#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống...

Không gian ngoài trời đen kịt, bầu trời đỏ au như nhuộm máu, gió rít từng cơn mang theo mùi đất ẩm ướt cùng với hơi lạnh khiến tôi bất giác rùng mình. Nheo nheo đôi mắt nhìn ra khoảng đêm vô định, lòng tôi chợt lo lắng.

"Trời...dường như sắp mưa"

Suy nghĩ của tôi vừa dứt, cửa sổ liền đập mạnh một cái, kính văng tung tóe, từng mảnh từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Tôi ngẩn người một chút, sau đó lấy chổi quét đi chúng, như quét đi những phiền muộn trong lòng mình.

"Không biết bé Phương đi đâu giờ này chưa về..."

"Khụ khụ khụ..."

Lòng ngực truyền đến một trận đau đớn, cổ họng khô rát đến cực điểm, tôi khom người, ho một trận kịch liệt.

Căn bệnh ung thư phổi đã hành hạ tôi suốt một năm liền. Riết rồi mọi thứ như trở thành một thói quen, tưởng như đau nhưng lại không hề đau một chút nào.

Tôi không sợ chết, thật đấy, không hề sợ! Nhưng tôi luôn lo lắng, một khi tôi chết, ai sẽ bên cạnh đứa em gái còn non dại của tôi đây?

Sống trên đời hai mươi năm, tôi chưa bao giờ dám trách ai cả. Chưa bao giờ trách cha bỏ rơi ba mẹ con tôi, đi theo người phụ nữ khác. Chưa bao giờ tôi trách ông trời vì sao lại mang mẹ tôi đi mất khi chị em tôi còn thơ dại. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi dám trách vì sao xã hội này lại luôn tàn ác như vậy...

Sau khi quét dọn xong những mảnh vỡ, tôi ngồi xuống mép nệm, bó gối lại, quệt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má bởi những kí ức tồi tệ năm nào.

Người ta thường nói, trước khi chết, con người ta thường nhớ lại quá khứ, nhớ về những hồi ức.

Tôi nằm xuống nệm, nhìn lên trần nhà cũ kĩ, đầy vết loang lỗ, ọp ẹp, trong lòng bỗng chốc run lên. Dường như một linh tính rất xấu cho chuyện gì sắp xảy ra vậy...

[ Ting...ting]

Tiếng chuông điện thoại vang lên như hồi chuông của tử thần, hồi chuông cho một điềm xấu. Đợi bình ổn lại nhịp tim xong, tôi liền nhấc máy, trả lời bằng chất giọng khàn khàn:

"Alo?"

"Alo, cô có phải người nhà của cô Trịnh Tuyết Phương không ạ?"

"Vâng...cô ấy làm em gái tôi. Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là bác sĩ bệnh viện XXX, em gái cô bị tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch, cô có thể..."

"Cạch"

Nghe tin đó, tôi tưởng như mình đang nằm mơ vậy... Sao có thể...tại sao lại là em tôi?!

Tôi vội lao ra nhà mặc cho tiếng mưa ù đặc bên tai, mặc cho những hạt mưa bay vào mặt, rát buốt...

...

Tôi tới bệnh viện trong tình trạng cả người ướt nhẹp, mắt đỏ ngầu, cả người run lên vì lạnh. Nhưng tất cả không làm tôi xao lãng việc chính, gấp gáp đi tìm em mình, thậm chí không quan tâm chiếc xe đạp của mình đang đậu trước bệnh viện, hớt hải tìm y tá tục trực ở quầy đăng kí.

"Cô ơi, cho hỏi từ chiều tới giờ có bệnh nhân nào được đưa vào do tai nạn giao thông có tên Trịnh Tuyết Phương không ạ?"

Tôi hỏi, giọng khàn đi, răng va đập vào nhau do lạnh.

Cô y tá ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó lướt tay xuống sổ, dò từng tên, sau đó nhẹ giọng nói:

"Bệnh nhân phòng 304, đi thẳng rẽ trái là tới."

Trái tim đang siết chặt của tôi dường như buông lỏng, gật đầu nói cám ơn với cô y tá, tôi nhanh chóng đi về hướng cửa phòng của em gái mình.

Nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, tôi như chết sững lại. Trái tim vừa buông lỏng bất giác đau nhói vì hình ảnh trước mặt. Em gái tôi...một thân đẫm máu, nằm lẳng lặng ở đó, như một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ yên bình.

"KHÔNG!!!"

Tôi gào lên, đau khổ đến gần em, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của em mà lòng đau như cắt. Tại sao? Tại sao không một ai cấp cứu cho em tôi? Tại sao vậy?

Tôi điên cuồng đi tìm bác sĩ. Tôi muốn hỏi tại sao em gái tôi đang trong tình trạng nguy kịch như vậy nhưng tại sao không ai cứu nó. Tôi muốn tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng.

"Xin lỗi, vì bệnh nhân chưa nộp phí nên... Nếu không có tiền thì không thể cấp cứu hay phẫu thuật cho cô ấy."

Câu trả lời tôi nhận được chính là như vậy. Tại sao chứ, không phải người ta luôn nói "lương y như từ mẫu" sao? Bây giờ thì...chỉ vì tôi nghèo, không có tiền mà ngay cả mạng sống của em gái cũng không giữ được.

"Hahaha"

Tôi cười, cười trong nước mắt. Mẹ tôi chết cũng vì do không có tiền phẫu thuật tim. Bây giờ, ngay cả em gái, đứa em mà tôi luôn yêu thương, che chở lại một lần nữa rời xa tôi. Tôi nên trách ai đây? Trách ông trời, số mệnh? Hay là trách xã hội này quá tham lam, bất công với những người nghèo?

Mưa...ngày càng nặng hột...

Đêm đó, là một đêm mất ngủ...

...

Tôi đưa em gái về nhà, tôi muốn  bên cạnh em, mãi mãi không rời xa nhau. Lau đi vết máu trên khuôn mặt và người, tôi siết chặt thân thể đã sớm lạnh ngắt của em, lặng lẽ rơi nước mắt.


Nhà bây giờ không có tiền, tôi phải làm sao mới có thể chôn cất cho con bé, cho nó được yên nghỉ đây?

Giờ đây, tôi chỉ còn cái xác yếu ớt, ai thấy tôi cũng tránh. Nếu trên người tôi còn giá trị, thì có lẽ chỉ là trinh tiết của bản thân mà thôi. Nhưng trong một đêm, tôi đã mất tất cả thì cái trinh tiết này có đáng là bao? Siết chặt thân thể lạnh lẽo trong vòng tay, tôi tự nhủ rằng sẽ an tán em tử tế, để nó yên lòng ra đi.

...

Đêm nay, trời lại mưa...

Tôi siết chặt số tiền trong túi quần, lết cái thân nặng trịch, đau đớn của mình ra khỏi nhà trọ, lòng cực kì chua xót.

Cái cười của gã đàn ông trong nhà trọ ban nãy tràn ngập trong kí ức của tôi. Từng khoảng khắc nhục nhã cứ hiện lên khiến tôi cực kì khó chịu.

"Mày thật dơ bẩn, thật dơ bẩn!!!"

Tôi quỳ xuống, tự cào cấu chính bản thân mình. Mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống đầu khiến tôi cảm thấy nặng trĩu. Lát xong, trước mắt tôi càng mơ hồ, đầu óc quay cuồng, từ từ mất hết cảm giác.

Cứ như vậy chết đi...có lẽ tốt hơn chăng?

Trời mưa...như con người ta chịu đựng quá lâu rồi bật khóc

...

"Đây là đâu?"

Thiên đường là đây sao? Tôi ngớ ngẩn tự hỏi chính bản thân mình.

"Mô phật, thí chủ đã tỉnh rồi!"

Tôi nhìn sang nơi phát ra giọng nói thì thấy một sư bà với vẻ mặt phúc hậu đang nhìn tôi đầy quan tâm.

Tôi ngẩn ra một lát, sau đó chớp mắt nhìn sư bà, mắt đầy nghi vấn.

"Ta gặp thí chủ ngoài đường ngất xỉu nên đưa về chùa."

Tôi không nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó lẳng lặng nằm xuống.

"Mạng là do cha mẹ cho, thí chủ không nên nghĩ quẩn"

Sư bà nói nhẹ rồi ra khỏi phòng. Sau khi thấy bóng lưng người đã hoàn toàn biến mất, lòng tôi bỗng nhiên trầm xuống...

"Liệu...tôi sống trên đời này còn ý nghĩa?"

...

Sau khi an tán xong cho em gái, tôi quyết định đi đến chùa sống nốt quãng thời gian còn lại. Có như vậy, tâm mới tĩnh, lòng mới yên.

Trong thời gian ở chùa, tôi học được rất nhiều thứ về đạo làm người. Tôi không còn trách xã hội, trách cuộc đời bất công nữa. Sư bà có lần nói với tôi và dạy tôi rất nhiều đạo lí, tôi quả thật cảm thấy rất nhẹ lòng.

"Chỉ cần tâm tĩnh, lòng không lo nghĩ, biết hy sinh, thì thí chủ chính là thiên thần của tất cả mọi người."

Trước khi chết, tôi kí quyên góp nội tạng của mình cho bệnh viện, giúp đỡ được phần nào cho mọi người.

"Có lẽ cuộc đời này của tôi quá nhiều sóng gió, bản thân biết mình không xứng đáng, nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình là một thiên thần... Mặc dù là một thiên thần...gãy cánh."

"Kiếp sau, nếu được đầu thai làm người, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Hoàn thành chiếc cánh thiên thần mà kiếp này tôi đánh mất."



Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/06/2017

Yumi

[Hoàn thành bài test trong cuộc thi Watt 50]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro