng hoàng về sự hiện diện của ai kia trong đời mình thì một tin tức chấn động bắn xoẹt qua đầu cậu. Khiến Tine chết lâm sàng tại chỗ.

Tờ vé số của cậu trúng độc đắc! Tận 6.000.000 baht, thật quá nhiều con số không.

Chính là hiện thực, không hề nằm mơ.

Nhưng đó là giải của tháng trước.

Tờ vé số này đã hết hạn mấy ngày rồi!

Nghĩa là, Tine sẽ không nhận được đồng nào. Dù tờ vé kia trúng độc đắc thật. Đúng đài, đúng ngày, đúng mã số!

Đúng là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn nhẫn.

"Tine, Tine...mày sao vậy?" ba đứa bạn hết hồn la lên khi đứa cao kều, trắng bóc nào đó từ từ ngã về phía sau.

Tao chỉ đang ngã về với hiện thực. Mẹ nó, mất hết tất cả rồi!

Chỉ ước rằng khi tỉnh lại, đây sẽ là tháng trước. Với 6 triệu baht trong tay. Hu hu hu!!!

"Tine à, không sao đâu mày" vừa mới mở mắt cậu đã bắt gặp gương mặt tràn đầy quan tâm, thông cảm của thằng Fong "Cứ nghĩ nào giờ mày không có sáu triệu baht cũng có sao đâu. Mày vẫn là thằng Tine chic chic yêu dấu của bọn tao, muốn uống Blue Hawaii không, tao bao, uống cho lên máu"

Nằm trên giường trong phòng nhà Fong, nước mắt cứ từng giọt rơi khỏi khóe mắt Tine.

Ngực đau, lòng đau, tim gan, phèo phổi gì cũng đau. Từng thứ trong người Tine đang khóc hụ hụ đây nè.

"Ờ, không đi Nhật ngắm mấy em gái được thì đi Phuket tắm biển cũng được mà" Ohm ngồi dưới sàn, khoanh tay trên giường, nhỏ giọng an ủi thằng bạn đang bị sốc quá độ. Tội nghiệp thằng bé, cứ tưởng thành đại gia, ai ngờ vẫn nghèo như thuở nào.

Có điều may mắn vụt qua kẽ tay thế này, ai mà không tiếc rẻ.

"Tao sắp đi review mấy quán ở đường Chang Khlan, tao sẽ dẫn mày theo ăn ké cho đỡ tốn tiền" Puek đệm thêm vào.

Nghe hấp dẫn đấy!

Mày toàn review mấy quán dở ẹc, còn chê thậm tệ trước mặt người ta, mấy lần bị chủ quán rượt đánh, tao chạy theo mày muốn ọc hết nội tạng ra ngoài.

Giờ tao không thiết gì nữa.

Tao muốn khóc.

"Thiệt là, sao bé Tine lại mít ướt dữ vậy nè?" Fong vỗ về cái đứa đang ụp mặt vào bụng mình khóc nức nở. Hoang mang nhìn hai đứa kia. Tụi nó cũng chỉ biết nhún vai, thở dài.

Thì không lãnh được tiền vé số, tiếc thật nhưng mà cũng đâu mất mát gì. Nghèo vẫn hoàn nghèo thôi.

Cả bọn nào biết trong lòng Tine đang đổ cơn mưa lớn.

6 triệu baht không có đã đành.

Giờ cậu còn không có chỗ để về nữa.

"Đi rồi còn dám quay lại thì đừng trách tao khó dễ" lời lẽ cùng ánh mắt mỉa mai của thằng quần kia bất giác hiện lên trong đầu óc Tine.

Cậu còn mặt mũi nào trở về, chắc chắn hắn sẽ toét mồm cười thẳng vào mặt cậu. Cười hả hê, cười sảng khoái. Lăn ra đất mà cười cho cậu nhục chết luôn.

Híc, mất cả chì lẫn chài.

Vừa mất trinh cặp ngực, vừa mất luôn cái phòng vào tay hắn.

Nghĩ tới không khóc mà được sao???

=================

Truyện hơi ít người đọc nhưng mà mỗi lần xem phim thì lại muốn viết về hai bé 🤣 Tine trong này ăn hành hơi nhiều, nhưng cứ bị cuồng vẻ hờn dỗi, xịu mặt của em nó ~~~ nhìn là thèm mochi liền.

Wat thì nhân đôi độ đơ, chơi lầy với Sadist của ẻm 🙃 cứ thích mấy bạn công trêu ghẹo thụ tức phun máu vậy đó! Còn có bị nghiệp quật hay không thì hên xui, tác giả thuộc team hơi sủng công 💃

Tác giả: Isa
06.10.2021
Edit: 15.08.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro