chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2127 lúc này con người đã bắt đầu nghiên cứu những món vũ khí sinh học loại mới . đó chính là để con người có thể điều khiển được những yếu tố vật lý trong vũ trụ , nhưng việc tạo ra được một người như thế là một việc cực kỳ khó khăn , và đã có rất nhiều mạng sống vô tội đã bị lợi dụng cho những thí nghiệm đó . cho đến khi ....

---------------------------trung tâm nghiên cứu vũ khí---------------------

<chết rồi à>

<vâng đã không còn dấu hiệu cho thấy sự sống >

<haizzz lại một thí nghiệm thất bại vứt đi>

<vâng hai anh theo tôi>

một người ăn bận như một nhà bác học dẫn theo hai người lính đã được trang bị đầy đủ súng ống , và cơ động . ông ấy dẫn bọn họ vào một căn phòng hoàn toàn là màu trắng nhưng phía sau những bức tường là những cánh tay robot thay những con người này thực hiện thí nghiệm , còn họ chỉ cần nhìn qua màng hình máy tính để  điều khiến . ở giữa căn phòng hiện giờ đang có một cậu bé với mái tóc bạc đã dài quá vai che đi hết đi biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt cậu bé . 

<một trong hai người đem đi thủ tiêu cái xác nó>

<vâng>

một anh lính bước lại gần cậu bé mà không biết là mình đang tiến tới đoạn cuối của cuộc đời mình . lúc này khi anh ấy định đưa tay bế lên thì đột nhiên bàn tay nhỏ của cậu bé tưởng chừng là đã chết nắm chặt lấy đầu anh cùng với tiếng nói rất nhỏ nhưng đủ cho anh ấy nghe .

<900 dBA>

kế tiếp là cảnh tấm kính bảo vệ mũ giáp anh ấy vỡ ra thành từng mảnh , sau đó những vết nức trên mũ giáp càng lúc càng lang rộng rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ . cuối cùng những gì ta thấy được sau mũ giáp là một đống bầy nhầy đỏ , và lẫn trong đó là những mảnh vụn trắng . cả phần thân còn lại của anh ấy ngã xuống đè lên cậu bé , nhưng nó chưa kịp chạm vào thì lại vang lên tiếng nói như người chết của cậu bé .

<lực hạt nhân mạnh biết mất>

cảnh kế tiếp là cảnh anh lính còn lại bị hóa thành vô số hạt nhỏ li ti , và dần dần biến mất vào không gian . người lúc nãy còn vô cảm ra lệnh cho hai người lính thì hoản sợ xoay người bỏ chạy thì tiếng nói đó lại vang lên .

<vecto hướng xuống>

ông ấy nhanh chóng ngã xuống , và không thể đứng dậy vì càng gồng sức đứng dậy thì càng dính chặt với mặt đất . nói cho chính xác là ông ấy hoàn toàn không thể đứng dậy , vì cậu bé đã điều khiển hoàn toàn hướng đi của những lực mà ông ấy tạo ra để di chuyển . 

cậu bé đi từ từ về phía ông ấy đưa bàn tay nhỏ về đầu ông , và bắt đầu phát lên những dòng ánh sáng màu xanh lục . sau đó từ bàn tay cậu bé bắn ra một tia sáng bao bọc lấy cả đầu ông . một lúc sau nó mới kết thúc nhưng lúc này mọi người chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra ông ấy nữa , vì nó đã mục rữa hoàn toàn .

<tia gamma>

cậu bé hướng về cánh cửa đang còn mở nhưng đang báo hiệu sắp đóng lại . lúc này hai bàn tay cậu bé phát lên những tia điện dữ dội , kế tiếp cậu ấy vổ mạnh cả hai tay lại hướng về cánh cưa đang đóng lại . tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là một xung năng lượng điện từ tản ra xung quanh nhanh chóng , và ngay lập tức toàn bộ khu nghiên cứu đều mất điện hoàn toàn . điều này bắt buộc họ phải chuyển sang năng lượng dự phòng nhưng lại không có nhiều .

--------------------------------P.O.V cậu bé------------------------------

tôi bước qua cánh cửa đã dừng lại bước đi trên hành lang đang được thắp sáng bởi màu đỏ của đèn báo động . những tên línhkhi thấy tôi đều hướng đầu súng về phía tôi , và bắn ra những tia lazer nhưng chúng chia bay tới tôi đều dừng lại , và bay ngược lại về với những tên lính . bất kỳ nhà nghiên cứu nào mà đã vào tầm nhìn của tôi đều bị giết theo nhiều cách khác nhau như sóng hạ âm , những phóng xạ neon hóa , điện li ,... . tôi dướng về phòng của tên chủ nơi này đã được đóng chặt lại bởi vì thiếu điện năng để vận hành . tôi chạm tay vào nó , và truyền vào đó một chút năng lượng điện để nó mở ra .

tôi vừa bước vào thì nhìn thấy tên đã khiến chúng tôi chịu khổ suốt bấu lâu . hắn hoảng sợ chạy về phía góc phòng , và liên tục xin tha mạng . hừ buồn cười thật lúc chúng tôi gào thét xin tha thì hắn vẫn cứ tiếp tục như không nghe thấy , thì hắn có quyền gì để xin tha mạng . tôi  làm cái ghế gỗ giữa phòng bị vò nát ra thành những cây gỗ sắt nhọn .

 tôi cho chúng đâm thẳng vào tứ chi của hắn , và thanh cuối cùng thì lại từ từ đâm xuyên qua mắt trái của hắn . sau khi tôi chắc chắn là hắn đã chết tôi chạm tay vào tấm kính tòa nhà này , và đẩy mạnh sự dao động phân tử của tấm kính khiến nó bị vỡ ra thành vụn mở đường cho tôi ra khỏi đây . 

<phải thoát khỏ đây thôi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro