#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ cả thành phố tĩnh lặng. Nếu nhắm mắt lại và để tâm hồn thư thái, có lẽ bạn sẽ nghe được âm thanh của cuộc sống đang hiện hữu xung quanh. Tiếng gió nhẹ cùng âm thanh sống động của lá cây, tiếng hít thở nhẹ nhàng của mọi người khi đang chìm trong giấc ngủ và cả tiếng thổn thức của trái tim của chính bản thân bạn...

...

Bài vị của mẹ nằm lẳng lặng nơi đó như siết chặt lấy trái tim tôi, vô cùng đau đớn. Trên di ảnh là nụ cười hiền từ của mẹ, ánh mắt của bà luôn khiến tôi an tâm nhưng đối lập với cảm giác đó chính là nỗi ray rứt không nói thành lời...

Khói nhang bay vào mắt tôi, cay xè. Kí ức đó bỗng chốc ùa về, hốc mắt tôi đỏ lên, không kìm lòng được mà rơi lệ...


...

Từ nhỏ, tôi đã không có cha, mẹ là người nuôi tôi khôn lớn. Vì thế nên với tôi, bà vừa là một người mẹ, vừa là một người cha rất tuyệt vời. Chỉ có điều, khi tôi nhận ra và biết trân trọng, mọi chuyện đã quá trễ rồi.

...

"Mẹ, cho con xin tiền mua sách đi!"

"Mẹ, tháng này con chưa có tiền tiêu vặt!"

"Mẹ, con muốn mua xe mới, áo mới!"

"Mẹ, cho con tiền mua điện thoại mới nha. Bạn bè con ai cũng xài điện thoại thông minh, chỉ có con là không có!!!"

"Mẹ ơi,..."

Tôi là một đứa con gái bướng bỉnh và khá đua đòi. Bạn bè có cái gì, tôi nhất định phải mua cho bằng được. Nếu không, sẽ giả vờ tuyệt thực, trốn trong nhà, không đi học để dọa mẹ, bắt bà phải đưa tiền cho tôi. Nhưng...tôi chỉ biết lo cho cảm giác, thoả mãn những thú vui của mình mà đã quên để ý những vết chân chim hằn lên đôi mắt của mẹ từ lúc nào.

Tôi thật hối hận! Nghĩ lại lúc đó, mỗi lần như vậy, mẹ chỉ nhìn tôi cười hiền, sau đó liền đưa tiền cho tôi. Bây giờ nhớ lại đôi tay gầy gò, xanh xao, run rẩy đưa tiền cho tôi mà trái tim tôi đau nhói.

...

"Mẹ mau tắm rửa đi, hôi quá! Đừng lại gần con!"

Câu nói tàn nhẫn đó lại vang lên trong tiềm thức của tôi. Tự hỏi tại sao bản thân tôi lại quá đáng như vậy. Tất cả những việc mẹ làm đều muốn tốt cho tôi thôi.

...

"Mẹ có ra ngoài đường gặp con thì đừng có nhận. Mẹ chỉ là nhân viên quét rác, bạn bè con mà biết thì con mất mặt lắm!"

Tôi nhớ, tôi đã từng nói như thế. Lúc đó, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó cúi mặt xuống, ừ một tiếng.

Đêm hôm đó, mẹ đã khóc...

...

Ngày giỗ của mẹ là ngày sinh nhật của tôi...

Để có tiền mua quà sinh nhật cho tôi, mẹ đã làm rất nhiều việc. Nghe nói, sáng sớm, bà đi quét rác. Sau đó liền đến quán ăn rửa chén cho đến trưa và làm phụ hồ cho vài công trình khi có người gọi. Chiều, bà lại đi vác gạo thuê, làm việc nhà thuê cho người ta. Đêm tối lại phải đi quét rác. Tất cả mọi việc mẹ làm đều vì tôi...

Nhưng tôi không biết gì cả, chỉ biết rúc vào đôi cánh bảo vệ mẹ cho. Thậm chí, có khi mẹ đi đêm về, tôi còn tránh tại sao bà không về sớm nấu cơm cho tôi, suốt ngày đi tìm thú vui bên ngoài...
Tôi nào có biết, tóc mẹ đã bạc, lưng đã còng vì thời gian và những khổ cực của cuộc sống.

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó. Cầm trên tay chiếc điện thoại iphone, tôi vui đến quên trời đất. Tôi hạnh phúc vào phòng tính cám ơn mẹ, ngay khoảng khắc nhìn mẹ nằm ngủ lặng lẽ trên tấm chiếu rách, trái tim tôi bỗng thổn thức, đau đớn đến lạ.

"Mình sẽ không đua đòi nữa và cố gắng giúp mẹ nhiều hơn!"

Tôi đã từ nhủ như thế và đến gần chỗ mẹ đang nằm, lay nhẹ bà.

"Mẹ, mẹ ơi!"

Nhưng cơ thể mẹ cứng ngắc, lạnh đến mức những đầu ngón tay của tôi tê tái. Tôi ngây người, mồ hôi lạnh toát hết ra, ướt đẫm sau lưng. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, tim tôi như vỡ ra, đau đớn!

"Mẹ ơi, mẹ dậy đi! Con không cần gì cả, con chỉ cần mẹ. Con chỉ cần mẹ thôi..."

Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt thay nhau chảy xuống, mũi dường như không thở được, nghẹn cứng.

"Mẹ ơi, mẹ..."

Nhưng dù tôi gào khản cả cổ, khóc khô hết nước mắt thì mẹ vẫn không chịu tỉnh dậy. Mẹ tôi...đã đi rồi...

...

Ngày chôn cất mẹ, trời chuyển mưa đen kịt cả bầu trời. Người thân duy nhất của mẹ chỉ có tôi. Bởi vì, mẹ từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, sau khi lấy chồng thì tôi và cha là người thân duy nhất của bà. Do từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình nên bà chăm sóc cho cha và tôi bằng tất cả tình thương của bà. Sau khi cha mất, mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn. Vậy mà, tôi không biết thương mẹ mà còn đua đòi, đối xử không tốt với bà...

"Mẹ, con sai rồi! Người sai từ đầu đến cuối chính là con!"

Tại sao tôi lại không để ý đến sức khỏe của mẹ? Tại sao lại nói những lời cay nghiệt với mẹ? Tại sao? Tại sao tôi lại bất hiếu như vậy?

Có phải...ông trời đang trừng phạt tôi không?

"Mẹ, xin lỗi... "

Mẹ không trách tôi, một câu cũng không trách. Phải chi mẹ sống lại, có trách hay mắng gì tôi cũng chịu. Nhưng...

Cái gì cũng không thể nữa rồi...

...

"Mẹ cho con sinh mạng, cho con cuộc sống. Nhưng con gái bất hiếu, vì đua đòi mà hại chết mẹ...Xin lỗi..."

...

Hãy trân trọng người thân bên cạnh bạn. Dù cho tất cả cánh cổng của cuộc đời bạn đóng lại, nhưng chỉ có cánh cổng gia đình, người thân luôn rộng mở chào đón bạn. Hãy trân trọng, bảo vệ gia đình và người thân của bạn. Đừng để hối hận như tôi...

__________________________________

Hoàn thành bài test Mission 1 của Wattpad 50

Tác giả: Yumi

Hoàn thành ngày 22/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro