Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối quan hệ của Tôi và Đông Dương thật ra là gì?!"

Tôi lấy tay vỗ vỗ vào cái đầu chứa hàng ngàn câu hỏi linh tinh. Thằng Dương đơn giản là bạn thân của Tôi nhưng từ ngày nó kể về vụ được nhỏ khối dưới chấp nhận tình cảm, đột nhiên trong đầu Tôi lại suy nghĩ nhiều hơn và tự hỏi liệu...Tôi có thích Đông Dương không?

Tôi, Đỗ Ngọc Ái Vy, năm nay Tôi đã là cô học sinh lớp mười hai. Hồi nhỏ Tôi chỉ ở quê thôi, quần áo, nhà cửa, bạn bè cũng không như bây giờ, cho đến khi mẹ Tôi mua được khu đất nhỏ mới đưa Tôi lên đây học tập.

Còn về Tôi và thằng Dương sao?

Tôi, Nó (Dương) quen nhau được hai năm, ngày đầu nhận lớp mới, Tôi ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh rồi cứ ngồi im mà xem các bạn thay nhau cười đùa. Cho đến lúc đó, một người bạn được cô chủ nhiệm dẫn lên bục giảng, học sinh mới!

Chính xác là thế, Trần Đông Dương, tên thật của Nó, cái tên được cậu học sinh ấy nói to rõ. Khuôn mặt Dương đem một nét đẹp khác xa những ai Tôi từng gặp, vậy thôi, tôi không thể nói chi tiết được vẻ đẹp của Nó vì đấy là cảm nhận cá nhân. Tay Đông Dương hơi to, tuy thế nó lại mịn hơn cả tay con gái, cùng với kiểu đứng khép nép ngày đầu tiên đến lớp của Nó khiến Tôi không khỏi tức cười.

Cô sắp Nó ngồi cạnh tôi. Ban đầu, tôi có hơi khó chịu với cậu bạn mới, tôi chỉ thích một thân một mình học tập trong cái tập thể này, vậy mà chỉ tại tên lắm chuyện này suốt ngày phá phách, dần dần tôi đã nghĩ khác.

Thấm thoát đã hai năm qua đi, cảm giác như chỉ mới là hôm qua, thời gian đúng là chẳng chờ một ai, tôi và Dương đều đã mười hai, sắp chia tay nhau rồi. Tiếng ve sầu não nề vang lên trên cành phượng nhuộm sắc đỏ rực của mùa hè bùng cháy, một mùa hè buộc chúng tôi phải cố gắng hết sức để thoát khỏi cái bóng lớn của kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới, gục mặt xuống mặt bàn đầy mùi mực in trong trang giấy tôi nghĩ vẩn vơ.

"Một năm, không, chính xác là một năm bốn tháng, hồi đó Tôi lỡ có chút... Sao nhỉ?! Gọi là 'thích' Nó. Thế là suốt buổi cứ tìm cớ để quay sang bắt chuyện với Nó, rồi mỗi khi thấy thằng Dương im lặng không nói chuyện gì, Tôi lại cứ sợ Nó giận nên hỏi han liên miên. Lúc ấy, chắc hẳn Nó thấy phiền lắm.

Hôm ấy, thứ Ba, tiết trời nóng bức đủ làm giảm đi năng lượng của Tôi cộng thêm môn Anh Văn khó nhằn càng khiến đứa lười biếng này không còn chút sức lực nào. Tôi lấy cái điện thoại để dưới nón bảo hiểm, khẽ kéo nó lại gần, áp tai vào và bắt đầu thưởng thức. Bỗng...

- Cún, ngồi lên mau, không sợ cô ghi tên à?!

'Cún'? Ở đâu ra cái biệt danh đó vậy?

Tôi ngước khuôn mặt còn ngáy ngủ của mình lên nhìn Nó, bất chợt bắt gặp khuôn mặt thư sinh ấy đang sát gần mình.

Tôi bảo Nó:

- Sao ông lại nằm kiểu vậy?

Vừa hỏi, tay Tôi vừa đẩy đẩy cái vai của Dương. Chẳng những không ngồi lên, Nó lại còn vơ cả cái nón của Tôi mà nằm. Rồi dường như phát hiện ra điều gì đó, thằng Đông Dương mới chau mày.

- Bà cũng thông minh lắm, dám giở trò trong lớp!

Lúc ấy, giọng Nó phát ra hơi to, lại sợ việc xấu bị vạch trần trước lớp, Tôi vội vàng bịt miệng Đông Dương lại. Cảm giác lòng bàn tay tôi chạm đến đôi môi mềm của Nó có chút ngại ngùng, tuy vậy không hiểu sao cứ muốn như thế mãi.

Nó gỡ tay của Tôi ra, dùng cái miệng duyên ấy tạo thành một đường cười vô cùng dịu dàng. Nhưng không đơn giản thế, Dương nói nhỏ với Tôi:

- Giờ về, bao trà sữa loại lớn coi như trả công.

Nói xong Nó liền cúi xuống viết bài, để lại khuôn mặt đang tức tối tột cùng của đứa ngồi cạnh.

Từng tiết học lặng lẽ trôi qua, mỗi lúc rãnh rang, Tôi lại bỏ cây bút bi màu xanh ra, bịt một bên tai, cứ thế... nhẹ nhàng... thật du dương, tiếng nhạc cứ vang lên. Nhưng Tôi cứ có cảm giác cái nón của mình đang bị xâm chiếm. Lần này Tôi ngồi hẳn dậy, thêm lần nữa, Nó lại vơ trọn cái nón nhưng... Tôi thích Dương nằm im thế, trông Nó thật giống một đứa trẻ.

Cứ tưởng Tôi khuyến mãi cho Nó một buổi ngủ bằng mũ bảo hiểm tiện nghi mọi bề lại có âm nhạc để thư giãn Nó sẽ tha cho.

Nào ngờ đâu...

- Cún! Trà sữa!

Từ trong nhà xe, bao ánh mắt nhìn lên tầng rồi lại chĩa vào Tôi. Dắt chiếc xe đạp ra sân, Tôi vội vội vàng vàng chạy nhanh ra cổng. Đột nhiên xe không nhích thêm được chút nào, quay lại phía sau, cái yên đã bị một thằng con trai cao to nắm chắc lại. Khi xe Tôi không còn giữ nổi thăng bằng, loạng choạng, chân Tôi đành phải chạm đất.

- Con Cún kia, định thất hứa à?! - Đông Dương lấy tay xoa xoa cái đầu Tôi.

- Thất cái gì chứ, cái đó tự ông bảo mà!

Tôi nhăn nhó, giậm giậm cái chân như điên

Nhưng ngược lại với Tôi, thằng Dương chỉ nhìn rồi cười như được mùa. Đem đôi mắt nhìn một lượt cả sân trường, các anh chị đang nhìn Tôi và Nó rất chăm chú. Khuôn mặt Tôi phút chốc đã đỏ lên như gấc.

Đông Dương trèo lên trước xe, bảo:

- Lên mau.

- Sao chứ? Trả xe tôi về. - Tôi bất bình trước hành động của Nó.

Dùng tay đẩy thân Đông Dương ra, bất ngờ cánh tay bị giữ thật chặt, Nó kéo Tôi sát yên sau buộc phải trèo lên trên ấy. Dương cười tỏ vẻ đồng ý, Nó đạp xe đến hàng trà sữa. Thay vì hai ly loại lớn do Tôi móc tiền túi ra thì lần này thằng Đông Dương lại đột nhiên tốt bụng, Nó khao Tôi luôn hai ly.

Trời đã xế chiều, dòng xe qua lại tấp nập, con phố hơi nhộn nhịp, tiếng còi xe reo 'tin... tin...' inh ỏi khiến cái đầu Tôi nhức nhối.

Thằng Dương đạp xe đi qua cái hẻm nhỏ để đưa Tôi về nhà, nhưng bất ngờ thay, Nó lại rẽ sang hướng khác. Tôi nhướn người lên trước, hỏi:

- Này, ông chở tôi đi đâu đấy?!

Nó với tay ra sau đẩy nhẹ vai Tôi xuống.

- Ngồi im, quăng xuống đường bây giờ.

Nói rồi, Nó cứ thế mà chạy đi, chạy với tốc độ nhanh hơn hẳn. Còn Tôi?! Ngồi im thôi chứ chẳng biết phải làm gì lúc này cả, cứ để mặc Đông Dương đi để xem Nó đưa đến nơi đâu chốn nào.

Mười phút. Khoảng thế. Đông Dương đã đưa Tôi đến một con đường hơi vắng người qua lại, tuy thế nhưng đó cũng là điều giúp chúng tôi có thể tự do ngắm nhìn những đồng hoa dại mang vẻ đơn điệu nhưng thuần khiết.

Đồng hoa dại trải đến ven đường cao tốc, hoa dại không đơn sắc mà là muôn màu muôn vẻ, mỗi loài đều khoác trên mình một bộ cánh khó có thể xen lẫn, hoa tím, hoa vàng, có hoa xanh biển rồi hoa trắng tinh, hòa trộn vào nhau tạo nên khung cảnh như thơ, ảnh nắng ban chiều cùng với vài tiếng hót thánh thót của loài chim càng khiến vạn vật thêm sinh động.

Thằng Dương dừng xe ở ven đồng, tay xách hai cái cặp đi trước, Tôi lẽo đẽo theo sau.

Đông Dương dẫn Tôi đến chỗ hòn đá nhỏ ở giữa đồng, vì tính ga-lăng mà mỗi thằng con trai ít nhiều cũng phải có, Nó nhường luôn cả chỗ trống cho Tôi tha hồ ngồi.

- Sao ông dẫn tôi tới đây?!

Tôi hỏi nó, lấy ly trà sữa hút ngụm lớn.
- Mấy nay kiểm tra mệt rồi, ráng thư giãn đi.

Nói xong thằng Dương lấy cái cặp quăng xuống đồng sau đó nằm xuống, nhắm đôi mắt lại. Tôi thì tranh thủ lấy cái smartphone trong cặp của mình ra chụp lấy chụp để cái khung cảnh thơ mộng này.

- Ê Cún Vy.

Nó ngóc cái đầu rối lên, gọi Tôi.

- Gì?! - Tôi đáp.

- Có nhạc không?

Tôi mở zing mp3 rồi đưa cái máy của mình cho thằng Dương.

Nó cầm lấy lướt lên lướt xuống mấy lần.

- Chả có bài nào hay cả! - Quay sang Tôi, Nó bảo.

- Thế ông muốn nghe cái gì!

Tôi bực mình giành lại cái máy. Rồi bật 3G lên cho dễ. Cái máy thêm lần nữa vào tay Đông Dương, Nó vui mừng nháy mắt với Tôi một cái rồi đặt khối chữ nhật nhỏ ấy lên chỗ Tôi ngồi.

'Một ngày nào tình cờ em thấy đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh...'

Tôi nhìn xuống chỗ thằng Dương nằm, mặt khó hiểu.

Bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền ấy mở ra, nhìn Tôi một cách dịu dàng.

- Bà nên học cách thưởng thức âm nhạc một cách nghệ thuật đi.

- Ý ông là sao?!

Nó cười.

- Đó. Bài hát buồn rất phù hợp với mọi vật quanh đây. Nhẹ nhàng, giản đơn, sâu lắng~

'Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều.

Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím.

Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm.

Lời yêu thương thường hay nói cùng em.'

Đông Dương lấy tay huơ qua huơ lại nhẹ nhàng mặt lại cố diễn sâu.

- Này! Ông có nghĩ rằng bạn thân sẽ dễ dàng trong việc trở thành một nửa của nhau không? - Tôi hỏi một câu rất ư là liên quan.

Thằng Dương tắt bài hát ấy, Nó chầm chậm nhìn Tôi, rồi nhảy tót lên hòn đá nhỏ Tôi đang ngồi khoác vai Tôi.

- Tất nhiên rồi! Vì khi họ hiểu nhau nhiều thì việc để họ sống với mối quan hệ khác cũng sẽ tốt hơn.

Tôi quay sang nhìn Nó.

- Lỡ tôi thích ông rồi sao?!

Thằng Đông Dương ngây người vài giây đầu nhưng rồi Nó vẫn dùng vẻ vui tươi ấy mà nói rằng:

- Nếu mà như vậy, tôi thực sự không muốn...

- Tại sao? Ông không thích thế à?

Tôi chờ đợi câu trả lời từ thằng bạn thân đang ngồi cạnh, mắt chớp chớp, mặt lo lắng.

- Không phải là không thích mà là không muốn...

-...

- Bà biết không, tình bạn lãng mạn hơn tình yêu nhiều lắm. Nó đem cho ta vô vàn kỉ niệm mà có lẽ cả đời củng chẳng thể nào quên được, mà nếu mình muốn hôn hay ôm một đứa trong lớp dù gái hay trai cũng chẳng sao. Rồi ví dụ như bà có gia đình nhưng vẫn nhiều chuyện không thể tâm sự với chồng nhưng may thay vẫn có tôi nói chuyện, tâm sự chung.

- Nhưng khi trở thành người một nhà rồi, bạn thân cũng sẽ là người tâm sự như bình thường thôi.

Tôi phản kháng về ý kiến của Dương.

- Không, không bao giờ. Lúc trở thành trụ cột, người ta sẽ mạnh mẽ hơn, tính tình lúc nắng lúc mưa rất khó đoán, bà có muốn kể lể cũng khó hơn nhiều.

- Vậy sau này ông có giống vậy không?!

- Chắc chắn sẽ thế. Cún. Nhớ này, tình bạn rất dễ trở thành tình yêu nhưng tình yêu lại rất khó trở lại thành tình bạn.

Lời nói hòa vào gió cứ thổi đi thổi lại ở không gian quanh Tôi.

Đôi mắt Nó thật bình yên, đẹp tựa những vì sao sáng trên trời cao, Dương đưa bàn tay che đi ánh mặt trời soi trực tiếp vào chúng Tôi. Hành động của Nó, làm Tôi sợ... Tôi sợ một ngày nào đó, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Nó không còn ở đây.

Tôi im lặng, Nó im lặng, vẫn bài hát ấy, chúng tôi tua lại mấy lần để nghe, nhìn khoảng không vô định trên bầu trời, suy nghĩ về những thứ vừa rồi Nó nói, Tôi quyết định sẽ không để tình bạn này kết thúc như thế, thay vì cứ trông ngóng Dương thích Tôi, Tôi sẽ cố quên đi một thứ tình cảm xuất phát từ tình bạn.

Từ ngày đó, Tôi quyết định vẫn xem Nó là bạn thân mà thôi."

- Vy! Ái Vy! Bà có sao không vậy?!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

"Cốc"

Ai đó đã cú vào Tôi, dù nhẹ nhưng lại khiến đầu Tôi tê tê.

- Giờ này mà ngủ à?

Là giọng thằng Dương. Tôi mở to đôi mắt mà nhìn Nó.

- Sao? Ý kiến gì? Học mệt thì ngủ thôi.

Đông Dương nhìn lên đồng hồ cười mỉm, Nó lấy cái điện thoại đang sạc bỏ vào túi.

- Mình đi. - Nó bảo.

- Mà sao ông vào nhà tôi?!

- Bảo đi thì đi nhanh lên!

Dương tức giận giậm chân xuống nền nhà. Tôi miễn cưỡng đứng dậy buộc lại tóc, lấy áo khoác rồi theo Nó.
...

Đồng hoa dại mùa hè, cái tiết oi ả của trời khiến chúng tôi không thể ngồi ở hòn đá kia.

- Tìm bài nào hợp hoàn cảnh coi! - Tôi bảo Nó.

Thằng Dương mặt tươi cười nhìn Tôi, dường như Nó cũng biết rằng con dở người này đã lây nhiễm tính của Nó.

"Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại

Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng

Chỉ có em và anh nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường..."

Mùi hương hoa dại là mùi hương của đất trời, là mùi hương của tự do, là mùi hương đại diện tình bạn chúng tôi. Hai ngày trước, Đông Dương nói với Tôi rằng Nó sẽ thi vào trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ tình bạn chúng tôi sẽ không còn trọn vẹn như bây giờ nữa.

- Ông định bỏ lại nhỏ khối dưới mà đi à? - Tôi hỏi nhằm giữ Nó.

- Chắc thế, dù gì cũng cuối năm rồi. Mốt tôi cua đứa khác.

Nó trả lời qua loa rồi thôi. Nó thở dài rồi bảo Tôi:

- Đừng có buồn tôi nha, chỉ có ở đó tôi mới thực hiện được ước mơ thôi...

Tôi hiểu. Nó muốn học ngành Luật, từ lúc mới quen đến giờ, lúc nào Dương cũng bảo sẽ trở thành một Luật sư thật giỏi. Phải chi Tôi cũng thích ngành đó, vậy tốt rồi.

Trong vô thức, nước mắt nhẹ nhàng len qua khóe mi, lăn dài trên gò má. Tôi nghiêng đầu, tựa vào vai Nó, nhắm mắt lại.

Thằng Dương vuốt nhẹ mái tóc Tôi, Nó trêu:

- Cún mít ướt, hở chút là khóc. Tôi đi vài năm thôi và về rồi, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua Facebook kia mà.

Biết là thế nhưng đâu phải là cứ nhắn qua nhắn lại là xong, Tôi còn nhiều thứ muốn tâm sự với Nó lắm.

Đông Dương vỗ vai Tôi, giọng Nó hơi run nhẹ.

- Bà với tôi là hai đứa duy nhất trong lớp không xưng mày tao với nhau đấy nhỉ?!

Hình như thằng này đang muốn lái qua chuyện khác để Tôi thôi buồn đây mà. Tôi cười, gật đầu.

- Ông đi tới chừng nào? Ông về rồi sẽ nhớ tôi chứ? Ông sẽ nhận ra tôi phải không? - Tôi hỏi mà nhanh đến nỗi thằng Dương chỉ biết nhìn mà cười nhẹ.

- Ừ. Sẽ nhớ, năm năm nữa về, sẽ nhận ra. Được chưa con Cún bạn thân.

Nó ôm chầm lấy Tôi, Nó cũng khóc. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống cánh đồng hoa dại, muôn vật thắm đượm màu vàng cam đặc trưng. Bức tranh tình bạn được vẽ nên bởi hoàng hôn, trong nắng chiều ấm áp. Mãi ngân nga mãi khúc hát bình yên mặc cho dù tiếng nhạc đã tắt từ lâu. Khung cảnh như thơ này vẫn sẽ mãi in sâu trong tâm trí của Tôi kể cả năm hay mười năm sau, nó vẫn gợi cho Tôi nhớ đến một tình bạn thật tươi đẹp.

Kì thi trung học phổ thông quốc gia qua đi một cách vội vã. Tôi đỗ, Nó cũng đỗ, vui buồn xen lẫn vào nhau. Một ngày, hai ngày, một tuần, bốn tuần, một năm,... Nó và Tôi vẫn liên lạc với nhau. Cho đến khi chúng tôi trở thành sinh viên năm hai, dường như thưa dần những cuộc trò chuyện thâu đêm, rồi chợt biến mất.

Cứ thế năm ba, năm tư,... những thời gian sau đó Tôi chỉ toàn thấy Dương đăng hình selfie, hay chụp cùng những người bạn mới vào lúc tám chín giờ tối, ngành Luật mà, đâu có nhiều thời gian. Tự nhủ với lòng mình những ngày tiếp theo, một câu trấn an mà cứ lặp đi lặp lại mãi khiến Tôi càng ngày càng chán và nó khiến Tôi càng thêm lo hơn.

Năm Tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc Đông Dương tốt nghiệp nhưng Nó vẫn còn tới sáu tháng tập sự nữa. Hôm nay, lớp tôi cùng nhau tung chiếc mũ tốt nghiệp lên trời, cùng nhau chụp ảnh tập thể nhưng Tôi lại không muốn đăng hay giữ lấy bức ảnh ấy, Tôi muốn gặp lại thằng bạn thân năm thôi.

Chín giờ tối.

[Dương Trần đã đăng một trạng thái mới:

"Bạn thân, nhớ đợi tôi. 15h20' ngày 21/7 sân trường năm ấy. "]

Tôi vui sướng nhìn dòng status ấy, cuối cùng Nó cũng đã nhớ đến Tôi. Cả đêm Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Dương vào ngày hôm đấy.

Những đêm tiếp theo Tôi cũng suy nghĩ nhiều như thế. Cuối cùng Tôi quyết định gấp nghìn con hạc tặng Đông Dương. Một tháng, chắc đủ thời gian mà nhỉ!

...

Sân trường in sắc nắng vàng, phượng vĩ mang sắc đỏ làm rực cả một góc sân trường, vẫn là tiếng ve sầu nhưng dường như đã nhỏ hơn lúc trước. 15h20' Tôi ngồi nơi băng ghế đá đợi Nó, đợi thật lâu.

15h36', Nó vẫn chưa đến, chắc đang bận đột xuất.

15h55' Tôi vẫn đợi.

Mãi cho đến 16h15'. Trời ngả nắng chiều, Tôi buồn bã lướt lại dòng trạng thái. Trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn dòng tag ở trên cùng "Phi Lùn". Vâng, đó là sự thật, Nó quên đứa bạn này thật rồi. Dòng status ấy cho người tên Phi.

Lặng lẽ, buồn bã, thất vọng, Tôi đạp xe đến cánh đồng hoa dại năm xưa. Tiếng nhạc vang lên trong không gian cô đơn. Ước gì Tôi đừng cố cho rằng Nó sẽ nhớ mình, ước gì Tôi vẫn sống mà không thân quen với ai. Và cũng ước gì có một điều kì diệu xảy ra. Thì ra tình bạn khi kết thúc cũng chẳng khác gì tình yêu.

Bánh xe lăn nhẹ, Tôi dắt nó ra khỏi đồng.

- Cún, định đi đâu đấy?! Đùa chút mà nản nhanh thế à? Trà sữa không đây?!
Nước mắt chực trào. Hương hoa thoang thoảng trong làn gió mát, lại lần nữa hoàng hôn vẽ nên bức tranh về tình bạn thành công.
...

[Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu nhiều lắm.

Nó là tuổi học trò, một phần tuổi trẻ ngây thơ khờ dại, là những giây phút đùa vui, cãi nhau rồi lại yêu thương nhau như anh em. Nó chính là động lực giúp ta vượt qua mọi rào cản, mọi chông gai, giúp ta biết chờ đợi, biết tin tưởng, nó còn giúp con người ta là của nhau.

Nhưng Tôi với Nó thì không, làm bạn vậy đủ rồi, vẫn như thế, Nó mãi là bạn thân của Tôi, vẫn là người Tôi tin tưởng thật nhiều.]

Ừ, đấy là câu trả lời cuối cùng của Tôi: Mối quan hệ Tôi và Đông Dương là bạn thân và nếu có ai đó hỏi rằng cuộc tình nào Tôi cho là đáng nhớ nhất thì câu trả lời đó là:

- Tôi nhớ một chuyện "tình" có tên là "Bạn" ở hồi ký ức...

Tình Bạn - Hồi ức thanh xuân tươi đẹp chỉ xếp sau Tình Yêu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro