Erosion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đã không đến thăm Khả Dần trong tuần này.

Thay vào đó, cô đến thăm một vài người bạn cũ.

Dụ Ngôn lần đầu bơi về phía vùng nước mát hơn ở phía bắc và đến viếng một nghĩa địa dưới nước do một người cá nam lớn tuổi canh giữ. Ông gật đầu xác nhận, nhận ra Dụ Ngôn là khách quen và mở cửa cho cô. Dụ Ngôn để lại một bó hoa hải quỳ trên bãi cát quen thuộc. Cảm giác tội lỗi cắn xé trái tim cô trước sự xuất hiện lộn xộn của điểm đánh dấu mộ. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cô đến thăm. Dụ Ngôn dùng dao găm của mình để cạo bỏ những con hàu bám trên mộ của Trần Giác. 

Sau đó Dụ Ngôn đã bơi một quãng dài đến một rạn đá chết hẻo lánh ở đâu đó trong trung tâm Biển Đông. Ở đây không có mộ, chỉ có mỗi điểm đánh dấu duy nhất cho một phù thủy. Dụ Ngôn lần theo các ký tự trong tên của Hỉ Ái được khắc trên đá. Do không có ai duy trì nơi này, mộ của Hỉ Ái đã tích tụ rất nhiều tảo đang phát triển. Dụ Ngôn cẩn thận chà nó sạch sẽ bằngmột miếng bọt biển rải rác.

Một ngày nọ, hội bạn này đã uống một chút rượu nho biển và (vì bất cứ lý do gì) nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi viết ra nơi họ muốn được chôn cất nếu họ chết. Không ai biết liệu phù thủy có ngày hết hạn hay không, vì vậy họ chỉ làm điều vô nghĩa đó và cười khúc khích. Thật không vui khi Dụ Ngôn thực sự phải tận dụng kiến thức.Không có nghi thức chôn cất hay bất kỳ truyền thống tang lễ nào khác mà Dụ Ngôn thực sự có thể làm vì không có thi thể. Nhưng cô nghĩ rằng ít nhất cô có thể làm dấu được những mộ của bạn bè.Hoặc cũng có thể chỉ vì bản thân sợ cô quên mất người bạn thân yêu của mình nên cứ mãi sống trong cô độc. Khi lau xong điểm đánh dấu mộ, Dụ Ngôn nằm phịch xuống bãi cát bên cạnh phiến đá.

"Tạisao cậu lại ăn mặc như vậy?" Dụ Ngôn hỏi khi Hỉ Ái thử chiếc váy thứ 5 của mình. Hỉ Ái dò xét và kiểm tra độ vừa vặn của chiếc áo trong gương."Một ngày nào đó, cậu sẽ yêu. Rồi cậu sẽ hiểu ".Dụ Ngôn chế giễu và rời đi để tìm Trần Giác, người sẽ không hoàn toàn khờ dại vì tình yêu.

Dụ Ngôn tựa đầu vào điểm đánh dấu mộ của người bạn thân."Mình nghĩ cuối cùng mình đã hiểu, Hỉ Ái." Các xúc tu của Dụ Ngôn vô thức quấn quanh viên đá. Cô thở dài, ước ao tuyệt vọng được cảm nhận vòng tay an ủi của bạn mình quanh vai thêm một lần nữa. Cô đẩy mình lên và bắt đầu di chuyển qua lại trên mặt nước."A, mình phải làm gì đây?" Dụ Ngôn cười khổ một mình. "Mình nghĩ rằng mình đang yêu."Sau đó, cô cúi đầu trước điểm đánh dấu mộ của Hỉ Ái và khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro