10. danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói vậy là có ý gì" Tine nhìn cô khó hiểu

"Mày không nhớ tao là ai sao" Earn chỉ vào chín mình rồi làm bộ mặt giả ngơ "À mà cũng đúng, lsao mày có thể nhớ tao nữa, đã 10 năm rồi còn gì"

Cô ta nói gì vậy? Cô ta là ai? Cậu từng gặp cô ta rồi à, sao cậu lại không nhớ chứ. Không, cậu chỉ mới gặp cô ta khi gặp được Wat thôi.
.
.
"Sao Tine lâu quá vậy nè" Pear đã đứng chờ ngoài cổng 15' rồi, cô cảm thấy bất an nên chạy lên xem thử "Tine..." giọng nói cô nhẹ thoáng qua chẳng ai nghe được và đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng của Tine ngay khi mới bước lên cầu thang. Cô định sẽ đi lên nhưng trong tiếng của Tine còn có một giọng nói xen lẫn, cô đứng khựng lại

"Rốt cuộc cô là ai, tôi chưa từng gặp cô, vả lại 10 năm trước gì chứ"

"Muốn biết à, mày sẽ biết sớm thôi" cậu ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. "Tụi bây, bắt nó lại cho tao" cậu sợ hãi vũng vẩy trước đám con trai đô con, cậu sợ, sợ những gì của 10 năm trước, cậu khóc.

"Mấy người, hức, làm gì vậy, bỏ tôi ra. Earn, tôi thật sự không quen biết cô, bỏ raaaaa, a" cậu la lên 1 tiếng rồi choáng váng khi bị một cú đánh mạnh từ phía sau, mờ mờ ảo ảo và cậu ngất đi. "Đưa nó đi

Pear chứng kiến hết mọi chuyện liền hốt hoảng chạy đi vì cô biết 1 mình cô nếu bây giờ mà xông lên thì chẳng cứu được Tine, có khi còn bị mang đi luôn.
.
.
"Chết rồi, phải lsao đây, đúng rồi, điện thoại, điện thoại" cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho máy của ba Tine

"Alo" đầu dây bên kia bắt máy

"A..alo bác, có P'Wat ở đó không ạ"

"Có, thằng Wat nó đang ngồi kế bác đây"

"B...bác ơi, bác đưa máy cho P'Wat dùm con với ạ, nhanh lên đi bác"

"Được rồi, để bác đưa, mà con sao vậy nói gì gấp gáp thế". "Alo, ai vậy" đầu dây bên kia đã được chuyển cho Wat

"P'Wat, thằng Tine, thằng Tine nó gặp chuyện rồi"

"Cái gì, thằng Tine lsao" Anh nghe được liền đứng dậy quát to

"Chuyện gì vậy Wat, thằng Tine nó làm sao" ba của Tine nghe Wat nói to lên liền cảm thấy lo lắng

"Thằng Tine, nó bị 1 đám người đưa đi rồi, hức..hức" Pear bắt đầu khóc

"Cô làm sao mà lại để ra chuyện như vậy" Anh tức giận quát cô

"Em..em không biết, Tine nói Tine để quên đồ nên lên lấy xong em thấy lâu quá nó chưa xuống nên lên xem thử thì thấy như vây, hức, mà còn có cái người gì đó tên Earn, hức"

"Earn sao! Cô ta bắt Tine đi làm quái gì không biết, cô đứng đó chờ tôi tới" nói xong anh cúp máy "Bác, Tine đang gặp nguy hiểm, nhưng bác đừng lo, con sẽ đưa em ấy về" rồi anh nhanh chóng lái xe rời đi. Khi anh đã lái xe rời đi, ba của Tine như đứng hình "Earn...., chắc không phải nó, không phải nó đâu, đừng đeo bám gia đình tôi nữa"
.
.
.
Chiếc xe dừng ở cổng trường "Lên xe nhanh"

"Hức, P'Wat, giờ không biết kiếm Tine ở đâu đây" Pear vẫn không ngừng khóc

"Im lặng đi, tôi biết em ấy ở đâu rồi, tôi có lắp thiết bị định vị trong điện thoại của em ấy" Anh phóng xe, tay lái nắm chặt lại, anh đang tức giận, tức vì người bắt Tine đi, tức vì anh không bảo vệ tốt cho cậu 'Tine, chờ anh, đừng sợ'

To be continued
M.ng ơi, đáng lẽ là chap này sẽ ra sớm rồi nhưng khổ nỗi chiếc my phone duy nhất của tôi nó lại bị chết máy gì đấy không biết, nên tôi phải đi mượn đt mà giờ mới có thể đăng chap cho m.ng đây. Nghèo khổ quá mà huhu, m.ng ủng hộ tôi với, luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro