Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì thời gian đã hẹn trước, sau khi trận chiến căng thẳng với hiệu trưởng Supot dành thắng lợi, chuyện đàm đạo với bộ giáo dục đã ổn thỏa, cuộc sống của nhóm học sinh thuộc lớp Gifted khóa 15 quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó, thật ra cũng không hẵn là bình thường lắm, mọi thứ dường như dữ dội hơn và thay đổi rất nhiều sau khi file âm thanh thần kì đó được tung ra, nhưng mọi thứ đã tương đối ổn định dưới sự quản lí của thầy Pom và anh Chanon. Và khi bàn về việc cuộc sống của các học sinh lớp Gifted quay về quỹ đạo cũ, tức là bọn họ đang hoàn toàn xoay quanh chuyện thi đại học.

Đối với Pang, việc ôn thi đại học nó còn khó khăn và kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần chuyện phải tùy cơ ứng biến để chiến thắng hiệu trưởng Supot. Cậu vẫn còn nhớ rõ lắm những kí ức đáng sợ của những ngày cuối tháng tư nóng như đổ lửa: trời rất nóng, không một gợn mây, cổ họng cậu khô khốc và tiếng la mắng của Namtarn, Punn và Claire cứ liên tục vang bên tai, nhưng đáng sợ hơn so với tất cả là mớ đề địa lí đang được đặt trên bàn. Pang vốn là đứa thông minh, chỉ là cậu lười học. Đối với những môn tự nhiên, cậu có thể nắm rõ cách làm chỉ sau vài (chục) buổi học xuyên đêm với Wave. Nhưng đối với môn xã hội (cụ thể là môn địa) thì khác. Lí do để Pang ghét môn này còn nhiều hơn cả cát dưới biển, một trong những lí do chính là Pang không được đi đâu nhiều và cậu không hề có hứng thú với việc tìm hiểu về địa chất và cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ ngồi trên bàn giấy để vẽ mấy thứ như bảng đồ hải tặc chẳng hạn? Nhưng hiện tại Pang phải cố gắng học, dù năng lực của cậu đã đủ để vào một trường đại học nhỏ ở một khu hẻo lánh nào đó và Wave đã và đang vô cùng sẵn sàng theo cậu đến đó học. Nhưng là một người bạn, một chiến hữu từng vào sinh ra tử với Wave, Pang không thể từ bỏ cậu ta cũng như nhẫn tâm kéo học lực và trù dập tương lai của cậu ta xuống như vậy, do đó nên Pang đang cố gắng học tập thật chăm chỉ để đậu vào cùng một trường với những người bạn ở lớp Gifted - đó là một trường giỏi, và học ở đó thì cậu có thể gặp gỡ bạn bè của mình một cách dễ dàng cũng như cậu không cần phải áy náy về việc mình có kéo Wave xuống hay không.

Nhưng trái ngược với sự quyết tâm đến nảy lửa của Pang, Wave trông có vẻ rất bình thản, đôi lúc còn đến dập tắt quyết tâm của cậu bằng vài câu nói nghe rất thiếu đánh.

"Học hành chi nhiều, mày cố nữa thì cũng vậy thôi, nếu rớt thì tao sẽ xây một cái trường đại học cho mày, khỏi lo chuyện không có chỗ chịu nhận"

Nhưng cậu không có thời gian để mà tức thằng Wave, và cũng không nghĩ rằng nó đang giỡn chơi bởi cậu đã tìm thấy tiền tiết kiệm của nó dùng để xây trường được giấu ở trong tủ lạnh (số tiền này sau khi lên đại học bọn họ định sẽ cùng nhau gộp vào để mua một căn nhà ở gần trường). Nhưng tất cả những thứ dông dài ở trên không phải là điều mà Pang muốn nói, điều mà cậu muốn nói (muốn hét) đó là

CẬU ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI, ĐIỂM VỪA ĐỦ

Khi nghe tin này, Pang chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét cho đã mồm, những lo âu đều biến mất và những mệt mỏi lúc trước đều là không đáng kể. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể cười vui vẻ như một đứa con nít, dù có ai hay bất cứ điều gì ngăn cản, khóa miệng của cậu cứ không thể nhịn được mà vẽ nên một vòng cung, cặp má lúm đáng yêu cũng từ đó mà lộ ra.

- Đừng cười nữa nhìn ngu quá

Wave bình phẩm khi thấy thằng bạn cùng phòng của mình cứ liên tục cười như đồ dở hơi, nhưng anh nói không phải bằng thái độ khinh bỉ như thường ngày mà nói với một nụ cười, một nụ cười không hề mang ý mỉa mai, chỉ đơn thuần là một nụ cười xuất hiện khi con người ta vui vẻ vì một điều gì đó...hoặc vì một ai đó?

Pang ngừng cười ha hả, quay sang trêu chọc Wave

- Mày cười nhìn cũng ngu lắm, ke còn dính đầy mồm kia kìa, mắt còn chưa mở ra hết.

- Thì tao buồn ngủ mà - Wave đáp lại bằng giọng ngáy ngủ - Tao với mày đêm qua coi phim tới tận 3 giờ sáng rồi ngủ quên mẹ trên ghế, năm giờ sáng mày dựng đầu tao dậy chỉ để hét hò, có thần tiên mới tỉnh táo nổi.

Pang tiếp tục bật cười, sau đó tiếp tục ngả lưng lên chiếc ghế sofa, tựa đầu lên vai Wave và lôi điện thoại ra nghịch.

- Mới sáng sớm đừng dùng điện thoại, còn nữa lên giường ngủ đi

- Đau nhức lắm, không đi nổi

- Thế ai vừa đứng dậy nhảy nhót khắp phòng?

Pang lầm bầm và Wave bắt đầu nói với vẻ khinh hỉ

- Biết đau thì qua sao còn ngủ quên trên sofa? Hại tao đau nhức theo mày

- Này nha - Pang đưa chân qua định đạp Wave nhưng không thành - Ngủ quên đâu phải là lỗi của tao, là do mày chọn phim chán quá chứ bộ, với lại mày có thể lên giường ngủ chứ đâu cần phải ngủ trên sofa theo tao đâu?

- Mày tựa đầu lên vai tao rồi ôm tay tao cứng ngắc, sao mà đi được, trông mày có vẻ đang ngủ ngon lắm nên tao mới không đánh thức

- Tốt quá ha - Pang bĩu môi - Cảm ơn ngài Wave đã quan tâm

Ngay sau đó cậu nhận được một cái lườm từ Wave

- Vậy bây giờ mày đợi tao bế mày lên giường hay tự đi?

- Bế tao điii - Pang nói với giọng nũng nịu - Đang dở trận game

- Vừa thi xong đã chơi game?

- Tất nhiên là không rồi, đang nhắn tin với ba mẹ, báo là con đậu đại học rồi - Pang trả lời - Khi nãy cũng nhắn vào nhóm lớp luôn rồi

Wave hướng mắt nhìn về chiếc điện thoại của mình đang được đặt trên bàn ăn, nó khẽ rung lên vài cái và màn hình sáng lên một chút, chứng minh rằng lời nói khi nãy của Pang là sự thật

- Thế đậu đại học rồi có tính mời bọn này đi ăn không?

- Tất nhiên là có rồi, Namtarn với Punn giúp tao ôn gần chết

- Ê tao cũng giúp mày ôn toán mà? - Wave phát hiện mình không được nhắc tên, bực bội hỏi

- Thôi mà ~~ Ngài Wave xin hãy thứ lỗi vì con quên nhắc tên ngài

Pang nghịch ngợm ôm lấy cổ Wave, lay nhẹ người anh như thể hiện sự xin lỗi, tất nhiên là Wave không từ chối cái ôm này, ngược lại còn vô cùng tận hưởng nó

"Pang thực sự rất dễ thương"

Sau khi quay về với quỹ đạo sống bình thường và ở chung với Pang một thời gian dài, Wave phát hiện ra một vài sự thật khá bất ngờ về Pang, một trong số đó là Pang thực sự rất dính người và vô cùng thích thể hiện tình cảm. Wave tất nhiên là không phiền việc Pang thích ôm ấp (ngược lại còn cảm thấy rất thích thú), nhưng có một việc làm Wave khó chịu, đó là ai Pang cũng ôm được, do đó anh phải giữ cậu dưới tầm mắt của mình mọi lúc.

Pang nhận thấy Wave đột nhiên thất thần, cậu ngừng lay, quay sang ngó nghiêng bạn mình

- Được rồi, ngài Wave sẽ tha thứ cho mày - Wave nhận thấy điều đó, vội trả lời - Thế dự định sẽ ăn cái gì, mình mày khao cả đám hết không đó?

Pang buông Wave ra, ngả lưng xuống ghế, chân gác lên đùi anh

- Chắc là ăn đồ nướng, với lại tao đâu có trả toàn bộ tiền, tao chỉ trả 1 nửa. Thằng Ohm nó cũng được ôn, nó sẽ chịu 50% còn lại, tao với nó đã bàn như vậy rồi

- Ờ - Wave lười nhác trả lời - Mày nhắn tin báo ba mẹ gì mà lâu thế? Hay đang nhắn với thằng Ohm?

- Thằng Ohm nó mà dậy giờ này tao chết liền - Pang trả lời - Đang nhắn với bạn

- Ý mày là thằng Nack?

- Ờ ờ

Ngay lập tức, sắc mặt của Wave biến đổi, đen hơn cả đít nồi. Anh lập tức giật lấy điện thoại của Pang từ tay cậu

- Thằng khỉ Wave, mày làm gì?

Pang vừa nói, vừa vươn tay tới cố gắng lấy điện thoại. Trong thời gian này, Wave đã cao lên khá nhiều, có thể nói là Wave đã cao bằng Pang, điều đó đồng nghĩa với việc Pang khó giật lại đồ từ trên tay Wave hơn lúc trước.

Những lúc như thế này Pang ước gì mình vẫn còn năng lực

- Tao không thích - Wave vừa nói vừa cố đưa cái điện thoại ra càng xa Pang càng tốt, trong lúc đó anh cố liếc mắt lên và đọc từng dòng chữ trên màn hình - Nó rủ mày đi ăn? Để tao từ chối hộ cho

- Mày!! - Pang nổi cáu - Đưa đây

- Mày tính đồng ý nó?

- Dù gì hôm đó tao cũng rảnh. Với lại....

- Hửm

- Bọn tao cũng từng là bạn bè thân thiết, Nack cũng giúp tao rất nhiều trọng việc học và lúc trước còn cho tao ở chung kí túc xá, quan hệ giữa ba mẹ tao và ba mẹ nó còn rất tốt nữa

- Nó chỉ là một con đĩa hay ganh tị ngu ngốc, cần tao nhắc lại những điều tồi tệ nó nói về mày không?

- WAVE!!

- Được rồi

Wave tặc lưỡi, trả lại chiếc điện thoại cho Pang rồi rời đi với vẻ mặt chán nản

- Mày đi đâu? - Pang hỏi trong lúc nhắn tin trả lời Nack

- Tìm điện thoại

Wave vừa lầm bầm vừa tiến về phía bếp lấy chiếc điện thoại của mình. Những tin nhắn trong nhóm, những thông báo hiện ở trên nền điện thoại, Wave lướt và xem qua một lượt, sau đó anh quyết định không đọc chúng, cho đến khi anh lướt thấy tin nhắn từ một người, một người có khả năng cho anh lời khuyên trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến đó, Wave liền nhanh tay nhắn tin cho người nọ, người nọ cũng nhắn lại rất nhanh chóng.

Claire: You're not falling in love with this man, are you?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro