End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tìm người con gái đang say giấc nồng giữa khoảng thời gian ngừng trôi.

Dù có cố ngăn cản thì cuối cùng anh vẫn về bên em.

Anh kết thúc chuyến đi dài và giờ đang trên đường trở về.

Anh trở về ngôi nhà nơi được gọi là em.

...

"Này..." Có người gọi, anh giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu. Mọi người trên tàu đều đã xuống, người soát vé đứng cạnh anh, cười cười:

"Cậu đi đâu thế? Tôi thấy cậu hay đi lắm. Đi làm à?"

"Dạ không..." Anh nhếch miệng cười, bàn tay đưa lên đầu xoa xoa mái tóc ngắn theo thói quen: "Cháu chỉ đi để quên đi một người."

"Quên đi một người?" Ông sửng sốt, rồi lại không tin bật cười: "Thanh niên ngày nay cứ thích dấu dấu giếm giếm..."

Anh cũng cười, chỉ là ở nơi ông không nhìn thấy, khoé mắt đã đỏ hoe.

Anh cầm hành lí xuống tàu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bầu trời nơi đây mang màu xanh sạch sẽ ấm áp, từng đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ theo từng đợt gió thoảng. Lấp loáng, anh giống như nhìn thấy em đang nhìn anh...

"Chú ơi!" Một đứa trẻ con chạy lại gần, nhìn anh bằng một đôi mắt đen to tròn sáng như những vì sao đêm lấp lánh: "Mua cho cháu một đoá hoa nha!"

【Anh ơi..】Cô gái ngại ngùng tiến lại, bối rối ngẩng đầu nhìn anh:【Mua giúp em một đoá hoa được không?】

"..." Anh ngẩn ngơ không đáp, kí ức từng trận ùa về giống như thuỷ triều. Cô gái tóc đen dài xoã ngang lưng mặc trên người một bộ váy màu trắng voan mỏng mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời, nhìn anh rồi đưa ra một bó hoa màu xanh lam thơm ngát. 【Hoa đẹp lắm ạ!】

"Hoa đẹp lắm ạ!"

Đứa trẻ ngớ ngẩn mỉm cười, hai tay vẫn nâng lên một bó hoa màu xanh lam.

Anh run rẩy nhìn cô gái đang đứng trước mặt, vươn tay ra nhận lấy nó một cách đầy trân trọng. Cô gái nhẹ nghiêng đầu mỉm cười, giống như lúc trước, chưa từng thay đổi.

"Chú ơi, chú ơi!"

Đứa trẻ vươn tay đụng vào người anh, khẽ gọi. Thanh âm trong trẻo của trẻ con khiến cho anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu bé.

"Chú...chú đừng khóc! Cháu, cháu tặng chú nhé?"

Sống mũi cay cay, anh lắc đầu tiếp nhận đoá hoa nhỏ từ tay cậu bé ấy. Sợ hãi doạ đến nó, anh cố gắng nặn ra một nụ cười, thế nhưng anh không biết...nó bi thương đến nhường nào.

Anh trả tiền, đứa trẻ đó vui sướng chạy đi tìm mẹ, để lại một mình anh đứng giữa khoảng không chơi vơi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, có tuyết rơi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc anh như một điểm nhấn. Có một vòng tay nhẹ nhàng xiết chặt lấy anh, hơi thở ấm áp phả vào sau lưng, khẽ khàng hỏi anh: 【Lạnh không?】

"Không lạnh." Anh cười hạnh phúc: "Không lạnh chút nào."

Cô gái nhẹ chớp mắt, cười hì hì rồi chạy tuốt về phía trước: 【Anh! Tìm em đi!】

"Anh sẽ tìm thấy em." Anh trả lời, giọng nói run rẩy giống như sắp khóc.

Đường phố bắt đầu đông dần, người người tấp nập. Anh đứng lại trước một con hẻm nhỏ cũ kĩ, ngẩn ngơ hồi lâu chưa tỉnh lại được.

"Nơi này..." Anh quỳ sụp xuống mặt đất, vươn tay che khuất gương mặt vì đau khổ mà nhăn nhó.

【Đừng khóc mà~】Em buồn bực chọc chọc má, khẽ chu môi như làm nũng. Em ngồi xổm ở bên cạnh anh, lẳng lặng cùng anh làm bạn. Đoá hoa lưu ly nhỏ bé bị tuyết phủ lên một tầng, duy mĩ nhưng lại thật thê lương.

"Anh đã tìm thấy em." Anh cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má, yếu đuối thút thít trả lời: "Ở nơi mà em đã từng rời xa anh."

Gió thoảng qua, trước con hẻm nhỏ vắng tanh, bóng dáng anh dần bị làn tuyết dày vùi lấp.

【Anh....】

【Em ở đây.】

..

Anh nặng nề kéo hành lí trở về nhà, trở lại nơi mà anh đã rời đi rất lâu. Bụi bẩn phủ khắp căn nhà văng lên khiến cho anh ho lụ khụ. Anh cởi giày, đặt va li để ở một bên, men theo hành lang hẹp nhỏ tiến lên lầu trên.

Căn phòng của anh tràn đầy bóng dáng của em, bất kì thứ gì liên quan đến em đều hiện lên rõ mồn một.

Mọi kí ức vốn đã phủi bụi trong trí óc giờ phút này lại bị đào lên, mới mẻ giống như ngày hôm qua. Anh ngã gục xuống đất, tựa người vào góc tường lặng thầm khóc giống như một đứa trẻ.

Một mình anh gặm nhấm nỗi buồn đau đang dần tăng lên, trái tim khô khan trống rỗng giờ phút này, bị đắp đầy bởi dáng hình em.

【Anh...】

Anh nghe thấy tiếng em khẽ gọi anh trong cơn tuyệt vọng đau đớn. Anh nhớ đến ánh mắt cuối cùng em nhìn anh, nhớ đến nụ cười nhợt nhạt trên khoé môi của em mỗi khi vui vẻ.

"Đau quá."

Anh...đau quá.

Dù có cố quên đi bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng thể quên được.

Dù đã đi bao nhiêu nơi, anh vẫn trở lại ngôi nhà này.

Dù đã từng nhiều lần tuyệt vọng, cuối cùng anh vẫn ấp ủ một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Em..."

"...Trở về bên cạnh anh được không?"

Bóng dáng em dưới con ngõ bị phủ đầy tuyết lạnh và máu tươi như dần hiện ra trước mắt. Em nhợt nhạt liếc nhìn anh mỉm cười, nhè nhẹ giống như môt cơn gió thoảng. Em đã nhiều lần thủ thỉ bên tai anh: "Gọi tên em đi." Và anh giống như một tên ngốc chẳng bao giờ dám nói.

Đêm tối phủ xuống, hơi lạnh phả vào men theo kẽ hở qua khung cửa sổ. Anh lạnh run ngẩng đầu, đôi mắt đầy hơi nước, loáng thoáng nhìn thấy em đang đứng dưới ánh trăng mờ ảo.

"Em..."

【Đã bảo anh là đừng khóc rồi.】Em xoa xoa gò má của anh: 【Anh tìm em đi.】

Anh đã thực hiện một chuyến đi dài và đã trở lại ngôi nhà của chúng ta. Cuộc đời thật vô vị nếu như thiếu vắng một phần là em. Anh mỉm cười đứng dậy, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt đang có dấu vết của thời gian để lại.

Nếu như thiếu em, anh sẽ không thể một mình hoàn thiện nốt quãng đường còn lại.

Em là nhà, em là...

Tất cả của anh...

Vậy nên...

Xin em...

Anh cứ mơ hồ đi khắp nơi để vơi đi nỗi nhớ về em, suốt chuyến đi dài đầy trống vắng và nhạt nhẽo. Để rồi, anh nhận ra rằng...

Ngoại trừ em, anh không cần ai hết.

Về đi em, anh sẽ chờ...

"Ánh đèn đã tắt, vậy nên hãy xuất hiện và...ôm lấy anh đi."

Dù có là ai anh cũng không cần. Anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần em.

Dù phải lục tung thế gian này, anh nhất định, nhất định sẽ...tìm ra em...

___
Lời bộc bạch:

Hoa lưu ly còn có tên gọi là Forget me not, có nghĩa là xin đừng quên tôi. Hình ảnh cậu bé bán hoa xuất hiện là để khơi gợi cho anh kí ức về "em", và bông hoa kia giống như một lời nhắc nhở cùng cầu xin của cô gái: "xin đừng quên em". Nó phối hợp với câu "Dù phải lục tung thế gian này anh cũng sẽ tìm thấy em" và "anh tìm người con gái đang say giấc nồng giữa khoảng thời gian ngừng trôi". Dù tìm kiếm trong vô vọng nhưng anh vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy "em", cho nên anh nghe thấy em nói "tìm em đi".

"Em" đã chết rồi, cho nên "em" hi vọng rằng anh sẽ không quên "em" và chàng trai này cũng đã thực hiện giống như những gì "em" mong muốn là trở về nhà.

Hoặc cũng có thể hiểu rằng nhân vật "em" ấy chỉ là do anh tưởng tượng ra. Có câu "cuối mỗi bước chân anh đi đều sẽ va phải em"=> cô gái luôn đi theo anh hoặc do anh tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro