Waterwheels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần nữa thoải mái trôi qua.

"Này, hôm nay tôi mang hàu! Đi dã ngoại thôi" Khả Dần xông vào mà không thèm gõ cửa.

Dụ Ngôn lơ đễnh cắn phần cuối dây buộc tóc bằng tảo bẹ. "Hừm ... hàu? Nhưng tôi ăn chay." Cô nhanh chóng viết nguệch ngoạc gì đó bên lề cuốn sách thần chú đang học.

"Ừm..." Khả Dần lục lọi trong giỏ. "Tôi cũng mang theo một ít rượu nho biển và salad rong biển."

Dụ Ngôn đặt bút xuống, vươn vai. Các khớp xương của cô bật ra thành giai điệu. Cô có thể nghỉ giải lao. Và món salad rong biển nghe khá ổn.

"Được rồi, đi thôi."

Dụ Ngôn dù sao cũng phải lấy thêm đồ, vì vậy cô đã dẫn nàng tiên cá vào một khu rừng tảo bẹ để có một buổi dã ngoại yên tĩnh.

Có rất nhiều điều ở Tạ Khả Dần mà Dụ Ngôn không mong đợi.

Nết ăn nhớp nhúa không phải là một trong số chúng.

Khả Dần cạy những con hàu ra với sức mạnh đáng ngạc nhiên và phóng vỏ đi trong cơn thèm thuồng. Điều đó thật kinh tởm. Còn Dụ Ngôn lại hoàn toàn yêu mến.

"Ah!" Khả Dần che miệng.

Khả Dần thọc ngón trỏ vào miệng và ngọ nguậy một chút. Sau đó, nàng khéo léo nhổ một viên ngọc trai vào tay mình. Đó là một khối tròn hoàn hảo có màu xám mờ, giống màu vảy cá của Khả Dần.

Nàng tiên cá vẫy, kẹp chặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ, cho phép nước xung quanh họ rửa sạch chất hữu cơ bám trên viên ngọc trai.

Với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, Khả Dần nắm lấy tay Dụ Ngôn và ấn viên ngọc trai vào đó.

Nếu đó là bất kỳ ai khác, Dụ Ngôn sẽ hoàn toàn thấy nó kinh tởm. Nhưng với đôi mắt sáng của Khả Dần đang nhìn cô một cách nghiêm túc, phù thủy động lòng. Dụ Ngôn cẩn thận cất viên ngọc trai vào một trong nhiều chiếc túi mà cô mang theo để thu thập nguyên liệu.

Sau bữa trưa, Dụ Ngôn uể oải bơi qua những dải tảo bẹ, thỉnh thoảng cô quay lưng lại để ngắm nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua những khối thực vật rậm rạp và yếu ớt thắp sáng cây xanh xung quanh mình.

Khả Dần đi lang thang một mình, nói rằng muốn tìm một vài dải tảo bẹ non để làm món xào cho bữa tối.

Dụ Ngôn sử dụng dao găm, cắt ngẫu hứng những miếng tảo bẹ thông thường dài ngoằng để ăn vặt. Cô khắc những mảnh nhỏ lên tảo bẹ phát triển mạnh mẽ và mạnh mẽ, với các đường vân vàng chạy dọc thân cây kiêu hãnh của chúng. Một dấu hiệu cho thấy các đặc tính kỳ diệu.

Dụ Ngôn buộc những dải tảo bẹ bình thường quanh eo và cất những mẩu nhỏ hơn vào chiếc túi dệt đáng tin cậy.

Một tiếng hét đinh tai vang lên trên mặt nước.

Dụ Ngôn căng thẳng.

Tạ Khả Dần.

Cô vội vã bơi về hướng phát ra tiếng hét, nhịp tim đập réo rắt bên tai.

Khả Dần bị mắc vào bẫy của bánh xe nước ở bên ngoài ranh giới cánh đồng tảo bẹ. Bánh xe nước, là loài thực vật ăn thịt trong tự nhiên, thường được thủy thủ sử dụng để làm bẫy nhằm ngăn chặn những kẻ xâm nhập lớn khỏi tài sản của họ. Kể cả những thủy thủ khác.

Trong khi Dụ Ngôn đánh giá tình hình, Khả Dần phải vật lộn với một khối xanh lá bao phủ đáy đại dương như một tấm thảm xấu xí. Đuôi nàng đã bị rối trong mạng lưới tua bin. Nhưng việc uốn éo liên tục chỉ khiến nàng bị lún sâu vào bẫy thêm. Đôi tay nàng cố gắng tự lột những màu xanh khó chịu ra khỏi người. Tuy nhiên, mỗi lần nàng gỡ được hai con, có hai con khác vào vị trí của chúng.

Loài thực vật ăn thịt siết chặt vòng tay của chúng, thực tế là đang nếm thử bữa ăn khi những dây leo khẳng khiu cắt sâu hơn vào đuôi nàng tiên cá.

Khả Dần hét lên:"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Làm ơn cứu tôi!"

Dụ Ngôn truyền một luồng nước sôi và ném nó vào thảm của các bánh xe nước. Bức tường nước nóng xuyên qua khoảng trống, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự hiện diện của đám thực vật là một đống bong bóng còn sót lại sau khi nó thức tỉnh.

Cây cối ngay lập tức nới lỏng Khả Dần và chạy tán loạn như kiến. Dụ Ngôn vội vã bơi đến chỗ nàng tiên cá và kéo nàng lên khỏi đáy đại dương.

Khả Dần run rẩy như một chiếc lá mùa thu sắp bị gió giật đứt khỏi cành. Dụ Ngôn nhanh chóng ôm nàng vào thứ cô hy vọng là một vòng tay an ủi.

"Chúng ta có thể về nhà không?" Khả Dần nhẹ nhàng hỏi. Đuôi nàng vẫn còn chảy máu và cánh tay nàng bị bỏng nhẹ. Phù thủy nhăn mặt thông cảm rồi gật đầu. Và họ quay trở lại cùng nhau.

Dụ Ngôn thậm chí còn không phản ứng khi Khả Dần gọi chỗ cô là "nhà".

"Yên nào!" Dụ Ngôn cáu kỉnh lúc Khả Dần lại vặn vẹo.

Đuôi của nàng tiên cá không trong tình trạng tốt và cần được điều trị. Nhưng Khả Dần vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi Dụ Ngôn cố gắng nhỏ ít thuốc hồi máu vào những vết cắt tàn nhẫn. Liên tục chuyển động chỉ làm vết thương nàng sưng tấy lên và làm máu chảy ra nhiều hơn vào vùng nước xung quanh, khiến toàn bộ ngôi nhà ngập tràn mùi đồng.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng dùng khăn quấn vào vết cắt trên chân Khả Dần, nét mặt cáu kỉnh hiện rõ trên gương mặt cô.

"Cậu biết là những bánh xe nước, Angel Fish. Vậy tại sao cậu lại đi loanh quanh ở đó? "

Khả Dần chỉ bĩu môi, và trả lời câu hỏi của mình.

"Cậu vẫn còn giữ viên ngọc trai mà tôi đã đưa không?"

"Nó liên quan gì đến-"

Khả Dần kiên quyết đưa tay nàng ra.

Dụ Ngôn thở dài rồi lục tung túi xách. Cô rút chiếc túi nhỏ đựng viên ngọc trai ra và đưa cho Khả Dần.

Khả Dần đổ viên ngọc trai vào lòng bàn tay nàng và lấy một cuộn dây xích nhỏ mà Dụ Ngôn không nhận ra nó đã được quấn quanh trên đầu của nàng tiên cá từ trước.

Khả Dần chỉ ngón trỏ vào viên ngọc trai. Một tia sáng nhỏ vụt lên, và viên ngọc trai được xâu thành chuỗi. Nàng tiên cá ra hiệu cho Dụ Ngôn lại gần.

"Bình thường tôi không thích sử dụng phép thuật," Khả Dần thì thầm khi nàng vòng tay qua cổ Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ diệu khác bùng phát trên mang của cô lúc Keyin gắn các đầu của sợi dây chuyền tạo ra một chiếc vòng cổ đơn giản.Nàng cười với Dụ Ngôn: "Nhưng tôi sẵn sàng tạo một ngoại lệ cho cậu."

Dụ Ngôn cảm thấy hoàn toàn tan chảy. Nhưng cô buộc phải nghiêm túc trên khuôn mặt của mình.

"Cậu đã đi vào luồng nước vì điều này?" Dụ Ngôn hỏi, lén chạm vào sợi dây đang buông thõng trên cổ cô. Nàng tiên cá rụt rè gập đuôi lại, sau đó nhăn mặt vì hành động này. Dụ Ngôn quay lại chữa trị cho Khả Dần.

"Tôi nghĩ mình có thể chộp lấy nó thật nhanh, nhưng...." Nàng xấu hổ quay mặt đi. "Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ trông thật đẹp với một chiếc vòng ngọc trai.

Và thế là, trong cái hang đầy nước giữa biển Đông ấy, một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi le lói sống dậy trong lòng phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro