Text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taehyungtaetaehyungtaehyung: JungKook này, trời ạ, nhóc sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng anh sẽ có ngày này đâu!

Đấy là lần đầu tiên Taehyung gọi JungKook là nhóc. Và hời ơi, tại sao lúc hìn thấy anh nhắn dòng chữ đó cho mình, JungKook lại có thể tưởng tượng ra giọng điệu của anh rồi chứ? Nó khác cái chất giọng hơi đanh đá và lười biếng thường ngày của anh.

Nó rất ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc.

jjkokth: Sao thế anh?

_Taehyungtaetaehyungtaeyung: Tiền bối Bogum đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi nè! Yay! 

À, thì ra anh vui về cái đấy. JungKook ghen rồi. Taehyung có biết không thế?

jjkokth: Vậy à, chúc anh vui vẻ bên Bogum nhé.

_Taehyungtaetaehyungtaehyung: Sao vậy babe? Em chẳng có vẻ gì là chúc mừng anh cả. Với lại anh Bogum lớn tuổi hơn anh nên em phải thêm kính ngữ vào!

Ô, giờ thì lại là babe kìa. Taehyung, tôi sẽ quy anh vào tội ngoại tình đấy. Với lại, tại sao tôi lại phải thêm kính ngữ vào sau cái tên mà tôi ghét chứ?

jjkokth: Không, em vẫn ổn. Chẳng qua dạo này phải làm ngoại khóa trên lớp nên bận thôi. Chẳng muốn nhắn nhiều đâu ạ.

Xem đi, nó quả là một cái cớ rất tuyệt vời.

_Taehyungtaetaehyungtaehyung: Vậy à? Anh xin lỗi nhóc nhé. Làm phiền rồi, byeeeee~

Taehyung hyung chẳng bao giờ nhắn tin cho mình với nhiều cảm xúc như vậy cả...

-

_greythirty

P/s: đã cảm thấy đến lúc truyện này nên có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro