9. see again?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cốc cốc' tiếng gõ cửa phòng của Tine
"Tine, thứ 2 mày không đi học à" tiếng nói của ba cậu vọng vào "Nhanh dậy đi học, cả Wat nữa"

"Ưmm" cậu ngọ nguậy, dụi mắt chào đón tuần mới

"Dạ bác, để con lây Tine dậy" nhìn thấy cậu chắc sẽ không trả lời ba cậu đâu nên anh nhanh chóng đáp lời dùm

"Ờ, rồi nhanh xuống ăn sáng" nói xong ông xuống lầu. Anh quay sang nhìn con người nhỏ bé đang nép vào người anh mà ngủ. Vươn tay sờ đầu cậu, len lỏi vào từng kẻ tóc.

"Tine, dậy nào" giọng anh toát ra vẻ dịu dàng, trìu mến. Chắc có lẽ chỉ có cậu mới được anh nâng niu như vậy

"Hưm, em muốn ngủ thêm 1 chút nữa" Tine như này là đang làm nũng với anh đấy à, đúng rồi, là ngyêu của nhau rồi, cậu làm nũng với ngyêu mình thôi mà

"Tine, trễ rồi. Nào, dậy" không để cậu nằm nữa, anh bế cậu lên rồi đưa cậu đi súc miệng, thay đồ. Còn về phần anh thì anh nhờ người mang đồng phục sang dùm.

"Con đi đây ba"

"Tine ơi" giọng nói này là của cô bạn thân của Tine đây mà

"Pear, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá đi" cậu chạy tới ôm Pear

"Cậu đấy, mấy ngày giờ không liên lạc, làm tớ lo muốn chết. Đúng rồi, giờ Tine đã chuyển qua ở nhà to rồi, làm gì nhớ tới Pear nữa" Pear ghẹo gan cậu

"Làm gì có, nếu như mà quên Pear thì làm sao mà nhắn tin cho Pear tối qua chứ. Thôi mà, đi học đi" Tine nắm tay Pear rồi đi nhưng sát khí quá nặng làm cậu chú ý và quên mất có Wat ở đây, vội buông lỏng tay Pear ra

"À, ờ..Pear đây là P'Wat, anh ấy là.."

"Là ngyêu của Tine" anh đi tới nắm lấy tay cậu

"Hả? Người..yêu? Là sao Tine" cô bất ngờ chữ O

"Chuyện dài dòng lắm, có gì lát tớ kể"
.
.
"Kiểu này chắc bữa sau tớ nên đi học một mình Tine ạ" Pear nhìn về phía Wat, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô lạnh sống lưng

"Ờ..tui cũng nghĩ vậy đó" chuyện là vì anh muốn chở cậu đi học mỗi ngày nhưng anh lại không muốn chở kẻ thứ 3 ngán chân anh. Vì Tine không biết anh ngyêu mới toanh, xịn xò này lại có lòng chiếm hữu to như vậy nên tối hqua mới nhắn tin rủ Pear mai đi học chung như ngày thường. Nên cậu nàn nỉ anh chở Pear đi lần này thôi cũng được, anh cũng hậm hực đồng ý. Haizzz trường ơi sao nay mày xa xôi dữ vậy....
.
.
.
Một ngày học kết thúc chán nản với môn Toán, cậu như đang ngao du trên trời chẳng chú ý bàn giảng gì cả, kiểu này thì tới lúc thi thì thi thế nào trời, nói thế chứ cậu vẫn học giỏi đều đều, lạ..
.
.
.
1 tuần trôi qua
Cậu và anh vẫn tay trong tay, thắm thiết bên nhau, họ vẫn hạnh phúc vẽ nên tương lai. Hnay vẫn là thứ 2, nhưng vì ba anh đang bệnh nên anh phải về nhà một chuyến, thế là cậu đi về với Pear
"Cậu đấy, trong giờ giảng chẳng chú ý gì hết" Pear đẩy nhẹ trán cậu

"Tại hqua thức khuya" cậu ngáp lên ngáp xuống

"Ờ, nhưng mà đừng quên mai phải nộp báo cáo đấy"

"Oiiiii, tui để quên tập tài liệu tham khảo trên lớp mất rồi, chờ tui lên lấy cái" Tine chạy một mạch đi lấy.

'Huỵch, huỵch, huỵch'
"May quá, còn đây" cậu lấy được tập tài liệu xong ra khỏi lớp

"Này" một giọng nói lạ truyền tới tai cậu, cậu quay lại thì thấy có khoảng 4-5 người

"Mấy người tìm ai"

"Mày có phải Tine không" câu nói này quen thật quen, cũng giống như lần trước ngay quán làm của cậu, cậu nghĩ lần này cũng không khác gì mấy nên quay đầu bỏ chạy. Nhưng nào ngờ trước mặt cậu cũng có người, chỉ một người, người này cậu quen. Chỉ là khuôn mặt quen, chứ cậu cũng chẳng có quen biết gì người này cả "P'E..earn..n"

"Sao rồi Tine, lâu rồi không gặp mày, ba mày vẫn khoẻ chứ" Tine ngạc nhiên với câu hỏi của cô ta "À mà không, phải nói là người từng là ba của tôi vẫn khoẻ chứ"

"Cô nói vậy là có ý gì"

To be continued
.
.
.
Hello m.ng, tui quay trở lại với tình tiết sắp ngược rồi đây. Ủng hộ tui nhiệt tình vào nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro