Wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Wave| ChanBaek

Phác Xán Liệt lớn lên ở một làng chài nhỏ, quanh năm suốt tháng gắn liền với những chuyến tàu ngược xuôi và hàng tấn cá đủ loại.

Tưởng chừng như giống trong tưởng tượng, sẽ có những cậu bé cùng Phác Xán Liệt chơi đùa, không quản gió giật mưa giông, hay nắng gắt cháy da.

Phác Xán Liệt lại như thế lớn lên, thiếu vắng đi tình thương của cha - Người đã mất sau một vụ đắm tàu 8 năm về trước.

Hắn ghét những chuyến tàu biển, tiếng còi tàu inh ỏi như làm vết thương lòng lại càng nứt ra, đau đến ứa nước mắt.

Nhưng hắn, lại thích sóng.

Ừ, là sóng, không phải biển.

Vì ngày cha mất, mẹ vừa lau nước mắt, vừa an ủi hắn khi ấy tròn 8 tuổi, rằng sóng sẽ đưa cha hắn về thôi.

Thế là mỗi chiều, hắn sẽ đều đặn đứng đây, cho đến khi phía chân trời kia không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, cứ như vậy, 8 năm liền.

.....

Ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn lại đến bờ biển.

Sóng đập vào từng tảng đá, bắn ra bọt nước trắng xóa.

Sóng tiến lên bờ cát, làm ướt hai bàn chân hắn.

Bao giờ cha về?

.....

Mặt trời cứ như thể không hề nghe thấy tiếng than của hắn, chẳng chút nương tình mà lặn xuống...

Phải trở về nhà thôi.

Bỗng từ đâu, một thân ảnh lao đến, va phải người hắn, khiến cả hai người lảo đảo đứng không vững.

Em thoạt nhìn nhỏ hơn hắn vài tuổi, so với hắn cũng trắng hơn, thực sự không nhìn ra một cậu nhóc làng chài.

Ngũ quan thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người mặc áo phông vàng quần lửng đơn giản.

- Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tại tôi vội quá.

Em chống tay lên đầu gối thở gấp, nói không ra hơi.

Hắn thoát khỏi những suy nghĩ miên man và ngừng đưa mắt săm soi em khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là do thở không ra hơi hay do ánh mắt hắn chẳng rời khỏi em một giây.

- Không sao - Hắn khẽ khàng đáp, không muốn làm khó người ta.

Em ngẩng đầu lên, cười tươi với hắn.

- Tại sao anh chưa về nhà, rất muộn rồi đấy?

Em khẽ hỏi khi thấy hắn không có ý định rời đi

- Tôi thường giờ này mới trở về nhà. Cậu cũng vậy, không phải sao?

- Tôi mang ốc sang cho bà ở phía đằng kia, giờ đang trên đường về nhà.

Nói rồi đưa tay chỉ về phía đằng xa xa nơi có một cụ già ngồi trên ghế gỗ ngoài cửa.

À, nhà bà Biện! Thế mà hắn cứ tưởng bà không có chồng con; sống ngần ấy năm trời ở đây, cứ thấy bà sáng tối một thân thui thủi đem cá ra chợ bán.

- Cậu không phải người ở đây sao? Trước giờ tôi chưa thấy qua?

- Ừ - Hai người họ bắt đầu đi về một hướng, là hướng nhà của cả hai - Tôi mới chuyển đến đây chưa lâu. Cha tôi vì chút chuyện nên đem tôi về với mẹ.

Ánh mắt em buồn buồn khi nhắc đến cha, chắc nó không đơn giản vì vài chữ 'Có chút chuyện' đâu.

Lại một cậu nhóc thiếu tình thương của cha nữa.

Hai người nói chuyện rất lâu. Em tên Biện Bạch Hiền, kém hắn 1 tuổi, và học cùng trường với hắn.

.....

Phác Xán Liệt đã có một người bạn kể từ hôm ấy.

.....

Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, trước mặt Phác Xán Liệt sẽ xuất hiện một Biện Bạch Hiền đang cười thật tươi cùng câu nói trăm năm như một 'Đi học thôi nào!'

Con đường đến trường không còn thanh vắng như những năm trước; hắn cảm thấy bản thân như bóc từng chút từng chút vỏ bọc.

Cùng nhau đi học như thế, rồi lại cùng nhau tan học đứng trước biển.

Xán Liệt đã từng nói rất nhiều với Bạch Hiền, về người cha vĩ đại của mình. Ông ấy từng cứu những đứa trẻ khỏi dòng nước xoáy, nhưng chắc là dòng nước xoáy không thích ông rồi, đem ông đi mất. Thế nên hắn mới đứng đây suốt mấy năm chỉ để đợi nó biết lỗi mà đem ông về.

Biện Bạch Hiền lúc ấy vừa khóc vừa ôm Xán Liệt, khiến cho cái áo của hắn dính tèm lem một mảng nước mắt.

Hắn và Bạch Hiền cứ như thế, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui chơi.

Yên bình như thế trôi qua từng ngày.

.....

Cứ tưởng sóng yên rồi chứ.

.....

Ngày ấy, lại một ngày mưa; sầu thảm như cái ngày sóng mang người cha kính yêu khỏi Phác Xán Liệt 8 tuổi.

Trường học cho tất cả học sinh cùng giáo viên nghỉ, chợ cũng không hoạt động vài hôm.

Biển nổi sóng lớn, mưa ngâu xám xịt một vùng trời; sóng đập vào từng tảng đá, bọt trắng bay lên không trung.

Ngày hôm ấy, sóng lớn lắm...

Và sóng, lại mang đi một người đối với Phác Xán Liệt có biết bao trân quý.

'Sóng ơi, làm ơn hãy trả Biện Bạch Hiền cho tôi'

.....

Nghe bà Biện nói, cha của Bạch Hiền xây dựng lại được công ty, nên mang Bạch Hiền - Đứa con trai duy nhất về nuôi nấng.

Phác Xán Liệt hắn lại cô đơn rồi...

.....

Bước ra cửa mỗi sáng, chào đón hắn cũng chỉ vương lại mùi mằn mặn của gió biển thoáng qua hai cánh mũi.

Trên con đường đến trường chẳng còn cảm nhận được tiếng chim kêu, tiếng lá vỡ giòn dưới mỗi bước đi.

Chẳng còn ai chiều nào cũng dành hàng giờ chỉ để nhìn thấy mặt trời lặn cùng hắn.

Chẳng còn vòng tay ôm lấy hắn, chẳng còn sự dịu dàng an tâm ấy nữa.

Hắn nhớ em.

.....

'Em ơi, em nhìn xem, mưa đã ngừng, gió đã thôi, sóng cũng yên bình hiền hòa, vì cớ gì em chưa về'

'Em ơi, hôm nay mưa lớn, tôi lại một mình đứng ở đây, trước biển, trước sóng, chờ cha về. Ừ, cũng là chờ em nữa'

'Em ơi, hôm nay tôi cùng mẹ mang cá ra chợ bán nhanh lắm, chẳng đến một buổi, cá cũng đã hết'

'Em ơi, nay có chị gái nọ xin số điện thoại của tôi kìa. Em mau về giữ tôi đi chứ'

'Em ơi...'

'Tôi nhớ em'

.....

Chẳng còn sóng biển êm dịu nữa, nay có lẽ trời sẽ nổi sóng lớn.

Không phải sau mỗi buổi học nữa, hắn sẽ cắm cọc ở đây cả buổi chiều.

Ừ, hắn tốt nghiệp rồi.

Em ơi, 2 năm rồi, chưa có phút giây nào hình bóng ấy không hiện trong tâm trí hắn. Hắn nhớ em muốn điên, ngay cả trong nhưng giấc mơ cũng không có cách nào đến bên em.

2 năm rồi, em sống có tốt không, đã có người ở bên hay chưa, em còn nhớ hắn không?

Em này, phía bên kia mây đen đang kéo đến kìa, nhưng hắn không muốn bước đi.

Hắn nhìn thấy sau lưng là hàng người tán loạn tìm nơi trú mưa, cũng có tiếng gọi vang vọng cái tên hắn, bảo hắn mau về đi, mưa rồi.

Hắn chẳng muốn bước, mặt trời cũng đã lặn đâu.

Mưa xuống.

Từng giọt ban đầu tí tách thôi, rơi trên tóc, trên khuôn mặt hắn, cứ như vậy làm nhòe đi tầm nhìn phía trước của hắn.

Rồi mưa lớn hơn, như trút hết bao nhiêu cái gọi là nỗi niềm đau thương của hắn xuống.

Đầu hắn đau như búa bổ, ong ong cả lên, nước mưa rơi xuống khiến cả người hắn ướt như chuột lột, hắn sẽ ngất mất.

Bỗng...

Mưa không còn dừng lại trên người hắn.

Phác Xán Liệt nhanh chóng quay đầu, liền phát hiện người con trai vài năm qua mình luôn nhớ mong đến cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mình, khẩn trương đến độ không biết phải làm sao.

Là em, là Biện Bạch Hiền, vẫn là bộ quần áo lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

Hắn không có cách nào kiềm chế nổi bản thân, bật dậy đem em ôm vào lòng, mưa có lớn hơn nữa, sóng có to hơn nữa, cũng đừng mong một lần nữa mang em đi.

Bởi em là của hắn, của một mình hắn.

Em đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, đem hơi ấm ấy ủ lên từng mảng lạnh trong con người hắn.

Hơi đẩy nhẹ Xán Liệt ra, cũng không quan tâm bản thân bị ướt như thế nào, nhìn vào mắt người đối diện mà nhẹ nhàng nói:

- Ngày sóng về bên anh, cũng là ngày em về bên anh.

- Bon 💙 -

Cre pic: @Storm - TTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro