11. Căn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình lẻn ra khỏi bệnh viện không được dễ dàng cho lắm khi mà trong cả hai người, một người thì quá quen mặt với đám đàn em của P'Wan, người còn lại thì mới bị bọn họ tẩn cho một trận. Nhưng đại khái thì cũng ra được bên ngoài, dù cả hai có hơi bốc mùi.

"Mày rất có tố chất nằm vùng đấy Sarawat, chưa từng cân nhắc con đường quân nhân hả?"

Tine nhìn cái xe chở rác mà cảm thán, đến cả trốn trong xe chở rác mà cũng dám làm thì trên đời này còn có thứ gì có thể làm khó được quý ngài Sarawat.

"Ba tao là người trong quân đội nhưng tao không thích con đường đó. Tao chọn âm nhạc."

"Mày thực sự thích âm nhạc tới vậy sao?"

"Trước giờ tao chỉ mới tìm thấy hai thứ quan trọng nhất và âm nhạc là một trong hai thứ đó."

"Thứ còn lại là gì thế?"

"Là mày đấy. Tao thích mày."

Tine chớp chớp mắt, vẫn là không quen được với trình tán tỉnh của Sarawat. Người ta có câu nói hay lắm, đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng Sarawat thì có đủ, đẹp trai, chai mặt còn hay tấn công bất ngờ.

Ngọn đồi sau làng cũng có thể gọi như cấm địa bởi nó được đồn thổi là nơi thiêu xác của nữ pháp sư trong truyền thuyết. Mỗi một cái cây lớn trên ngọn núi này đều sẽ được treo một chiếc chuông gió, mục đích của việc này không có gì ngoài việc ngăn cản những thứ không thuộc về một con người bình thường, ví dụ một thân xác chứa hai linh hồn chăng.

"Ồn quá!" Tine kéo cánh tay Sarawat, muốn tựa vào người bên cạnh một chút.

"Ồn? Cái gì ồn cơ?"

Tine giật mình khi nghe Sarawat hỏi, rõ ràng tai cậu đang ù lên vì âm thanh những chiếc chuông gió vang lên cộng hưởng vào nhau.

Nhưng bầu trời hôm nay...không có lấy một ngọn gió.

Tine ôm đầu, tiếng hỏi han của Sarawat trộn lẫn với mớ âm thanh hỗn độn kia. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi của Tine, y hệt như lần trước khi cậu ngất xỉu, chỉ khác một chỗ, lần này Tine hoàn toàn tỉnh táo.

"Đừng đi nữa, chúng ta trở về."

Dự cảm không lành dâng lên trong lòng Sarawat, nhưng dù anh khuyên như thế nào thì người kia vẫn cố chấp đi tiếp.

"Không được."

"Mày lại đang chảy máu kìa, đừng cứng đầu nữa."

"Tao không về."

Những giấc mơ kì lạ thường sẽ mang theo một thông điệp nào đó, mà chính Tine không muốn bỏ qua điều mà mình mơ thấy. Đối với Tine, ngọn núi này chính là manh mối, là điều rõ ràng nhất mà cậu có thể nhớ được sau khi tỉnh lại. Tựa như có một giọng nói vang lên trong đầu của Tine, chỉ cần cậu có thể tiếp tục bước đi trên con đường kia, sự thật mà cậu tìm kiếm cũng sẽ dần được hé mở.

Vì vậy Tine sẽ không dừng lại và mỗi khi hai người tiến gần hơn về đỉnh núi, những âm thanh hỗn loạn sẽ dịu đi một chút.

"P'Wan?"

Bước chân Tine liền khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía trước. Sarawat theo ngay sau cũng nhìn thấy, ngay lập tức anh chạy lên đứng chắn phía trước người Tine. Wan đứng cách hai người khoảng chừng năm mét, vẻ mặt cô ấy không hề có sự kinh ngạc.

"P'Wan ở đây làm gì thế?"

"Không phải tôi bảo cậu chỉ được đến một mình thôi sao?"

Câu này không phải hỏi Tine, mà là hướng về Sarawat. Vài giờ trước, chuyện xảy ra giữa bọn họ còn nhiều hơn một cuộc ẩu đả.

"Đưa cậu ấy đến đây là chuyện ngoài ý muốn." Sarawat trả lời.

Tine mù mịt hết nhìn Wan rồi lại nhìn Sarawat, dưới cái nhìn gay gắt của chị gái mình dành cho Sarawat, cậu cũng cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay mình như siết chặt hơn.

"Qua đây, Win!" Wan gọi, lời còn lại không cần nói, cô ấy không muốn Sarawat đến gần.

Tine nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Sarawat, đây không nên là thứ biểu cảm mà một người như anh nên có, hoặc ít ra chưa bao giờ cậu nhìn thấy cái vẻ sợ hãi này của Sarawat. Trái tim Tine như mềm đi, muốn nói một lời an ủi hay chỉ cần bảo người đó hãy yên tâm nhưng lại không thể nói ra, ngay chính bản thân cậu còn không đảm bảo được những chuyện ở phía trước thì có tư cách gì mà trấn an người khác.

"Chị ấy sẽ không hại tao. Mày ở đây đợi tao nhé!"

Đây là điều duy nhất mà cậu có thể nói với Sarawat, cùng là điều duy nhất mà Tine tin tưởng. Bắt đầu từ khoảnh khắc nào mà mọi chuyện trở nên căng thẳng như thế này, Tine vừa đi vừa nghĩ, chỉ là ngất đi một chút, mơ thấy giấc mơ hoang đường, vừa tỉnh lại đã nghe được cuộc đối thoại không nên nghe thấy.

"Tại sao hai đứa lại ở cùng nhau, nó nói với mày những gì rồi?"

Câu hỏi của Wan đã phần nào tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Tine, Sarawat nên nói gì với cậu, một người vẫn luôn im lặng suốt quãng đường. Wan không ăn mặc như ngày thường, phong cách mạnh mẽ có phần thô bạo được thay thế bởi trang phục đơn giản mang tính hòa nhã hơn, đây là cách ăn mặc mà chỉ khi Tine nhìn thấy cô ấy ở đền thờ.

"P'Wan còn muốn giấu Win tới bao giờ? Win chính là Win mà không phải là ai khác sao?"

"Mày nói linh tinh gì đấy? Còn chưa khỏe thì đừng có mà rời khỏi bệnh viện."

"Win đã nghe P'Wan nói chuyện cùng P'Way rồi. Tại sao cứ phải giấu Win? Tại sao phải nói dối? Thực hư chuyện ba năm trước là như thế nào?"

"..."

Trước câu hỏi có phần khá đột ngột của Tine, Wan chưa biết phải trả lời thế nào, hay bắt đầu từ đâu. Sự quyết tâm trong ánh mắt cậu nhưng ngọn lửa rực cháy giữa khu rừng bình lặng.

Khi sự chất vấn của Tine vẫn chưa kết thúc, một giọng nói già nua vang lên phá vỡ cục diện căng thẳng.

"Nếu cháu đã không thể nói vậy thì để bà già này nói đi vậy!"

Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài ghi đậm dấu ấn thời gian hơn cả tuổi thật của mình, bà đứng bên cạnh Sarawat, người đó không phải ai xa lạ mà chính là bà ngoại của Win và Wan, một bà lão đến cuối cuộc đời vẫn không ngừng dâng kinh sám hối.

Một đoạn quá khứ sai lầm, một gia tộc phải chuộc tội...

Được thần linh ân sủng không hẳn là điều tốt lành bởi vì kẻ được ban ơn sẽ nhận nhiều sự cám dỗ hơn bao giờ hết. Bà lão chống gậy bước đi khó khăn, thời gian đã bào mòn sức sống của bà, nhưng tuổi tác lại làm trái tim người phụ nữ này càng trở nên cứng cỏi.

"Những đứa trẻ đáng thương, trốn chạy chỉ làm tăng thêm sự trừng phạt mà thôi, chỉ có đối mặt với lỗi lầm của mình, trả giá vì nó thì những điều tệ hại này mới kết thúc được."

Bà lão tiến tới nắm lấy tay của Tine, đôi mắt bà ánh lên vẻ thương cảm, giọng bà run run vì tuổi tác cũng vì sự mệt mỏi.

"Ta xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi vì ta đã không ngăn được con gái ta cướp đi cuộc sống của con để đền bù cho đứa con trai đáng thương của nó."

Giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt của bà lão, bí mật được giữ kín trong lòng suốt bao năm qua như một khối u không cách nào cắt bỏ, nó cứ mãi mắc kẹt trong tâm trí, khiến chủ nhân phải cảm thấy day dứt, tội lỗi. Người trong cuộc thường sẽ chẳng còn phân biệt nổi đúng sai nhưng những kẻ đứng ngoài luôn là tòng phạm hoàn hảo nhất, bởi vì ngay cả khi lý trí đã xác định một việc làm là sai trái nhưng lại chẳng thể ngăn cản điều đó.

--------------------------

Trên thanh xà ngang có một đôi mắt, một đôi mắt xinh đẹp

Bên tai tôi có một giọng nói, một giọng nói êm dịu

Trước mặt tôi là một vũng máu, một vũng máu đen đặc

Còn ai đang đứng sau lưng tôi?



50 năm về trước...

Mặt trời buông xuống sau ngọn núi đơm đặc những vầng mây, mặt trăng bò lên trên đỉnh đầu, phản chiếu những tia sáng lấp lánh xuống mặt nước. Dưới mái hiên lợp ngói đỏ, những luồng khói mỏng manh uốn lượn trong không khí, tỏa ra mùi đàn hương dịu nhẹ.

Nến cháy tí tách, mồ hôi lăn dài trên gò má.

Người phụ nữ già nua quỳ giữa đền thờ, đôi mắt nhắm nghiền, trong miệng thì thầm lời kinh cầu, những người xung quanh cũng đang quỳ, ánh mắt vô thần nhìn về tượng đài trước mặt. Trên bàn lễ, ba lá bùa vàng ươm với những dòng chú văn đỏ chói nằm yên bất động. Bỗng có tiếng người từ bên ngoài vọng vào, mang theo cả sự háo hức vui mừng.

"Sinh rồi! Là bé gái, là một bé gái khỏe mạnh!!!"

Tức thì tất cả mọi người đang quỳ lạy trong đền thờ đầu đứng lên, một số thì vui sướng ra mặt, một số thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ trừ một người duy nhất, vẫn im lặng.

"Tộc trưởng?"

Một giọng nói rất nhỏ như có như không, tất cả mọi người lúc này đều dồn hết sự chú ý vào người phụ nữ đang quỳ kia. Đôi mắt bà từ từ mở ra, khóe mắt trái rơi xuống một giọt máu đỏ tươi.

"Không thể nào!"

Một trong đám người vô thức hét lên khi chứng kiến lá bùa chính giữa bàn thờ bốc cháy thành tro. Tựa như để ứng nghiệm một điềm báo không may, nến trong đền thờ đồng loạt vụt tắt, những tiếng tí tách ban nãy giờ chỉ còn lại mùi hăng hắc trong không trung.

Ý nghĩa của việc lá bùa ở giữa bị cháy chỉ có một, đó là kẻ mang lại vinh quang cho gia tộc sẽ được sinh ra trong bóng tối. Điều đó cũng có nghĩa sự ưu ái của thần linh sẽ kèm theo niềm cám dỗ cực lớn. Người phụ nữ được gọi là 'tộc trưởng' kia đã rơi huyết lệ bởi vì bản thân bà ta đã nhìn thấy tương lai xa mờ của đứa trẻ.

Đứa bé gái được mọi người mong đợi đó chính là mẹ của Wan, Way và Win, mọi người đều gọi bà một cách tôn kính là Khun Sao. Trước khi có Khun Sao, mẹ của bà chỉ sinh được một người con trai duy nhất, tất cả những lần mang thai sau đó đều không cách nào giữ được, cho đến ngày hạ sinh Khun Sao, ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết của đứa trẻ vẫn như một câu đố không rõ đáp án.

Khun Sao là một người thông minh, lanh lợi, với vẻ ngoài xinh đẹp và sự tốt bụng của mình, bà được mọi người trong tộc xem như ứng cử viên sáng giá cho vị trí tộc trưởng tương lai từ khi còn bé. Duy chỉ có một người duy nhất, lại nhìn sự hoàn hảo vốn có của Khun Sao như một điềm gở, bởi vì bà quá giống với một người.

"Đây đã lần thứ ba tộc trưởng ngăn Sao tham gia lễ tế rồi, Sao cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất để sau lễ trưởng thành có thể thay thế người. Trong tộc không còn bất kì cô gái nào có thể đảm nhận thay Sao cả."

Ông Pim nói, trong một buổi gặp riêng tộc trưởng.

"Ta biết, nhưng Sao thì không được. Ông có nghĩ ta đây sẽ là tộc trưởng cuối cùng không? Chúng ta không cần thêm bất kỳ một người thừa kế nào nữa."

"Sao bà lại nói như vậy? Đây là truyền thống bao đời nay của chúng ta, sẽ như thế nào nếu không có người thừa kế?"

Hương quả không thể bị cắt đứt, thần linh không thể thiếu tín đồ, hơn nữa còn là những tín đồ đang chuộc lỗi.

Người phụ nữ im lặng, tương lai là thứ không rõ ràng nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn sẽ mang cho người ta những dấu hiệu.

"Ta đã nhìn thấy hình bóng của nàng ta khi ta nhìn còn bé trong ngày nó được sinh ra."

"Ý bà là..."

Ông Pim không nói ra cái tên đó, nhưng trong thâm tâm đã xác định được người đó là ai. Chính là nữ pháp sư khi xưa, nàng ta chưa bao giờ chỉ là truyền thuyết hay nói cách khác, nàng ta chính là căn nguyên cho sự hình thành gia tộc bảo vệ đền thờ, vì tội nghiệp năm xưa của nữ pháp sư mà cả một gia tộc phải dùng hết đời này đến đời khác để chuộc lại lỗi lầm thông qua những buổi kinh cầu, những lần hiến tế, hay thậm chí là sự gắn bó với vùng đất này, mãi mãi không được rời khỏi nơi đây. Sự tồn tại của nữ pháp sư là một niềm xấu hổ, chính vì thế người ta không ngừng truyền thuyết hóa câu chuyện xưa.

"Ông còn nhớ cái chết của Nok, anh trai của Sao chứ?"

Khuôn mặt ông Pim lộ vẻ thương tiếc, khi Nok ra đi chỉ mới tròn 11 tuổi còn Sao thì 6 tuổi. Nguyên nhân cái chết của Nok là chết đuối.

"Con bé đã nhìn thấy cảnh tượng đó từ trước khi nó xảy ra."

"Sao có khả năng nhìn thấy tương lai."

"Đúng vậy, không cần kinh chú, không cần bùa phép, chính là khả năng nguyên bản của nó mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào."

Ba năm sau đó, Khun Sao nhìn thấy cái chết của cha mình chính là ở trong rừng, bị thú rừng vồ chết, bà đã cố ngăn cản cuộc đi săn nhưng kết quả ông vẫn chết, bị chính khẩu súng đi săn của mình bắn chết. Mặc dù đó chỉ là một tai nạn thương tâm nhưng điều đó chứng minh rằng, những cái chết không cách nào ngăn chặn.

Cái mà tộc trưởng lo sợ không phải là khả năng hơn người của Khun Sao mà chính là tâm lý không thể chấp nhận được sự thật. Những cái chết mà bà nhìn thấy nhiều vô kể, nhưng sẽ như thế nào nếu đó là cái chết của những người mà Khun Sao yêu thương. Trước khi vị tộc trưởng qua đời, thay vì trực tiếp để Khun Sao làm người thừa kế, bà ta đã truyền lại cho mẹ của Khun Sao, cùng với những nỗi băn khoăn lo lắng mà bà đã luôn cất giấu trong lòng.

"Đừng rời mắt khỏi Sao, đừng để nó nhìn xa hơn những gì mà nó cần biết. Giúp trái tim nó trở nên mạnh mẽ, bởi vì sự yếu đuối sẽ khiến nó phạm sai lầm."

Lời căn dặn của vị tộc trưởng khắc sâu trong tâm trí mẹ của Khun Sao, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, bà không thể nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn thấy linh hồn, bà chỉ có thể nhìn thấy đứa con gái mà mình khó khăn sinh ra, hết lòng yêu thương chăm sóc, sau mỗi lần nó thất thần, nó sẽ nói cho bà nghe về những cái chết. Có những cái chết yên bình như một giấc ngủ nhưng cũng có những cái chết thật ghê rợn và đau đớn.

Sau những cái chết mà Khun Sao trông thấy tưởng chừng như đã trở thành thói quen, một điều gì đó quá đỗi bình thường mà bà có thể chấp nhận. Nhưng mẹ của Khun Sao có lẽ đã lầm. Khi Khun Sao đã làm mẹ, tâm lý của bà trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, và khi bà ôm trong tay đứa trẻ thứ ba của mình, bà đã nhìn thấy cái chết của nó ở tuổi 24, và đó cũng là thời điểm mà câu chuyện bắt đầu.

Điều hay ho ở thứ gọi là bí thuật chính là sự đơn giản của nó, càng là kẻ có cảnh ngộ cao việc khiến nó trở nên linh nghiệm càng dễ dàng. Nhưng điều thú vị nằm ở đằng sau đó, cái giá mà người thi thuật phải trả. Câu chuyện của nữ pháp sư chính là một minh chứng.

Những cái chết là không cách nào ngăn chặn, nhưng linh hồn là thứ không chết đi, cái mà Khun Sao cần chính là một thân thể.

Khun Sao tìm kiếm đứa trẻ mang một nửa linh hồn đồng nhất với con trai mình, bà biết nó là ai, cuộc sống của nó đều thâu gọn trong đôi mắt của bà, không có gì lạ khi bà cũng có thể nhìn thấy tai nạn máy bay mà đứa trẻ đó sẽ gặp phải.

Tại bệnh viện, phòng hồi sức...

"Ồ, cậu bác sĩ khoa tim mạch đây mà, sao lại tới chỗ này?"

"Em đến tìm người thân, những người cứu được trong tai nạn đều ở đây hết có phải không ạ?"

"Người thân của cậu á? Mau vào tìm đi, có thể còn chưa tìm thấy hết, nhưng những người ở đây đều đã không còn nguy hiểm gì nữa."

"Vâng ạ, cảm ơn ạ."

"Không cần khách sáo, nhưng nếu người cậu cần tìm không có ở đây thì...cũng đừng đau buồn quá!"

Vị bác sĩ đến tìm người thân kia chính là Way. Từ tên bệnh viện, phòng bệnh đến cả vị trí giường bệnh, hay cả cái người đang nằm ở đó có dáng vẻ như thế nào đều được miêu tả một cách chi tiết qua lời của mẹ anh.

"P'Way, anh có thể điền thông tin giúp em trai anh không?"

Một nữ y tá đem tờ khai lý lịch tới, đây là phần thủ tục bắt buộc để nhận diện những người bị mất tích trong vụ tai nạn.

"Ừ, được."

"Hai người là anh em ruột thật sao? Trông cậu ấy đẹp trai thật. Cậu ấy tên gì vậy?"

"Metawin Opas-iamkajorn."

"P'Way muốn cậu ấy xuất viện sớm vậy sao? Bác sĩ bảo ảnh hưởng từ vụ tai nạn tạm thời khiến não bộ cậu ấy chưa hồi phục, nhiều việc còn chưa nhớ hết được."

"Chỉ là chuyển viện về gần nhà mà thôi, bác sĩ cũng bảo cần tiếp xúc với người thân nhiều hơn mà, không phải sao?"

Cô ý tá trông có vẻ tiếc nuối, hiếm khi gặp được một bệnh nhân đẹp trai như vậy, nhưng anh trai cậu ta gấp rút muốn đưa người đi như vậy không phải có chút ký lạ ư?

Khi Way đưa đứa trẻ kia về làng, nó vẫn còn đang mơ hồ với những ký ức vụn vặt, sơ hở được lấp đầy bằng những lời dối trá, mục đích xấu xa được che đậy bằng sự quan tâm thân thiện.

Còn về đứa em trai thật sự của Way, nó cũng ở đó nhưng với cơ thể đã mất đi độ ấm, trái tim đã ngừng đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro