1. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hana.....


all x bakugou
ooc
đang beta

__________

bakugou bật ngồi dậy trên chiếc giường xám xịt không chút quen thuộc. đầu đau như búa bổ, em loay hoay nhìn xung quanh, cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

"mình vừa mới tự tử rồi ngỏm tỏi rồi cơ mà, sao sống lại rồi ?. Chờ đã, mình nhớ là mình 37 tuổi rồi, sao lại thành thằng nhóc 15 tuổi mẹ rồi?"

bakugou vội vàng lục mở tủ đồ, bật điện thoại, nhìn mình trong gương. trước lúc chết em có nói rằng muốn quay về quá khứ và bù đắp cho mấy gã người yêu của em. và em đã tự giễu cái suy nghĩ hoang đường đó rồi buông xuôi tất cả, chết thì không thể nào sống lại được.

không-không hẳn

"nếu vậy thì mình đã thật sự quay về quá khứ rồi á ? sức mạnh của mình vẫn còn này, vậy có có nghĩa là chỉ quay về lúc 15 tuổi chứ không thay đổi bất cứ thứ gì à ?"

bakugou ngồi bệt trước gương, gương mặt bầu bĩnh, quầng mắt có phần đen đi, máy tóc lỏm chỏm, một đứa nhóc năm nào ngông cuồng và nông cạn, mọi suy nghĩ chạy ngang qua đầu bakugou rồi vò thành cục đen thui rối loạn. đến khi tiếng mẹ ở dưới nhà vọng lên lầu bakugou mới sực tĩnh.

- katsuki, hôm nay là ngày nhận lớp đấy, dậy rồi ăn sáng đi, trễ bây giờ.

- nghe rồi, c-con, tôi nghe rồi.

bakugou hớn hở nhanh chóng thay đồ, mặt kệ mái tóc rối bời trên đầu, em sờ ra phía hông, quả nhiên hình xăm tên mấy gã người yêu của em vẫn còn. nụ cười mĩm vừa vui vẻ vừa hài lòng nhanh chóng nở rộ trên môi, bakugou chỉnh lại trang phục một cách qua loa, tim bỗng đập nhanh hơn hẳn, nhanh như lần đầu mà bakugou biết yêu vậy. em chạy xuống lầu, hôn nhẹ vào má của mẹ mình như chuồn chuồn đáp nước thay thế một lời cảm ơn.

- tôi đi học đây, bà già.

- ôi trời, nó vừa hôn mình, katsuki nhà ta lớn rồi ông xã ơi!

em nhanh chân chạy ra khỏi nhà để tránh khỏi ánh mắt và lời nói xấu hổ kia của mẹ, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về chuyện lúc trước. em tỏ tình mấy gã người vào lúc em 18, cả bọn đã chọn sống chung và sống rất hạnh phúc tới năm 24, em tận mắt chứng kiến bọn họ chết trong một nhiệm vụ. bắt giữ thành công tội phạm, lập công lớn tiêu diệt tất cả tội phạm trên thế giới, đem lại hoà bình cho đất nước, và cái giá phải trả là mạng sống của bọn họ, một cái giá quá đắt, với em, trước khi chết còn không kịp nói gì với em, đáng ghét quá đi mất, bakugou thầm bật cười.

" nhớ lúc đó mình đã suy sụp tới mức 2 năm không ra khỏi nhà ngoài việc thăm mộ và tất cả đều nhờ bà già."

rồi em đã chăm sóc cho cha mẹ đến khi cả hai mất. bakugou dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. đi thăm mộ lần cuối, lau mộ và làm sạch mớ cỏ dại mọc đầy mấy ngôi mộ. em ghé vào một tìm thuốc, mua thuốc ngủ và tự kết thúc cuộc đời mình.

" cái gì mà "tao sẽ theo bọn mày ngay đây, tao nhớ bọn mày nhiều lắm", rồi "tao yêu bọn mày" chứ " bakugou cứ tủm tỉm hết đoạn đường từ nhà cho đến trường "ah,đến rồi, yuuei"

bakugou mong chờ đi trên hành lang. em thấy, uraraka và iida đứng trước của lớp. bakugou lớn tiếng để cả hai tránh ra cho mình đi vào. đôi mắt tròn đỏ ửng lên khi thấy midoriya, todoroki, kirishima, kiminari, sero đang tụ tập nói chuyện với nhau và bọn họ đang nhìn vào em bằng ánh mắt kỳ lạ, hình bóng và nụ cười quen thuộc khiến ngực em đập thình thịch, lòng không thôi bồi hồi như lần đầu thổ lộ.

"bakugou, mày không được khóc, mày cũng không được lao vào ôm tụi nó, bình tĩnh"

- oh, bakupro, hôm nay đến trễ nhĩ ?

- kệ má tao, tụi mày là đồ khốn khiếp chết tiệt, đi ch--,biến đi.

bakugou hiện tại không-bình-tĩnh một tí nào cả. em phải kìm chế,thật kìm chế, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. em ngồi xuống ghế, chóng tay lên má, nhắm mắt suy nghĩ.

"để xem, lúc đó bọn nó nói là thích mình từ lúc hội thao nhỉ ? sao bọn nó lại thích mình được nhỉ ?. gu tệ vãi "

nói thì nói vậy thôi chứ bakugou thích muốn chết,em đã mê mệt với sự chiều chuộng, yêu thương đó của những tên người yêu, để rồi đắm chìm trong quá khứ và tuyệt vời nhưng mà không sao hết, bakugou katsuki sẽ đòi lại lời lẫn lãi.

- xin chào, tôi là aizawa shouta, giáo viên chủ nhiệm của các em. bây giờ chúng ta thay đồ và xuống sân tập thôi nhỉ ?

- vâng ạ!!

kết quả ném bóng vẫn như em nhớ và bakugou không còn cảm giác thấy ghen tị nữa. có lẽ trong mắt em, midoriya izuku không còn là một thằng nhóc vô dụng không có kosei, nhút nhát hay yếu đuối nữa, mà là một anh hùng thật sự, một người có ý chí mạnh mẽ và vươn lên phía trước, một người hùng của em.

bakugou mĩm cười nhẹ. em phải tập làm quen với thế giới mới này thôi.

- oi, kirishima, tớ có hoa mắt không ? tớ vừa thấy bakugou cười kìa.

- Không phải mình cậu đâu, công nhận cậu ấy cười đẹp thật luôn đấy.

.

trường đạo tạo anh hùng yuuei, gồm những tiết học bắt buộc thông thường. buổi trưa tại căn tin, và khóa huấn luyện cơ bản của anh hùng với sự chỉ dẫn của all might.

" nhìn bọn nó hứng khởi chưa kìa, nhớ lúc đó mình cũng trẻ trâu vậy "
trời không có gió mà da gà da vịt của bakugou đã nổi lên hết rồi.

- battle ! đúng vậy, nhờ năng lực mà các em đã đăng ký từ trước, nhà trường đã làm ra những bộ trang phục anh hùng để phù hợp với thiết kế, sở thích và kosei của mấy em. sau khi thay đồ xong thì hãy tập trung ở bãi βeta.

- rõ !

" tính ra anh hùng all might cũng trẻ trâu i chang "

bakugou lấy trang phục và đi vào khu thay đồ của nam, em cầm cầm, sờ sờ, lộn qua lộn lại, xem tới xem lui bộ đồ, mặt từ từ nhăn nhúm lại. vì lúc trước không mặt trang phục anh hùng lâu quá nên em quên luôn cách mặt rồi. tự hỏi sau lúc đó mình lại làm ra bộ đồ khó mặt như này nhỉ ?

- ai đó kéo dùm cái khóa phía sau lưng cái coi.

- câu nhờ vã kiểu gì vậy ? bakugou, thân là lớp trưởng tớ phải chỉnh đốn lại cậu.

- im mồm đê!!

sero ngán ngẩm nhìn cậu lớp trưởng rồi quay lại phía sau đưa tay kéo khóa cho em. anh nhìn theo đường cong lưng, ánh mắt đáp lại những dòng chữ nhỏ bên hông trái. là tên của mình và mấy người kia hả ?

- bakugou, tại sao cậu lại xăm tên của tụi tớ vậy, a-không, không hẳn, là ?

- mầy nhìn lộn rồi đó thằng khốn băng dính, nghĩ sao tao xăm tên của tụi mày vậy ?

" tú nữa thì bị phát hiện, chết tiệt "

- chắc cậu nhìn lằm rồi đó, không có vụ đó đâu sero-kun.

.

- oaaa, đồ của bakugou ngầu quá đi.

" thằng hai phai nó vẫn dùng băng che phần lửa của nó nhỉ ? a, lão già nhà nó, mình thấy ghét lão ta ghê, khốn khiếp "

- nào, bây giờ là lúc cho huấn luyện chiến đấu!

" chết tiệt, nhìn bộ đồ của thằng khốn deku mình mắc cười quá, má, không kìm được "

tiếng thút thít của bakugou phía sau khiến todoroki quay lại nhìn em một lúc lâu, sau đó âm trầm quay lên lại, thật khó hiểu.

- trong lớp, các em phải chia vào nhóm tội phạm và anh hùng. tuy nhiên, lần này không có những con robot để các em hạ nữa đâu.

- vậy phân thắng bại như nào ạ ?

- tình huống là phía tội phạm giấu vũ khí hạt nhân ở bất kỳ đâu trong nơi ẩn náu. còn anh hùng thì đang cố gắng phá hủy nó. phía anh hùng cần phải bắt giữ tội phạm hoặc đoạt lấy vũ khí hạt nhân trong thời gian cho phép. còn phía tội phạm chỉ cần bảo vệ vũ khí hạt nhân trong suốt quãng thời gian đó. đồng đội và đối thủ sẽ được quyết định bằng cách bóc thăm

"như mình nhớ, mình chung đội với thằng động cơ. lần này phải thắng để lấy lại tí thể diện mới được"

- đội a midoriya và uraraka là anh hùng. đội đ bakugou và iida sẽ là tội phạm. những em còn lại tiến về phòng giám sát.

midoriya liết qua bakugou. em nhìn lại gã, lạy chúa, em phải giã bộ ngầu và kìm nén lắm mới không cười phá lên. nhìn nó tội mà lại dễ thương như nào ấy. nhất là đôi mắt xanh to tròn ấy.

- đội tội phạm vào trước để thiết lập các thứ. năm phút sau, đội anh hùng sẽ đột nhập vào cũng như bắt đầu trận chiến.

- rõ

bakugou nhìn vào midoriya. cắn răng khó chịu, tại sao gã vào uraraka chung đội nhỉ ?. ở tương lai uraraka đã tỏ tình midoriya đấy, mặt dù em biết gã từ chối nhưng mà vẫn thấy cay ấy nhỉ ?. em và iida đi vào tòa nhà với sự căn dặn của all might.

- này, thằng động cơ, tao có ý này, tao với mày phải đánh bại hai đứa kia, nghe chưa ?

- h-hả, được rồi, cậu nói kế hoạch đi.

.

- nè, uraraka-san, chúng ta sẽ phải chiến thắng nhé, vì bkugou là người bạn cấp hai của tớ, tớ hiểu rất rõ cách chiến đấu của cậu ấy. và tớ không muốn thua chút nào mặt dù tớ rất sợ cậu ấy.

- vậy chúng ta sẽ cùng chiến thắng, vì chúng ta là một đội mà, cố lên

- ừm, cố lên

.

- mày nghe rõ chưa ?. tao và mày phải lấy lại thể diện đã đánh mất. Nhất là con không trọng lực. phải canh chừng nó, tao đi đây.

bakugou đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay với cậu. Iida vui mừng cuối người bắt tay với em và dặn em cẩn thận. bakugou hầm hầm bước đi. em cảm thấy sôi máu lên rồi, lâu lắm mới được vận động lại, đúng là tuổi trẻ mà.

- giờ chính là trận đối đầu giữa đội a và đội d. các em cũng nên quan sát trận chiến đi.

"nhóc Midoriya chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, mặt dù nó là truyền nhân của mình nhưng mà mình sẽ không thiên vị đâu"

"izukuu!uraraka! Hai đứa bây lên đây, tao sẽ nghiền nát bọn mày"

-----------------------------------------------------------

Xin chú ý: Đây không phải là cốt truyện chính. Cốt truyện này của tôi suy nghĩ và xây dựng nên. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn. Xin vui lòng xem chi tiết tại Boku no Hero Academia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro