Chương 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi vác balo lên vai rồi hướng về phía cổng chính.
Ngay trước cổng là ba, mẹ, và cậu em trai của tôi. Trước mặt tôi là một khung cảnh không khác với tưởng tượng ban đầu của tôi làm mấy. Ba mẹ tôi vẫn vậy. Những nét nhăn ấy vẫn không sâu hơn sau cái ngày tiễn tôi ngần ấy năm về trước . Nhưng điều mà tôi không thể hình dung nhất là thằng em trai của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi với nó chỉ nói chuyện qua message nên có biết nó cao lên bao nhiêu đâu. Nay nó bứt kẻng cao vột luôn, tôi nhìn xa thì tệ gì nó cũng hơn tôi một cái đầu.
Haiz... lát nữa ôm nó thì dị chết.
Tôi lại nhìn sang cánh tay cứ liên tục vẫy mạnh của mẹ. Mẹ cất tiếng gọi tôi. Tên của tôi được mẹ phát âm rất tròn trịa. Khi còn ở Nhật, vì tôi là người nước ngoài nên tên của tôi bị họ phiên âm khác là lạ tai, ban đầu tôi còn chả biết đó là tên mình nữa nhưng nghe riết rồi cũng quen. Sau bao năm xa quê, đây là lần đầu tiên tôi được nghe tên mình rõ như vậy.
Phía sau tấm lưng gầy của mẹ là bóng dáng của ba. Ba không nói gì cả, ông chỉ im lặng, hướng mắt nhìn về phía tôi. Tôi và ba ngày xưa rất ít nói chuyện với nhau nhưng ở tôi và ông có một thứ liên kết về tâm hồn được thể hiện qua đôi mắt. Ba tôi là một người rất nhạy cảm, bao nhiêu nghĩ suy trong đầu ông đều thể hiện hết ra bên ngoài. Nhưng không phải qua nét mặt mà là qua ánh mắt. Có thể nói đôi mắt như là khuôn mặt thứ hai của ông vậy. Nhìn nó, tôi lại nhớ về lúc nhỏ chịu những trận roi vột đau thấu xương của mẹ, đôi mắt khi ấy ở phía xa nhìn tôi có một chút gì đó đượm buồn, cắn rứt. Hay là lúc nó mở tròn vui sướng khi tôi khoe làm bài kiểm tra được điểm 10. Lần này nhìn vào mắt của ba, tuy nó không mở to nhưng tôi biết ẩn sâu trong đó là cả một niềm vui khó tả. Nó như cô động thành những giọt sương trên mi của ba. Có lẽ chỉ chờ chực tuôn ra khi ba gọi tên đứa con trai yêu quý của mình, nên ông đã im lặng.
"Ba mẹ ơi, em trai, a về rồi đây!!!"
Bước chân của tôi mỗi lúc một gấp dần rồi tôi chạy thật nhanh về phía gia đình của mình. Vứt chiếc balo nặng trịch xuống đất nhưng để lại những bộn bề, phiền muộn phía sau lưng.
Trong một khắc tôi thấy mình như là người hạnh phút nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro