7. new house?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe được anh lái nhanh lên đường. Cậu rất ngạc nhiên khi không cần cậu chỉ đường mà anh đã có thể định vị luôn cái ngôi nhà ở đâu. Cơ mà nhìn qua nhìn lại thì đây đâu phải là đường về nhà của cậu.
"À...có phải ta đang đi lộn đường rồi không?" Tine hơ tay qua lại trước mặt anh
"Không. Anh đang tập trung lái, em đừng có nghịch"
"Nhưng mà nhà em không phải đường này"
"Đến rồi" Anh dừng lại, trước mặt cậu là 1 ngôi nhà lớn, đối với cậu là vậy vì nó lớn gấp mấy lần nhà cậu. Từ trong nhà có một người đàn ông tầm cỡ 55 tuổi đang đi ra mở cổng.
"Ba?" Vâng đó là ba của Tine, Tine không hiểu ông làm gì ở đây, không lẽ mấy ngày cậu không có ở nhà nên ông phải đi giúp việc cho ngta à.
"Tine, mày không nhớ ba mày à, sao không về thăm"
"Có mà ba, tại con bận chút chuyện, nhưng mà nhà này của ai mà to vậy ạ?" Tine đi tới chỗ ba, ôm ba, 2 ngày không gặp, trông ba đô con hơn trước rất nhiều, nỗi lo lắng sợ ba đang vất vả dần tan biến khi biết đây là nhà mới của ba và cậu. Sau khi vào trong nói chuyện một hồi thì cậu mới biết là trong 2 ngày, khi biết hoàn cảnh nhà cậu, anh đã lén mua một căn nhà và chu cấp một số tiền cho ba cậu
"N'Wat nói rằng con đang bị thương nên xin ba cho con sang đó dưỡng thương, đúng là không phải lúc nào cũng may mắn khi gặp một người con trai thiện lương như vậy" [Ba Tine dễ siêu lòng quá đi, ngta có câu 'ba nào con nấy']
"Nhưng mà như vậy thì em và ba sẽ cảm thấy ngại" Tine quay qua chau mày với anh
"Cứ coi như là anh cho mượn tiền đi, khi nào có thì trả lại anh, thế nào"
"Um...vậy thì được"
"Giỏi, thế mới là ngyêu dễ thương của anh chứ" Anh vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp xoa đầu cậu. Nghe xong câu đó Tine như thể mình biến thành quả cà chua rồi, bình thường khi anh làm vậy cậu đã ngại ngùng lắm rồi, đằng này có ba cậu, làm cậu hốt hoảng. Anh còn chưa nói câu làm ngyêu cậu nữa mà dám nói thế trước mặt ba cậu
"À...ba ơi, ảnh chỉ nói đang giỡn thôi, ha..ha.." cậu lúng túng nói kèm theo giọng cười ngượng "Thôi, ba dắt con đi thăm quan nhà đi ạ" cậu cắt ngang mọi suy nghĩ trong ba cậu, bỏ lại một mình anh bơ vơ giữa dòng đời lạc lối.
.
.
.
Sau một lúc đi tham quan ngôi nhà mới, đến bây giờ cậu còn không tin đây là nhà của ba và cậu, cứ như là mơ vậy. Giấc mơ mà cậu hằng mơ ước giờ đã thành sự thật rồi hay sao. Không cần trải qua gian khổ hay sao, là cậu may mắn hay chưa đến lúc gặp thứ gì bất trắc. Đang suy nghĩ thì ba cậu vỗ vai nói cậu lên phòng nghỉ mệt đi, cậu đã vất vả nhiều bấy lâu rồi, hãy tận hưởng những gì mình đang có.
"N'Wat, nay ở lại nhà bác một bữa nhé, coi như là cảm ơn con đã giúp bác và Tine"
"Thế ảnh sẽ ngủ đâu?" Tine nhanh chóng hỏi vì cảm thấy mình sắp bị giao cho sói rồi
"Thằng này hỏi hay, phòng mày chứ phòng ai nữa, hai đứa là bạn mà" Ông gõ lên đầu cậu
"Ơ...nhưng mà.."
"Dạ vậy con xin làm phiền bác ạ" Wat len lỏi vào câu nói của Tine, ánh mắt gian tà hiện rõ lên làm cậu rùng mình quay đi chỗ khác
"Vậy...con đi tắm trước nha ba" cậu nói xong liền chạy lên phòng
"Để con phụ ạ" Anh đi tới phụ làm thức ăn với ông. Dù ở nhà có người nấu đồ ăn sẵn nhưng anh vẫn biết nấu ăn, còn Tine thì không, một chút cũng không.

To be continued
Hello cả nhà, lại là ad đây, dạo này m.ng chẳng tt với tui một chút nào cả, huhu :<
Ủng hộ ad với ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro