1. meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarawat: 23t, thiếu gia nhà có tiếng, ăn chơi, đua đòi, nhưng học giỏi, có sức mạnh lớn trong trường không ai địch nổi.


Tine: 21t, sinh viên năm nhất ngây thơ, hoạt bát, gia cảnh khó khăn, sống với cha, học giỏi, mất chứng sợ con người cách đây 10 năm.

.
.
.
.

'Toang' tiếng đồ vật bị ném

"Thằng trời đánh, mới vô năm ba mà mày lại đánh nhau ở trong trường nữa là sao"
"Là vì nó quan hệ lén lút với gái của con" anh nói với gương mặt ung dung né những đồ vật đang bay về phía mình
"Mày còn mồm mép à, cho mày vào trường đó để mày đi đánh ghen à"
"Bố biết điều xíu đi, con mà ghen à, hạng phụ nữ như vậy chẳng đáng để con ghen, với lại con cũng chẳng có tình cảm gì với nhỏ đó cả, nhìn là biết dạng ăn bám xin tiền rồi, uiii, haha ném trật nhé"
"Mày...mày"
"Thôi, bố lo chi chuyện đó, con đi đây, see you bố" anh quay đầu đi ra không quên vẩy tay chào
"Mày đứng lại đó, Watttttt, khụ khụ"
"Lão gia bớt nóng, đó giờ thiếu gia đã vậy rồi, chẳng chịu nghe lời ai cả" người đứng bên cạnh là quản gia già của căn nhà này
.
.
"Alo, sao rồi mày"
"Ha, ông già tao làm gì được tao, tối rảnh không, tao muốn đi bar kiếm em nào đó ngon chơi"
"Úiiii chia tay nhỏ đó rồi à, haha"
"Ờ, nhắc chuyện buồn làm gì, đi không"
"Mày mà buồn à, ha, đừng xạo ke với tao, à mà tao biết quán bar này, tàn mấy em năm 1 thôi"
"Ok, ngon đấy, tối 7h, kêu tụi kia luôn"
"Ok, bai anh Wat, moaaa~"
"Biến mày"
.
.
Quán Bar 'Play hard with pretty girls'
Nhạc sập xìn các kiểu🎶
"Êi Wat, tao thấy em kia nhìn ngon kìa, tới đi" Thằng Man lên tiếng
"Để tao" Wat liếm miệng rồi đứng dậy đi tới rồi đùa giỡn "Heyy, em gái xinh đẹp, tên gì vậy"
"P...Pear ạ, anh là...." Cô gái nhỏ nhắn say xỉn đáp lại
"Anh là người sắp trở thành người tình của em đây" Bàn tay anh chạm vào làn da trắng mịn của Pear mà trêu đùa
"Ờ...ờm, anh..anh ơi, em có việc phải đi..rồi" Pear sợ hãi đến nỗi ấp úng mà rời đi
Khi Pear rời đi, anh quay về nhắn nhủ với tụi Man rằng đi hoàn thành nốt công chuyện rồi rời đi theo Pear
.
.
"A..alo, Tine hả, Pear nè, cậu tan làm chưa, ra chở mình được không, vừa nãy có...a" Pear vừa ra khỏi quán bar là liền gọi bạn nhờ chở về dùm nào ngờ Wat lấy tay giật điện thoại cúp máy đầu dây bên kia
"Sao vậy, sợ anh à, anh có làm gì em đâu" Wat kéo Pear vào góc tối "Nhưng..bây giờ thì anh không chắc có làm gì em không, ha" Anh sờ soạng khắp người Pear mặc cho cô ra sức đẩy ra nhưng vô ý
"Hức, tránh ra, cứu, cứu với" Pear sợ hãi vô cùng
"La đi, la to lên, không ai tới cứu em đâu, hahahahahaha" Wat cười thâm độc
'Bụp' chợt có người nắm lấy cổ áo Wat đấm cho 1 cái vào mặt, rồi kéo cô gái nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt qua chỗ mình.
"Mày làm gì bạn tao vậy, Pear có sao không"
"Tineee, hức" Pear nắm chặt lấy tay Tine
"Tine? Thằng nào dám đánh tao" Wat đứng dậy "Mày là thằng nào" vì là góc tối nên Wat và Tine không thấy mặt nhau
"Tao là bạn Pear, mày là ai mà dám làm vậy với Pear" Tine định đấm cho Wat 1 cái nữa nhưng bị Wat chặn lại và bị Wat đấm vào bụng thật mạnh
"A" Tine bị đấm ngã nhào xuống đất
"Tineeeee, cậu sao không" Pear đỡ Tine ngồi dậy
"Alo, tụi mày ra đây nhanh đi" Wat nhấc đt gọi cho tụi thằng Man ra, rồi đá vào bụng Tine mấy phát nữa
.
.
"Sao vậy bạn hiền, ôi chu choa, mày quất hai đứa một lượt à Wat" Man tỉnh bơ nói
"Hai đứa cái con mịa mày, thằng này là trai, nó dám phá đám cuộc vui của tao" Wat nói mà chân vẫn đá vào Tine
"A" Tine đau nhức kêu lên
"Ghê vậy sao, mày muốn tao xử nó không" Man thuộc kiểu thích con trai nên vô cùng phấn khích nếu được
"Thôi, hết hứng nhìn mày xử nó rồi, đi" Wat rời khỏi không quên chào Pear "Bái bai em gái xinh đẹp nha, có dịp ghé lại đây nha haha"
Đi hết rồi, chỉ còn lại hai người, 1 cô gái vừa bị tên sở khanh sờ soạng, 1 chàng trai vừa bị đánh bầm dập
"Tine, ổn không, vừa nãy Tine đừng vào...hức...thà để nó sờ soạng mình cho đã đi, cậu yếu mà còn sung sức ghê á...hức"
"Ổn mà, thôi về, mai còn đi học" Tine gắng gượng cười giỡn với Pear
"Ừm"
.
.
"Sao nãy mày hiền vậy Wat"
"Sớm muộn gì cũng gặp lại mà" Wat hút điếu thuốc phà khói ra ngoài xe
"Gặp lại?" Thằng Man nó vẫn không hiểu
"Tao thấy nó mặc đồ trường mình" Anh ung dung nhịp đùi nói
"Mày thấy mặc nó không?" Thằng Man hỏi
"Không, nhưng tao xử lý nó khá nặng, nhìn là nhận ra ngay"
"Waooooo, không hổ là ngài Wat"
"Biến mày" Wat không nói nữa, chỉ nhìn ra ngoài trời, lạ thật, anh cảm thấy khó chịu khi mình ra tay với cậu ta trong khi đó là lần đầu gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro